Xuyên Không Về Năm 1938

Chương 15

Tần Điềm chẳng có bản lãnh nấu món ăn danh tiếng gì.

Cô ở trong nhà bếp xoay mòng mòng, cuối cùng đành cam chịu số phận đập quả trứng gà làm món cà chua xào trứng. Đừng trách cô không có sáng kiến, cô thật sự là không dám khiêu chiến sự khác biệt giữa Đông và Tây.

Kỳ thật món cà chua xào trứng của cô cũng khá đặc sắc, dùng phương pháp mà ba cô đã dạy, so với món cà chua xào trứng thông thường thì còn bỏ thêm dấm và gừng vào, tuần tự nấu cũng là bỏ từng thứ vào, cuối cùng mới đổ tô trứng đã khuấy đều vào đảo mấy lượt, thành phẩm nấu ra đặc hơn canh một chút, chua chua, sền sệt, thơm lừng.

Cho đến khi đồ ăn được bưng đến trước mặt Augustin, hắn nhìn chằm chằm nó, thời gian im lặng dài đến nửa phút, cuối cùng mới buông đôi đũa đã cầm trên tay rất lâu xuống, cầm muỗng lên, trực tiếp ăn một miếng.

Tần Điềm chăm chú nhìn biểu hiện của hắn ta, cảm giác hắn dường như rất phiền muộn.

Không phải chứ, phát huy rất tốt mà, xào cũng ngon lắm mà! Cô còn đặc biệt nếm thử nữa mà.

Cô sẽ không phạm mấy lỗi của mấy nữ chính ngốc nghếch trong tiểu thuyết, nấu ra món gì chính bản thân mình cũng không biết mùi vị thì đã bưng ra cho người ta ăn, mà cũng chẳng biết những cô gái đó suy nghĩ cái gì…

Augustin vô cùng tao nhã ăn hai miếng, cầm lấy khăn ăn khẽ thở dài, “Mùi vị khiến người ta vô cùng cảm động, thì ra đối với quan hệ của cà chua và trứng, các cô có sự nhận thức khác lạ thế này.”

"Hi hi.” Tần Điềm không biết nên nói thế nào, chỉ có thể cười.

“Nghe nói các cô ăn cơm?”

“… Ừm, vâng.”

“Khác biệt ẩm thực lớn như vậy, cô đã quen chưa?” Hắn vừa nói xong liền mỉm cười lắc lắc đầu, “Tôi suýt quên mất, cô sống ở Châu Âu từ trước đến nay mà.”

Tần Điềm trầm mặc, nói thật thì cô quả thật không thể làm quen được. Hơn hai mươi năm trời cô đã thân thuộc Trung Quốc, thân thuộc Giang Nam, đột nhiên đến một nơi ở vĩ độ xấp xỉ với phương Bắc, thói quen ăn uống lại cách biệt quá lớn, cơ thể cô thích ứng rất tốt, thế nhưng trong tâm lý thì tiêu hóa đã không ổn từ lâu rồi. Rõ ràng là ăn uống rất bình thường, nhưng luôn cứ cảm thấy dạ dày lúc nào cũng cuộn trào, trong lòng cũng luôn nghĩ đến thức ăn khác.

Nhưng dù như thế, cô cũng không muốn vào bếp, bởi vì cô biết rõ mình lười đến cỡ nào, cũng không biết mình phải sống ở nơi này trong bao lâu. Thế giới này, cô chỉ có thể làm quen với nó mới ổn.

Augustin có ý tưởng khác người, hắn yêu cầu một phần mì Ý không có sốt, sau đó thì đổ phần cà chua xào trứng của Tần Điềm lên, trộn đều, rồi trực tiếp ăn trong nhà bếp.

Tần Điềm nhìn thế cũng thấy đói, nhưng lại bị uy quyền chế ngự, đần độn đứng bên cạnh.

Thật ra cô tưởng là anh chàng này nếm thử hai miếng xong chẳng còn hứng thú gì nữa, phần thức ăn thừa lại có thể để cho mình hưởng, nhưng lại không ngờ ông anh này hung hãn như thế, một đĩa cà chua xào trứng cho một nhà ba người dùng, thế mà hắn cứ một mình như thế nuốt hết cùng với mì Ý.

Tần Điềm không tự chủ được mà liếc nhìn phần eo gầy mảnh của Augustin, nuốt nước miếng, tưởng tượng những thức ăn đó đi đâu mất rồi.

Giữa chừng cậu sĩ quan phụ tá của Augustin có đến một lần, nhìn thấy cấp trên của mình đang vui thích ăn món “mì trộn cà chua xào trứng”, liền rời khỏi với gương mặt sửng sốt, sau đó thì mãi cho đến khi ăn xong cũng chẳng ai đến làm phiền nữa. Những người khác trong nhà bếp đều nghiêm túc làm công việc bổn phận của mình, mấy cô gái thỉnh thoảng đi ngang qua lại đánh giá cái vị “ác quỷ đội lốt thiên sứ” này.

Đừng hỏi cô làm sao biết được từ này, mấy cô bé Romania ở bên ngoài đã nhao nhao từ sớm rồi, chẳng chút kiến thức nghề nghiệp gì cả. Cũng bởi vì Augustin luôn dùng tiếng Đức để nói chuyện với Tần Điềm mà đám mê trai đó tưởng rằng Augustin nghe không hiểu được tiếng Ba Lan của họ ư?!

Augustin ăn hết sạch một đĩa thức ăn, dùng khăn tay lau miệng, mỉm cười nói, “Tay nghề của cô Tần thật là giỏi.”

“Quá khen quá khen.” Tần Điềm nói xong muốn khom người xuống dọn dĩa, nhưng lại bị Augustin giơ tay ngăn lại, gương mặt hắn dịu dàng, “Không biết sau này còn có thể thưởng thức những món ăn ngon lành thế này không.”

Tần Điềm có thể từ chối không? Được từ chối không? Được không?! Cô cắn răng, gắng nặn ra nụ cười, nói, “Đó là vinh hạnh của tôi, chỉ là, món tôi biết có hạn, e rằng…”

“Cứ quyết định vậy nhé, mong là lúc tôi đến có thể ăn được những món ngon của Trung Quốc.”

Tần Điềm ngơ ngác nhìn tên đó đội mũ lính lên, chỉnh lại cổ áo, gương mặt đạo mạo trang nghiêm soải bước ra ngoài, trước khi đóng cửa nhà bếp, hắn còn xoay người liếc mắt đưa tình với cô.

Phòng bếp im lặng một hồi rồi chợt ồ một tiếng náo loạn hết cả lên. Chú Hank đầu bếp trưởng nếm thử phần còn thừa lại trong chảo mà Tần Điềm nấu, chép chép miệng, nhớ lại mùi vị, vẫn là cho một bình luận đúng vào trọng điểm, “Rất kỳ lạ, cũng không tính là khó ăn, nói chung là… khụ, vô cùng, riêng biệt nhỉ…”

Có đến vài người chen lấn để nếm thử, thế là chút thức ăn còn thừa lại cũng hết veo, thế nhưng bình luận của họ cũng như thế, đều thống nhất chính là, riêng biệt, nhưng khẩu vị thì không mấy hợp.

“Tên Đức kia làm sao nhìn trúng cháu vậy?” Chú Hank hỏi rất nghiêm túc, “Còn là một Thiếu tá Đức nữa!”

“Thiếu tá?” Tần Điềm càng mờ mịt, “Lúc đầu khi tự giới thiệu bản thân, anh ta nói mình là Thiếu úy mà, sao lại là Thiếu tá thế kia?”

“Cháu không biết nhìn quân hàm, còn không biết chỉ có cấp Tá trở lên mới được có sĩ quan phụ tá sao?” Chú Hank rất lo lắng, “Điềm, trong lúc chiến tranh, bị một nhân vật như thế chú ý thật sự nguy hiểm lắm, ở phía quân xâm lược hắn ta là một cây đại thụ, nhưng trong mắt nhiều người bị xâm lược, thì hắn ta chính là một khẩu đại bác. Cháu hiểu không?”

Tần Điềm chậm rãi gật đầu, “Cháu biết, cháu hiểu rất rõ. Nhưng mà, cháu nên tránh ư, cháu phải tránh như thế nào, không phải là cháu tìm anh ta mà là anh ta cứ chẳng hiểu tại sao lại đi tìm cháu, không dính dán đến chuyện yêu đương, chỉ là bởi vì, anh ta nói anh ta thích Trung Quốc.”

Hắn thích Trung Quốc, đây là nguyên nhân lớn nhất mà Tần Điềm rất khó cự tuyệt.

Thật ra cô từng có suy nghĩ, hình như thật sự là mình cũng có thể thoát khỏi mối quan hệ này, chỉ cần mình tỏ ra là một đứa rặt vẻ ông tây bà đầm, sính ngoại, khinh thường phương đông giống những người Châu Âu khác, chẳng hiểu biết chút gì về Trung Quốc, không có chút cảm tình, như thế thì sẽ không còn vấn đề gì nữa. Tên “sính Trung Quốc” này nhất định sẽ mất hứng thú với mình, thậm chí là cả coi khinh.

Thế nhưng cô làm không được, trong tình huống lần đầu gặp mặt mà cô còn nói ra được mình là người Trung Quốc, điều đó đã đủ cho Augustin tin chắc tình cảm của cô đối với Trung Quốc rồi. Mà cô lại càng không muốn từ chối người duy nhất trao đổi với cô về Trung Quốc này, đó là chứng cứ duy nhất có thể chứng minh rằng cô đã từng tồn tại.

Được thôi, cho dù là quả đạn pháo, chỉ cần không phát nổ với cô thì cô cũng nhịn!

Lúc này chú Hank lại mang đến một chấn động nhỏ, “Tên xâm lược Đức đó đã vào Warsaw vào ngày đầu tiên phải không, lúc đó còn là Thượng úy, chỉ trong vài tháng đã thành Thiếu tá rồi, cháu nói xem hắn đã làm những gì mới thăng chức nhanh như vậy?”

“…” Thế là Tần Điềm thật sự chẳng còn lời gì để nói, cô chợt nhớ đến ông cụ Do Thái đáng thương đã nhìn thấy vào ban sáng.

Không thể nào kiếm công trạng trên đầu những người Ba Lan đã đầu hàng, chỉ có mỗi một việc là chĩa mũi dùi vào người Do Thái thì một người lính mới kiếm được cơ hội để thăng chức, trừ phi hắn chỉ thình thoảng ở trong Warsaw còn những lúc khác đều ở bên ngoài đánh trận. Thế nhưng, đã có một khoảng thời gian ngày nào hắn ta cũng xuất hiện ở Eisenhower, làm gì có cơ hội ra ngoài đánh trận chứ.

Hóa ra, đây cũng là một tên ác quỷ ư?

Giống y hệt tên lính Đức nhất thời nổi hứng móc súng ra nhắm thẳng vào ông cụ Do Thái đó.

Tần Điềm cúi đầu xuống, “Vâng ạ, tính mạng vẫn là quan trọng, cháu sẽ chú ý.”

Hoặc là thất vọng, hoặc là thấp thỏm, hoặc là lạnh lòng, nhưng chỉ cần mạng sống vẫn còn, những thứ khác đều không sao hết.

Vỏn vẻn chỉ suy sụp trong một đêm, ngày hôm sau Tần Điềm đã phục hồi lại. Cô cần sinh lực để làm việc, tuy rằng bên ngoài rất kinh khủng, nhưng chỉ cần ru rú trong Eisenhower thì sẽ không can hệ gì hết.

Sau lễ Giáng Sinh, tình thế không có bất kỳ thay đổi gì____ Đương nhiên là không thay đổi gì cả, sau khi Chúa chết thì chẳng nghe nói ông xuống trần, lễ Giáng Sinh chẳng thể mang lại điều tốt lành gì cho con người, nhiều nhất chỉ là nhờ ảnh hưởng của không khí ngày lễ, tâm tình đám lính Đức tốt hơn một chút, đường phố bớt đi tiếng súng nổ.

Hai hôm nay rất bình thường, ngoại trừ một tin tám nhảm vô cùng không đứng đắn, đó là gần đây cô nàng diễn viên chính Angelica của đoàn nghệ thuật rất thân thiết với một Thượng tá, vô cùng mờ ám.

Thượng tá Reagan, một người lính vừa nhìn đã đã thấy rõ là mang dòng máu Aryan [1], vẻ ngoài khoảng 34, 35 tuổi, vô cùng thành thục khôi ngôi, có thể nói lúc đám sĩ quan tập trung lại với nhau, tuy rằng khắp phòng đều là những gã trai đẹp trong đủ sắc quân phục, nhưng có thể tập hợp đủ cả tướng mạo lẫn khí chất và vẻ uy phong của kẻ bề trên trong một cơ thể thì chẳng được mấy người, và Thượng tá Reagan là người nổi trội nhất trong số ít đó.

Tuy nhiên, dù bất kể là đàn ông hay phụ nữ Ba Lan đều vô cùng căm ghét gã ta.

Bởi vì gã chính là người đã dẫn quân bao vây đại học Warsaw mấy tháng trước, đồng thời phụ trách việc giải tất cả giáo sư đi.

Tuy rằng gã thân là người lính, chỉ có thể nghe lệnh hành sự, nhưng mặc cho là ai cũng không bào chữa cho gã vào lúc này.

“Nghe nói lúc đầu vì để uy hϊếp các giáo sư, gã ta đã bắn mấy lượt súng, làm một giáo sư bị thương đấy!”

“Tôi nghe nói gã là người hâm mộ Hitler cuồng nhiệt, trước giường của gã có một tấm hình của Hitler!”

“Gã vừa cười đã gϊếŧ người! Nếu không chính là cái bộ dáng thần chết đó…”

“… Đó chính là một tên ác quỷ, không gϊếŧ người thì gã làm sao thành Thượng tá được?”

“Tay của gã chắc chắn là đã nhuốm đầy máu tươi…”

Nghe những lời bàn tán này, Tần Điềm bưng một mâm bánh ga-to băng qua hành lang vào trong phòng tiệc. Bên trong rộn tiếng nói cười, một đám sĩ quan Đức và thương gia ghép mấy chiếc bàn lại thành một bàn tiệc lớn, có năm cô gái đang múa một điệu như mấy nàng thỏ bunny ở khoảng sàn trống bên cạnh, còn đám đàn ông đa phần đều ôm lấy một cô gái trang điểm đậm xinh đẹp cùng nhau nói cười.

Tần Điềm và mấy người phục vụ đồng thời chia bánh gato cho từng người ngồi trên bàn. Lúc đó cô đang tính đặt bánh vào chỗ của Thương tá Reagan ở chính giữa, sắp sửa đặt xuống trước mặt Reagan thì đột nhiên cô bồ Angelica kề bên gã vươn tay cầm lấy đĩa bánh, ngọt ngào nói, “Reagan, mở miệng ra nào a a a ~”

Reagan mỉm cười, ngoan ngoãn há miệng cắn lấy miếng bánh nhỏ Angelica đưa qua, vừa nhai vừa liếc nhìn về phía sau, bỗng nhiên sững người một chốc, “Người Châu Á?”

Thế giới gì thế này! Tần Điềm sắp sửa bị gió lạnh táp cho liệt mặt rồi [2], cơ thể nhỏ bé của cô không chịu đựng nổi năm lần bảy lượt bị nhào đi nhồi lại thế này!

Tần Điềm cảm thấy lúc này chắc chắn mình còn trông giống thỏ trắng hơn cả mấy cô nàng thỏ bunny đó, cô sợ hãi gật gật đầu.

(Trông giống thỏ trắng: ý chỉ yếu ớt nhỏ bé)

“Cô Tân?”

Tuy rằng phát âm không mấy chuẩn, nhưng mà, hẳn là cũng khá lắm rồi…

“Aha, Augu, chẳng trách cậu bảo cậu không cần gái, thì ra bạn gái của cậu ở đây đợi cậu suốt à.” Lúc này trên mặt Thượng tá ác quỷ Reagan bày ra một vẻ ngông cuồng khác biệt, gã chỉ chỉ góc bàn, nắm lấy cánh tay Tần Điềm kéo sang bên đó, “Qua kia đi, trông Thiếu tá Augustin của chúng tôi cô đơn biết bao, cô không đau lòng sao quý cô?”

Tần Điềm hơi loạng choạng, lảo đảo bước hai bước về phía đó, vừa ngẩng đầu lên đã thấy hóa ra người ngồi ở đó là Augustin đã lâu không gặp. Hắn đang cười khổ nhìn cô, sau đó vẫy vẫy tay, “Qua đây, Điềm, ngồi xuống cạnh tôi.”

Một tiếng Điềm này, gọi đến Tần Điềm đứt từng khúc ruột. Trên tay cô còn có bánh gato chưa phát hết. Một Tần Điềm hoàn toàn chẳng có chút kinh nghiệm, lúc này chỉ có thể ngây ngốc đứng đó một hồi, cho đến khi một người phục vụ khác kịp phản ứng cầm lấy cái mâm trên tay cô, còn đẩy cô một cái.

Tần Điềm bi phẫn, bất kỳ người nào ở đây cô cũng chọc không nổi. Chuyện cô đột nhiên từ một sinh viên đại học biến thành một người làm thuê phục vụ phòng ăn thì cô có thể dễ dàng chấp nhận, thế nhưng làm gái hầu rượu thì lại không phải là điều cô có thể chịu đựng được.

Nhưng mặc cho thế nào, giữ mạng mới quan trọng, không biết làm sao, cô cứ tin tưởng Augustin sẽ không làm ra chuyện gì với cô, bởi vì… ờ… bởi vì hắn không thiếu thốn…

Tần Điềm nhắm mắt đi tới. Cô cảm thấy rất nhiều người đang nhìn cô, có kỳ lạ, có đánh giá, có đố kỵ, có trông mong chuyện cười. Không biết lại có ai đẩy cô một cái, Tần Điềm chợt bổ nhào lên trước, gắng hết sức thắng lại kịp trước mặt Augustin, thế là tư thế Augustin mở rộng hai tay làm động tác đón lấy khựng lại ở đó.

“Xin, xin lỗi…” Trong lòng Tần Điềm nghiến răng nghiến lợi chửi mắng gã khốn đã đẩy mình.

Augustin buông tay xuống, lại đỡ Tần Điềm ngồi xuống vị trí vừa được đặt thêm ở bên cạnh mình, tùy ý bưng một cái mâm qua, “Muốn ăn không?”

Tần Điềm vừa nhìn chợt co rúm. Đó không phải bánh gato ban nãy mình mới phân phát hay sao, trước lúc mang ra mình còn lén ăn vụng mấy miếng nữa.

Thế nhưng nghĩ đến thế này cũng là có việc để làm, cô gật gật đầu, khẽ tiếng nói, “Cám ơn.” Sau đó cầm lấy nĩa xiên một miếng chầm chậm ăn.

“Augu! Đừng có ngượng ngùng như vậy, gái Châu Á rất khác biệt, trong lòng mấy cô nàng suốt ruột lắm đấy!” Có một sĩ quan trẻ tuổi cười lớn, còn nhéo má cô bồ của mình.

Gái Châu Á rất khác biệt? Lời lẽ hoang đường ở đâu ra mà mê hoặc bao nhiêu người như thế này, thật là thiếu hiểu biết! Tần Điềm tức gần chết, lại không dám nói gì, chỉ có thể vận khí với đám bánh gato.

Augustin trầm mặc một hồi, lên tiếng hỏi, “Hans, ai nói với cậu gái Châu Á rất khác biệt?”

“Con nhỏ trong cái đoàn giao lưu lần trước không phải sao, quá nhiều ám hiệu, nếu không phải đυ.ng chạm cả Thượng tá và tôi, tôi cũng ngứa ngáy trong lòng lắm đấy há há há!”

Thế là Augustin lập tức cười khẩy, “Hèn chi, Hans, đó là đoàn giao lưu Nhật Bản, chỉ chiếm vùng đất nhỏ bằng đầu đạn ở Châu Á thôi, văn hóa của họ cực kỳ quái dị, nền công nghiệp tìиɧ ɖu͙© khá phát đạt, hẳn đây chính là nguyên nhân khiến cậu nảy sinh hiểu lầm.”

“Ô, chẳng lẽ cô nàng của cậu không phải người Nhật Bản?” Vậy là ở nước nào... A, đừng nói với tôi là Trung Quốc nhé!”

Augustin gật đầu, “Đúng là người Trung Quốc.”

“Ha, đúng thật là...” Tên sĩ quan đó liếc mắt kinh bỉ, nhưng vì nể mặt mũi Augustin nên không nói gì, chỉ nhéo nhéo cô bồ kề bên, “Annika thân mến, đây là đồng liêu đến từ phương Đông của em đó.”

“Anh nói cái gì thế ~” Cô bồ cười duyên.

Tần Điềm buồn bực đến chết, cái đứa óc heo kia, đã ngu thì thôi đi còn bày cái ngu cho người ta xem, hỏi như vậy, đáp án của gã sĩ quan đó chắc chắn chẳng thể lọt tai.

“Đều là những đứa mất nước...” Hans cười lạnh.

Sắc mặt của Annika thoáng cái trắng nhách, sau đó cười cứng đờ, ngoan ngoãn dựa vào người gã ta, nhưng không nói gì nữa.

Căn phòng nhất thời có hơi im ắng, nhưng là bữa tiệc của kẻ thắng lợi thì không thể nào vì chuyện này mà trầm lắng quá lâu được, chớp mắt đã có người đề ra một chủ đề mới, bầu không khí liền sôi nổi trở lại.

Tần Điềm tức đến gần chết.

Cô thật muốn tán cho tên sĩ quan óc heo đó một bạt tai, nói cho gã biết Trung Quốc và Nhật Bản vẫn còn đang đối dầu! Vẫn còn đang đối đầu đấy! Và đến khi họ đầu hàng thì chúng tôi vẫn không từ bỏ! Cho đến khi thắng lợi mới dừng lại! Em gái cái thằng Châu Âu ngu ngốc! Em gái cái thằng ngạo mạn đần độn!

Cô chửi thầm rất hả dạ, hoàn toàn không chú ý đến người ở bên cạnh đang nói gì đó.

“Cô Tần, cô Tần?”

“... Hả? Ơ! Xin lỗi, có chuyện gì à?”

Augustin tỏ vẻ day dứt, “Xin lỗi, tôi chỉ thỉnh thoảng nhắc một chút, nhưng không ngờ họ lại nhớ rõ như thế, khiến cô phiền phức rồi, rôi rất áy náy.”

Nói không bực tức thì làm gì mà có khả năng, Tần Điềm phùng mang trợn má, điều hòa cả nửa ngày mới miễn cưỡng nặn ra một câu, “Ha ha, không sao.”

“Tôi nghĩ chỉ cần ở trước mặt họ chúng ta làm ra những gì họ muốn thấy thì họ sẽ không làm khó dễ cô nữa đâu, dù sao thì trong mắt họ cô chính là người của tôi, còn là một người không có chút sức uy hϊếp.”

Ai là người của anh chứ! Tần Điềm trợn to mắt.

Augustin tỏ vẻ bất đắc dĩ, “Nếu như gia phong nhà cô nghiêm khắc thì tôi có thể chịu trách nhiệm, cũng may tôi còn độc thân.”

“Diễn đi.” Cho dù gia phong của gia đình Tần Điềm có nghiêm khắc thì cũng là mấy chục năm sau, bây giờ ngoại trừ tính mạng và vận rủi thì cô chẳng còn gì cả, cô ưỡn thẳng người hùng hồn vào trạng thái hy sinh, “Anh nói đi, phải diễn thế nào.”

“Ha, cô thế này là đã bày rõ cô đang bị cưỡng ép rồi.”

“...”

“Đừng ưỡn thẳng như vậy, thả lỏng đi, đúng, sau đó, tựa vào đây...”

Tần Điềm nghe theo sự hướng dẫn của hắn, nghiêng người qua, sau đó rầu rĩ phát hiện, không ngoài dự đoán, cái gọi là diễn kịch chính là nép vào lòng đàn ông sắm vai gái hầu rượu.

Gái hầu rượu!!

[1] Chủng tộc/ dòng máu Aryan: còn được gọi là “chủng tộc thượng đẳng”.

[2] Raw là [风中凌乱] – đồ vật bị gió thổi bay lộn xộn lung tung, nhưng hiện nay đã được thăng lên một mức là dùng để hình dung tâm trạng hỗn loạn.