Xuyên Không Về Năm 1938

Chương 14

Ngày thứ hai, quản lý trở về nói cho Catherine biết, bây giờ biên giới toàn là mật vụ tra xét, bọn chúng chẳng buông tha một ai, thà rằng gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót.

Tần Điềm nghe thế mà vô cùng lo sợ, cô không khỏi bắt đầu lo lắng cho sự an nguy của đám Lina.

Thế nhưng trong tình hình này, tin tức gì cũng không nhận được, cô chỉ có thể thỉnh thoảng một mình lo lắng.

Thế nhưng trong tình hình này, tin tức gì cũng không nhận được, cô chỉ có thể thỉnh thoảng một mình lo lắng.

Ngày thứ ba, vào một buổi tối khuya, Catherine vội vàng nói lời từ biệt, ngay sau đó liền rời đi. Mấy du học sinh đã ra đi hết, nơi này chỉ còn lại Tần Điềm và người Ba Lan.

Dường như chỉ trong một đêm, Tần Điềm trở về trạng thái còn cô độc hơn cả khi vừa mới xuyên việt, cô chẳng thân với ai, chỉ có mỗi Thím Shantae ủ rũ. Không có Catherine bầu bạn, lúc đầu quả thật có hơi khó thích ứng, nhưng trạch nữ cũng có điểm tốt của trạch nữ, Tần Điềm chịu sự cô đơn rất tốt, rất nhanh, cô đã tập quen với nó, cô dùng một loại trạng thái gần như là tự đóng kín để làm tất thảy những gì cô có thể làm, giống như mỗi khi vào kỳ nghỉ hè và nghỉ đông vậy, dùng một trạng thái gần như ngồi thiền để làm việc.

Người Châu Âu dường như đã yên tâm, quân Đức không còn cắn người nữa, lời tuyên bố của Anh và Pháp trong thời kỳ đầu chiến tranh chớp nhoáng hình như chỉ là ảo giác, Tần Điềm đột nhiên nhớ đến tiếng loa phóng thanh đứt quãng lúc đó, nghe thấy Anh tuyên chiến với Đức mà Pháp cũng sắp sửa tuyên chiến, dáng vẻ vui mừng hân hoan của người Ba Lan xung quanh, họ nói Ba Lan không còn cô độc nữa, Ba Lan được cứu rồi.

Thế nhưng cuối cùng chẳng ai đến cứu Ba Lan, tất thảy đều vận động theo quỹ đạo của lịch sử. Tần Điềm đã biết rốt cuộc mình nhỏ bé đến thế nào, bươm bướm vỗ cánh một cái còn có thể gây nên một trận gió lốc, còn cô thì chẳng bằng một con bướm ở nơi này. [1]

Đồng thời cô cũng biết được một điều, bây giờ Đức còn chưa trở thành đồng minh với Ý và Nhật, cô chỉ biết ba nước này sẽ kết đồng minh, nhưng không biết là vào lúc nào. Lúc ban đầu khi gặp Augustin cô luống cuống gì chứ, thật là khờ quá, một ngự tỷ ngon lành đoán chừng đã bị xem như con thỏ trắng rồi.

Thế nhưng đối với việc không rõ lịch sử thế chiến thứ hai Tần Điềm không cảm thấy đặc biệt hối hận gì, cô đã sâu sắc hiểu được điểm xấu của việc biết được quá nhiều, chính là sợ này sợ nọ, chính là các loại sợ hãi các loại dự đoán, cho dù là những chuyện râu ria cũng khiến cô nghĩ đến những chuyện không hay.

Tần Điềm của bây giờ phải một mình ra ngoài đường mua sắm những gia vị quan trọng. Hiện tại cô cũng đã được coi như là một nhân viên kỳ cựu có tư cách và từng trải. Cũng bởi vì tướng mạo và vấn đề ngôn ngữ tương đối an toàn, quản lý bèn cho cô chủ yếu là đảm nhận việc mua sắm. Thật ra các cửa hàng đã có con đường cung ứng những thứ chính yếu, nhưng đối với những món ăn quân Đức đặc biệt yêu cầu, thì vẫn cần phải ra ngoài mua.

Tần Điềm đi trên đường, nhìn danh sách cần mua trên tay.

Tuy chỉ mới sáng tinh mơ, nhưng cô đột nhiên cảm thấy đường phố Warsaw của ngày hôm nay hình như có thêm một không khí hơi khác lạ, trên mặt mọi người đều nhiều thêm nét cười, tiếng trẻ con cười đùa bên tai cũng tăng thêm, đám trẻ thành đàn đuổi nhau chạy tới chạy lui, một ông chủ hàng trái cây ném cho chúng mấy quả táo, bọn trẻ hoan hô đón lấy, đứa nào không có táo thì tủi thân rơm rớm nước mắt, ông chủ hàng trái cây bất đắc dĩ lại bù thêm cho từng đứa, liền bị bà vợ béo mập ở bên cạnh vỗ cho mấy cái, ông chủ chỉ biết cười chất phác.

Người đi đường cũng không còn vội vã nữa, họ thường hay lưu luyến trước mỗi sạp hàng hoặc trước mỗi cửa tiệm, lúc bước ra trong lòng ai cũng ôm lấy những túi giấy, vui vẻ hân hoan.

Thời tiết vừa khô hanh vừa lạnh, gió lạnh quét qua, Tần Điềm bị rét đến run lên cầm cập, nhưng vẫn vui lây mà không kềm được nở nụ cười.

Hôm nay đối với người Ba Lan mà nói, không chừng chính là một ngày quan trọng.

Một toán lính Đức tiến những bước cẳng ngỗng [2] vang dội từ phía sau đi tới, Tần Điềm vội vàng cúi đầu nghiêng người tránh đi ___ Đây là chuyện mà dân thường Warsaw nhất định phải làm, rất nhiều người dọc đường còn ngã mũ tránh né. Quân Đức giống Moses rẽ nước, vạch ra một con đường lớn ở giữa dòng người, cao ngạo tiến bước.

Tần Điềm khẽ thở dài, còn chưa kịp cảm thán thì đã nghe có người thét lớn bằng tiếng Đức, “Này! Mày! Con heo Do Thái, dấu hiệu của mày đâu?”

Đường xá hoàn toàn yên tĩnh, những người không bị gọi lại thì rối rít tránh đi, Tần Điềm thụt lùi hai bước, đột nhiên cảm thấy bị kéo lấy, sau lưng có một người lôi cô vào trong tiệm.

Là một cậu nhóc người Ba Lan, cậu đeo yếm, tay đầy vụn bánh mì, giơ ngón trỏ lên gật gật đầu với Tần Điềm, sau đó chỉ ra ngoài cửa kiếng.

Tần Điềm ngầm hiểu, giống mọi người trong tiệm, nhìn ra bên ngoài qua tủ kính bày hàng.

Lính Đức ngăn một cụ già lại, trên tay ông là một túi khoai tây, ăn mặc rất gọn gàng sạch sẽ, sống mũi cao vυ't cho thấy rõ ông chính là một người Do Thái. Ông vô cùng thong dong đặt mũ mình trên ngực, cúi chào nói, “Quan lớn, lúc ra ngoài tôi thay bộ quần áo, quên đeo ngôi sao David lên.” [3]

"Ngực thì quên rồi, thế còn băng tay cũng quên đeo luôn à?!” Tên lính rống lớn, chợt móc súng ra, “Đi gặp Thượng Đế của mày đi đồ heo Do Thái!” Nói xong, kéo chốt an toàn.

Trên con phố tĩnh mịch, tiếng “lách cách” này đặc biệt vang.

Tần Điềm trợn to mắt, vội dùng tay bịt miệng mình lại, cô sợ mình thét lên, thế mà thật sự, thế mà thật sự có thể vì một lý do như vậy mà gϊếŧ người Do Thái ngoài đường xá!

Mắt nhìn thấy tên lính kia sắp sửa bóp cò, một người lính phía sau gã ta ngăn gã lại, khuyên, “Này Hans, hôm nay không được, cậu quên hôm nay là ngày gì rồi sao?”

Tên lính đó khựng lại, chửi một câu, thu súng về, “Coi như mày may mắn, cút nhanh đi! Đừng để tao thấy mày vi phạm mệnh lệnh!”

Ông già Do Thái chậm rãi ngẩng đầu lên, vành mắt ông hơi đỏ, vẫn mang theo nỗi khϊếp sợ mãnh liệt và lúng ta lúng túng, ông gật đầu liên tùng tục, “Vâng, vâng quan lớn, tôi sẽ ghi nhớ.”

“Cút!”

Ông già vội vàng xoay người bỏ đi, ông nhanh chóng hòa vào những người trên đường, bước chân có chút lảo đảo.

“Này!” Lại có một tên lính kêu ông lại.

Tần Điềm dường như có thể cảm nhận nỗi tuyệt vọng và sợ hãi của ông, ông xoay người lại cung kính nói, “Quan lớn, có gì dặn dò ư?”

“Người Do Thái không được đi lối giành cho người đi bộ!”

Ông già im lặng một chốc, lại hơi khom người xuống, bước khỏi đường giành cho người đi bộ, bước xuống đường nước rời khỏi, mãi cho đến chỗ rẽ ở góc đường, bóng dáng mất tăm.

Lính Đức đùa cợt một phen, hình như tâm trạng không tệ, cùng nhau nói cười cợt nhả đi mất.

Một hồi sau, trên phố vẫn chưa có người ra ngoài.

“Phù!” Cậu nhóc Ba Lan thở dài một hơi, “Chúng ta có phải nên cám ơn bọn chúng không gϊếŧ người trên phố trong ngày hôm nay không?”

“Hôm nay, đặc biệt lắm sao?” Tần Điềm hơi ngờ ngợ, cô không có thói quen nhìn lịch mà cũng không thích tính ngày tháng, cho nên chẳng biết có gì đặc biệt.

Cậu nhóc Ba Lan sửng sờ một hồi, nhìn Tần Điềm cả nửa buổi mới cười nói, “Chị gái phương Đông xinh xắn thân mến của em, chẳng lẽ chị không biết hôm nay là lễ Giáng Sinh của người phương tây, một ngày lễ rất lớn hay sao?”

“Ô! Giáng Sinh!” Tần Điềm chợt hiểu ra.

Đến khi Tần Điềm trở về, nhìn thấy mọi người trong bếp đang bận bộn rối rít, cô mở miệng, nhưng vẫn không kể những chuyện hôm nay đã thấy, sắp đón năm mới rồi, để tất thảy những chuyện không vừa ý qua một bên hết đi!

Lúc này đúng vào sáng sớm, quản lý đã vào vị trí từ sớm, ngoại trừ những nhân viên phục vụ phòng, những người khác đều bị kéo đi sắp xếp phòng yến tiệc. Đếm khắp Warsaw cũng chẳng có nơi nào thích hợp tổ chức tiệc tối Giáng Sinh hơn Eisenhower, tối nay chắc chắn sẽ có rất nhiều nhân vật cao cấp của Đức đến đây.

Vì cái chuyện “đỏ mặt” nào đó, bọn họ còn nhất định phải dọn dẹp toàn bộ từng căn phòng một.

Cây giáng sinh, treo sao, treo đèn màu và dải băng màu, trên sàn nhảy và hai bên cửa là cờ xí đã lâu không gỡ xuống của Đức, lúc chuyển ghế Tần Điềm chợt cảm thấy, nơi làm việc hiện tại của mình giống chỗ ăn chơi danh tiếng “Đại Thượng Hải” của Trung Quốc thời kỳ chiến tranh biết bao.

Đợi đến khi quản lý cuối cùng cũng duyệt xong tất cả công việc thì đã sắp chạng vạng, mấy nhân viên gần như mệt đến ngồi phịch cả xuống đất. Từ sáng sớm Tần Điềm đã ra ngoài rồi được một trận kinh hồn trở về, tiếp đó thì xoay như chong chóng chạy tới chạy lui khắp nơi, phòng khách cô cũng thu dọn mà đại sảnh cũng phụ bày biện, thậm chí còn gọt kha khá khoai tây trong nhà bếp, lúc này cô đang trốn trong nhà bếp, cạnh bên là một đống khoai tây, ngón tay chẳng muốn cử động nữa.

“Điềm, nhanh lên, quản lý bảo cậu buổi tối cũng phải cố gắng đấy!”

“Buổi tối không phải dùng một đám lính hậu cần Đức sao?’ Tần Điềm ngây người, gần đây sự kiện ám sát rất nhiều, xuất hiện ngày càng dày đặc trong tầng lớp người Đức ở Warsaw, vì lý do an toàn, những bữa tiệc tối thế này cơ bản đều không cho người ngoài nhúng tay vào, rất nhiều cậu trai Đức xinh xẻo cứ thế mà mặc bộ quần áo bồi bàn vào, thường hay bưng bê trong những bữa yến tiệc quy mô lớn, làm đến các sĩ quan cấp trên cũng nhẵn mặt.

“Nhưng cậu phải chờ ở bên ngoài phòng tiệc, lúc nào cũng phải nghe đám lính hậu cần ấy dặn dò, bọn chúng chỉ phụ trách bưng bê trong phòng tiệc mà thôi, vào bếp lấy thứ gì đều phải cần chúng ta phụ trách.” Người truyền lời cười xấu xa nói.

Nghĩ đến phòng bếp cách phòng tiệc cả một đoạn đường dài, Tần Điềm thật có suy nghĩ muốn chết đi cho rồi, cô cầu xin, “Henry ơi Henry! Xin cậu hãy giúp tôi đi! Tôi thực sự là đi không nổi nữa.”

“Ừm…” Henry cúi đầu như đang cân nhắc, “Được thì được, nhưng mà có một yêu cầu.”

“Nói.”

“Tôi giúp cậu, cậu phải nói tất thảy mọi điều về Annie cho tôi biết.”

“Annie?” Tần Điềm vừa ngây người vừa chợt bừng tỉnh, “Thì ra là thế, nhưng mà… Tôi không thân với Annie mà.” Annie là phục vụ phòng ở lầu ba, vào khách sạn cùng một lượt với Henry, lúc đầu hai người đều được Tần Điềm hướng dẫn, chỉ là trước nay Tần Điềm không dễ làm thân mấy, cho nên quan hệ của hai người đó cũng khá là tốt, “Cậu thân với cậu ấy hơn sao không đi hỏi cậu ấy.”

“Có vài chuyện, hỏi thì quá rõ ràng ấy mà!” Nói đến đây, mặt Henry nổi lên một đám mây hồng hồng.

“Choáng luôn, phục cậu rồi đấy, được thôi, để tôi thử xem.” Cho dù không có trao đổi, nếu như Henry nhờ vả như vậy thì Tần Điềm cũng sẽ giúp mà không đòi hỏi gì, Henry và Annie đều là những thiếu niên tốt, nếu như cả hai đến với nhau thì cô cũng vui lòng.

Bời vì Henry không mấy rành tiếng Đức nên Tần Điềm vẫn phải đứng ở ngoài cửa chờ, một khi nghe thấy lời dặn dò là cô lại quay sang nói với Henry, để Henry chạy đến nhà bếp.

Trong số những phục vụ mới không phải là không có người biết tiếng Đức, mà là quản lý dùng quen Tần Điềm, cũng thích sự cẩn thận chín chắn của cô, cho nên vào những lúc quan trọng thế này vẫn khăng khăng cho Tần Điềm ra trận. Một Tần Điềm trước nay không được chú ý nay lại hết lần này đến lần khác được giao cho trách nhiệm to lớn cũng đã sớm tập quen, cho nên khi từng sĩ quan bước vào, cô còn có thể vô cùng thong dong chào hỏi.

Đám sĩ quan có lúc từng người một tiến vào, có khi lại ào vào một đàn, ban nãy vừa có một lượt đi vào, thấy không có ai, Tần Điềm liền quay qua Henry bên cạnh bắt đầu đùa giỡn. Cô cũng là con gái, cũng thích tám chuyện, nhìn thấy Henry sốt ruột theo đuổi Annie như thế, cô thật sự rất tò mò hai người đã xẹt lửa như thế nào.

Henry là một cậu trai hay xấu hổ, lúc nói điều kiện thì rất lưu loát, bị hỏi vấn đề mấu chốt thì lại ậm ậm ừ ừ, cả nửa ngày chẳng thốt ra tiếng nào. Tần Điềm càng chọc càng cảm thấy buồn cười, càng cười càng giống một bà thím kỳ quái, bắt nạt cậu nhóc Henry đến mặt mũi đỏ bừng.

Chính vào lúc này, một giọng nói mang theo tiếng cười vang lên bên tai, “Cô Tần, lại gặp cô rồi.”

“Hết hồn!” Tần Điềm trợn to mắt nhìn sang bên cạnh, lại nhìn về phía cửa kính đứng im không động, rất muốn chất vấn xem ông anh này chẳng lẽ là xuyên tường nhảy vào hay sao? Tại sao chẳng nghe thấy tiếng động gì thế này. Lại nhìn sang Henry tuy rằng phản ứng rất nhanh đã điều chỉnh nét mặt nghiêm túc nhưng dáng vẻ đó, rõ ràng cũng đã bị dọa không nhẹ, cô định thần lại, cúi đầu nói, “Chúc mừng năm mới, sĩ quan Augustin, rất vui được gặp lại ngài.”

“Tôi không cảm thấy biểu hiện của cô là rất vui đâu.” Augustin nghiêng đầu nhìn nhìn Tần Điềm, “Ừm, cô có đón lễ Giáng Sinh không?”

Tần Điềm bị câu hỏi này làm khó, đón hay không đón không phải là cũng đang đón đó sao, cô chỉ có thể trả lời, “Đón ạ.”

“Ồ? Đây chính là cột mốc năm mới trong lòng cô đấy à?”

Thế là Tần Điềm lập tức hiểu ra, tên “sính Trung Quốc” này lại muốn hỏi về Trung Quốc đây mà! Cô chỉ có thể thuận theo nói, “Vậy thì không phải, năm mới của Trung Quốc chúng tôi không phải là hôm nay.”

“Vậy là lúc nào.”

“Ơ…” Tần Điềm bị làm khó rồi, cô nói là mùng một tháng giêng, nhưng nơi quỷ quái này làm gì có lịch âm lịch, Bách Độ cũng được mà! Cô chỉ có thể lắc lắc đầu, “Ngày trước đều là ba mẹ nói đón tết thì chúng tôi đón thôi, tôi cũng không biết năm nay cụ thể là vào ngày nào.”

(Bách Độ: tựa như trang google của Trung Quốc)

“Ồ, thế à.” Hắn hơi trầm ngâm, rồi chợt ngẩng đầu, “Nói thì, cô Tần, món Trung Quốc mà cô đã hứa với tôi đâu rồi?”

“…” Trong lòng Tần Điềm có đứa nhỏ đang lăn lộn gào khóc, hắn ta làm thật kìa làm thật kìa!

“Tôi nghĩ, nguyên liệu trong nhà bếp hôm nay chắc hẳn là rất đầy đủ nhỉ.”

“…”

“Horne, cậu ở đây thay cô Tần một chút, tôi nghĩ quý ngài này cũng có thể giúp được cậu.” Augustin nói với người đằng sau, lúc này Tần Điềm mới nhận ra sau lưng hắn còn có cậu nhóc bảnh trai đội chiếc mũ cano nghiêng nghiêng trên đầu. Cậu ta đáp lại một tiếng rồi đứng bên cạnh Tần Điềm. Tần Điềm khϊếp đảm, nhìn cậu nhóc này cũng chẳng phải dạng tôm tép gì, cho mình đứng ở đây truyền lời có được hay không.

“Đừng lo, Horne là sĩ quan phụ tá của tôi, thường vì tôi mà đảm nhiệm nhiều loại chức vụ, cậu ta cũng quen rồi.”

Năm nay Thượng úy được có sĩ quan phụ tá rồi sao? Tần Điềm đầy bụng hoài nghi, nhưng cũng nhìn không ra được quân hàm của Augustin, chỉ có thể cam chịu số phận mà đi về phía nhà bếp.

Trên đường đi cô vẫn không yên tâm, phòng ngừa trước, “Cái đó, ngài sĩ quan, thức ăn tôi làm thật sự không ngon, bình thường đều là do ba mẹ tôi làm cả.”

“Không sao.” Hắn bước đi rất nhẹ nhàng, “Muối và thuốc độc chắc cũng phân biệt được chứ nhỉ.”

“…” Tần Điềm giãy dụa khi sắp chết, cô cảm thấy đưa một sĩ quan Đức vào nhà bếp, nếu như đầu bếp lỡ tay một cái, đồ ăn nấu ra không ngon, sĩ quan trong bữa tiệc sẽ phát điên tập thể, bọn chúng phát điên rồi, Eisenhower sẽ có nhiều người phải chết… Để không tạo ra một đêm Giáng Sinh kinh hoàng, cô quyết định liều mạng, “Ngài sĩ quan, hay là ngài có thể cùng đón Giáng Sinh với đồng liêu của ngài trước đi, tôi làm xong rồi sẽ thông báo ngài biết, được không?”

“Cô không cho tôi vào nhà bếp à?” Yêu nghiệt nháy mắt đã tóm được điểm mấu chốt, “Tôi trông rất dọa người sao?”

“Trang phục của ngài, ờ, sẽ gây hiệu quả uy hϊếp nhất định.”

“Cũng không sai.” Hắn cười, “Thế này có thể khiến cho cô không tiếp tục lần lữa nữa.”

“…” Tần Điềm biết, mình lại bị uy hϊếp rồi, cô chỉ có thể cắm đầu bước đi.

[1] Câu này nói về hiệu ứng cánh bướm:

[2] Bước cẳng ngỗng:

[3] Ngôi sao David: trong tiếng Do Thái được gọi là Tấm khiên David được công nhận rộng rãi là biểu tượng cho nhân dạng Do Thái và Do Thái giáo.