Trong một góc hẻo lánh, một bóng người gầy gò đột nhiên rụt vào trong góc tường, cả người phát run giống như bị lạnh.
Theo chuyển động của cô ấy là tiếng xiềng xích rung động.
Nụ cười ấm áp trên mặt Tôn Hồng Phi rút đi, đáy mắt dâng lên hận ý, kéo cây roi trên vách tường xuống.
“Bốp!”
Tiếng roi quất lên mặt đất, để lại một dấu vết màu trắng.
Bóng người kia càng run rẩy dữ dội hơn.
Tôn Hồng Phi khập khiễng đi tới, không hề khách khí vung roi lên.
Chỉ nghe thấy những tiếng roi chan chát vang lên cùng với tiếng kêu đau bén nhọn của người đang núp trong góc tường.
“Đồ đàn bà đê tiện, không phải ông đây chỉ què một cái chân thôi sao? Mày dựa vào đâu mà xem thường ông?”
“Không phải mày chỉ học hành chút rồi thật sự cho mình hơn người à? Không phải vẫn cần đàn ông nuôi sao!”
“Mỗi ngày ông đây cho mày ăn, cho mày uống, mày còn không hài lòng chỗ nào? Còn dám chạy hả? Xem ông đây có đánh chết mày không!”
Roi quất càng ngày càng mạnh, ngoại trừ tiếng kêu thét lúc đầu ra, cô gái không còn thốt ra âm thanh nào nữa.
Quần áo cô gái bị roi quất tới rách, lộ ra phần lưng không hoàn hảo bên dưới
Cô gái nắm chặt tay thành nắm đấm, môi dưới bị cắn rách, máu tươi theo khóe miệng từng giọt từng giọt rơi xuống.
Trong mắt cô gái tràn đầy tuyệt vọng, nhưng ở một chỗ sâu nhất lại cất giấu ánh sáng.
Cô ấy phải sống!
Bố mẹ còn đang chờ cô ấy về nhà!
Tôn Hồng Phi trút giận đủ rồi vung roi vứt lên mặt đất, sau đó thở phì phò đi ra khỏi tầng hầm.
Có vẻ là dáng vẻ run rẩy của cô gái khiến anh ta vui vẻ, tâm trạng Tôn Hồng Phi khá tốt, nhỏ giọng hát, thậm chí còn quên không khóa vách ngăn lại, cứ thế rời khỏi kho lương thực.
Một lát sau, bóng dáng Chung Chí Kiệt xuất hiện trong kho lương thực.
Ông ấy tìm kiếm bốn phía, ánh mắt không bỏ qua bất kỳ chỗ nào, nhưng trong kho lương thực không có người.
Mãi tới khi ông ấy nhìn thấy đống cỏ khô bị vén ra, lúc này mới chú ý tới ở đó có một vách ngăn.
Chung Chí Kiệt vội vàng đi tới, kéo mở vách ngăn, mùi máu tanh từ trong bóng tối xộc lên.
“Tiểu Dung?”
Ông ấy đi xuống, vừa đi vừa nhỏ giọng gọi.
Cô gái nằm trong góc hẻo lạnh nhắm chặt hai mắt, muốn chìm vào giấc ngủ để quên đi cơn đau trên người.
“Tiểu Dung?”
Hình như cô ấy nghe thấy cái gì đó, mí mắt điên cuồng co rúm lại, rồi mở mắt ra.
Trong mơ hồ, cô ấy nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.
“Bố…”
Giọng nói cô ấy nho nhỏ.
Đôi mắt Chung Chí Kiệt mỏ thật to, ông ấy đi lại gần mấy bước, ôm lấy cô gái.
“Tiểu Dung!”
“Bố, có phải con đang nằm mơ không?”
Cô ấy vừa mới bị Tôn Hồng Phi dùng roi đánh, cô ấy không khóc, nhưng khi nghe thấy tiếng của bố mình, nước mắt cô ấy lập tức rơi xuống.
Có phải cô ấy đang nằm mơ không?
Chung Chí Kiệt sờ thấy trên người con gái toàn máu, cả người không ngừng run rẩy, hận không thể chạy tới gϊếŧ chết Tôn Hồng Phi.
“Tiểu Dung, bố đây rồi, bây giờ bố mang con rời khỏi chỗ này ngay đây!”
Đây không phải nằm mơ?
Tiểu Dung chạm vào da thịt Chung Chí Kiệt, cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể ông ấy, không tin nỗi mở to hai mắt.
Chung Chí Kiệt kéo cánh tay cô ấy lên, muốn mang con gái rời đi.
“Bố, không được!” Tiểu Dung khó thở nói: “Con không đi được, chúng ta vừa ra ngoài sẽ bị bọn họ phát hiện ngay. Bố đi trước đi, đi tìm cảnh sát tới!”
“Sao bố có thể để con ở lại được chứ?”
Chung Chí Kiệt không chịu, ông ấy khăng khăng muốn dẫn con gái rời đi.
Tiểu Dung giằng co, hình như cô ấy nghe thấy tiếng bước chân của Tôn Hồng Phi.
“Bố, gã sắp tới rồi! Bố mau đi đi!”
Cô ấy dùng hết chút sức cuối cùng của mình, đẩy Chung Chí Kiệt ra.
Giọng nói Chung Chí Kiệt run rẩy, ông ấy cũng biết bây giờ bản thân không mang Tiểu Dung đi được.
“Tiểu Dung, con đợi bố tới cứu con!”
Ông ấy thôi không nhìn con gái nữa, nhanh chóng chạy ra khỏi kho lương thực.
Không bao lâu sau, Tiểu Dung nghe thấy tiếng khóa ở bên ngoài.
Là Tôn Hồng Phi nhớ ra quên không khóa vách ngăn lại.
Cô ấy thở ra một hơi, dựa người vào vách tường, yên tĩnh nhắm mắt lại.