Xuyên Không Về Năm 1938

Chương 12

Đêm khuya, những người khách hoặc là đã vào phòng mình hoặc là tốp năm tốp ba rời khỏi, để lại những người phục vụ đã bận rộn một ngày bắt đầu công việc dọn dẹp thức ăn thừa.

Miệng Tần Điềm nhét căng phồng bánh mì trắng, vừa nhai, cô vừa thu dọn đồ ăn còn dư lại trong mâm, những món còn nguyên vẹn thì bỏ vào trong túi, những thứ khác đi đổ vào thùng, rồi bỏ những cái mâm lên xe đẩy để người khác chuyển vào trong phòng rửa chén.

Santo lại đẩy chiếc xe đẩy trống không ra ngoài đại sảnh, cậu ta nhỏ tiếng nói với Tần Điềm, “Điềm, bên ngoài có người tìm cậu.” Nói xong nhìn nhìn Tần Điềm nhận lấy cái túi nhét đầy thức ăn thừa cậu đưa, “Những thức ăn này cậu cầm trước đi, tớ sẽ nói với quản lý.”

Thu nhặt thức ăn thừa là nhiệm vụ mà quản lý sắp xếp, vật tư trong khách sạn đều bị quân Đức kiểm soát, muốn giúp đỡ phần nào người dân Ba Lan, nhất thiết phải làm bí mật một chút.

Tần Điềm cầm lấy túi rồi đi đến cửa sau, đường đi đổ rác của nhà bếp ở phía đó, ở bên ngoài nhìn thấy một bóng người co rúm đứng cạnh cửa.

Nhờ ánh đèn đường bên cửa, Tần Điềm tiến gần hai bước, cuối cùng nhìn rõ người đó, cô dụi dụi mắt, ngập ngừng nhưng chắc chắn, “Lina?”

Người đó ngẩng đầu lên, sau khi nhìn rõ là Tần Điềm thì khóc nấc một tiếng rồi nhào qua, nhưng trước khi kịp ôm chầm lấy Tần Điềm thì lại khựng lại, “Điềm, Điềm, cậu có khỏe không?”

“Câu này nên là tớ hỏi cậu chứ.” Theo hướng gió, Tần Điềm ngửi thấy một thứ mùi quái lạ, lại nhìn bộ dáng của Lina, liền hiểu tại sao Lina không lao đến nữa.

Quá bẩn thỉu, chiếc khăn choàng sọc caro khổ lớn bọc trên người cô đã không còn nhìn ra được màu sắc vốn có, giống như một đống đất đắp lên người Lina vậy, đầu đầy bụi đất, hai má hóp sâu, dưới ánh đèn đường, đôi mắt vô thần, chỉ vào lúc nhìn Tần Điềm thì hơi có chút thần thái.

“Lina, tớ nghe nói khắp thành phố đang lùng bắt người Do Thái, cậu, cậu sao rồi?” Tần Điềm tiến lên một bước đỡ lấy Lina, thế nhưng cảm giác dính nhớp và thứ mùi quái dị khiến cô kềm không được mà nhăn mày.

“Điềm, bọn tớ trốn tránh khắp nơi, tớ thật sự không còn cách nào nữa…”

“Cậu cần thứ gì? Các cậu vẫn ỗn chứ? Những người đi cùng với cậu đâu?”

“Mẹ của tớ cũng đến rồi, mẹ không tìm được ba, chúng tớ, chúng tớ chúng ở… ở…” Lina ngập ngừng, “Tớ không thể nói cho cậu biết, nhưng mà, nhưng mà cậu có gì ăn được không… Đã ba ngày rồi chúng tớ chưa ăn gì cả, mẹ tớ sắp chịu hết nổi rồi.”

Tần Điềm chẳng cần suy nghĩ liền đưa cái túi trong tay qua, “Đây, đây là một chút thức ăn thừa của khách sạn, đồ ăn của chúng tớ cũng bị kiểm soát chặt chẽ, tớ chỉ có những thứ này.”

Cái túi không ít, tuy rằng đồ ăn đã trộn lẫn với nhau cả lên nhưng tay nghề của đầu bết lớn dù có trộn thế nào thì cũng không thể khó nuốt được, quản lý thường hay đem những túi này ra ngoài cho một số người Ba Lan mất gia đình lưu lạc tứ xứ.

Lina vội nhận lấy, giấu dưới chiếc khăn choàng to sụ, cảm kích nói, “Cám ơn, Điềm, thật sự rất cám ơn cậu.”

“Đừng cám ơn tớ,” Tần Điềm nói, “Tình hình của mọi người thế nào rồi?”

Lina dường như rất luống cuống, “Điềm, cám ơn, tớ, tớ phải đi rồi, nơi đâu cũng toàn lính tuần tra Đức.”

“Được, vậy cậu cẩn thận.” Tần Điềm còn chưa nói xong thì Lina đã xoay người, chạy vào bóng đêm.

Tần Điềm nhìn một hồi, đầu đường nơi xa xa hình như có một đội lính tuần tra Đức đi ngang qua, cô cảm thấy một cơn lạnh buốt, vội vàng rúc vào trong khách sạn, vừa vào đến đại sảnh liền chạm mặt quản lý.

Người quản lý từng béo tròn, trải qua hơn một tháng trời “trui rèn”, vóc dáng dường như đã khá hơn nhiều, tuy cũng trở nên tiều tụy, nhưng không hề ảnh hưởng đến sự lạc quan của ông, lúc này đối diện Tần Điềm, ông ngửi ngửi, “Điềm, cháu mới ra ngoài gặp được Thần Chuột ư? Sao có thứ mùi quái quái thế?”

Tần Điềm do dự một hồi, rồi nói, “Quản lý, cháu không muốn thêm phiền phức cho khách sạn, cháu không muốn giấu giếm chú, nếu như, nếu như bạn cháu là người Do Thái…”

Quản lý nhướng mày, chợt bật cười, “Ôi Điềm thân mến của chú, chẳng lẽ cháu cũng nghĩ tai họa của dân tộc Ba Lan là do người Do Thái gây nên ư?”

Tần Điềm lắc lắc đầu, “Cháu không nghĩ như vậy, nhưng cháu không biết chú thì cảm thấy thế nào, dù sao thì cháu cũng không thể chi phối suy nghĩ của người khác.”

“Vậy thì Điềm à, là một ông chú Ba Lan có kiến thức có văn hóa, chú phải nói cho cháu biết, cấp trên trực tiếp của cháu không hề cho rằng những tai họa này là do người Do Thái gây nên, đây là mượn danh nghĩa, nguyên nhân chủ yếu của chiến tranh mãi mãi sẽ không bao giờ là trả thù, mà là lợi ích, cho nên, chú không bao giờ có tư tưởng phản Do Thái như những người dân vô tri bên ngoài đâu…”

Chưa đợi Tần Điềm thở phào thì quản lý đã nói thêm, “Nhưng mà Điềm, còn có một chuyện chính là, chú không chỉ là một ông chú Ba Lan có kiến thức có văn hóa, chú còn là quản lý của một khách sạn cao cấp của Ba Lan, vì sự an toàn của khách sạn, chú hy vọng mình có những nhân viên thông minh… Cháu hiểu chứ?”

Tần Điềm suy nghĩ một chốc, gật đầu nói, “Cháu hiểu rồi, cháu sẽ cẩn thận, tuyệt đối không liên lụy đến khách sạn.”

“Rất tốt, vậy thì Điềm, buổi tối cháu có thể lựa lấy vài món trong những thứ ăn thừa kia cho những người đáng thương, chúng ta không hề biết gì về chuyện này, hiểu chứ?”

“Dạ hiểu rồi.” Tần Điềm mỉm cười.

Tảng sáng bốn giờ rưỡi, Tần Điềm dậy như thường lệ. Hai ngày trước phòng khách được tu sửa đã được đưa vào hoạt động, tối qua có kha khá khách trọ, toàn bộ đều là quân lính Đức, dù sao thì giường chiếu mềm mại êm ái trong khách sạn cao cấp vẫn hơn tấm phản cứng ngắt trong doanh trại quân đội nhiều, thế nhưng nhân viên phục vụ phòng thì chẳng đến mấy người, đám Tần Điềm chỉ có thể nhất loạt ra trận, cũng may là trước đó cô đã từng làm qua những việc vặt.

Tần Điềm phụ trách tầng trên cùng, đó đều là những gian phòng xa hoa, trọ không ít những sĩ quan cao cấp.

Tuy rằng phục vụ phòng đều là giữa trưa mới bắt đầu một loạt, nhưng những sĩ quan này đa phần rất ít khi ngủ nướng, đều dậy từ khi trời còn tinh mơ, vì lý do an toàn, quản lý bảo Tần Điềm không cần phải ở dưới phụ giúp bữa sáng và trưa, mà luôn túc trực ở tầng trên cùng, xem xem mấy vị tổ tông này có yêu cầu gì không.

Nhanh chóng ăn xong bữa sáng, ở chỗ ngoặt phía cuối hành lang, Tần Điềm tựa người vào xe đẩy đến ngây ngẩn, đột nhiên nghe thấy đằng xa có tiếng động, cô ló đầu nhìn sang bên phải, một cánh cửa mở ra, bên trong vang lên một chuỗi tiếng cười nũng nịu, một cô gái thân hình cao gầy bước ra, vừa khéo chính là đóa hoa giao tế Angelica của bữa tiệc tối qua, cô nàng cầm cây quạt lông vũ, khoác chiếc áo bành tô thanh lịch màu đen, đội chiếc mũ vành rộng màu trắng đính lụa trắng, chậm rãi bước ra ngoài. Sau lưng, một viên sĩ quan dáng người thẳng tắp cũng đi ra, hai người dựa vào cánh cửa bắt đầu cười đùa, rõ ràng là sau cuộc vận động tối qua tinh thần họ rất phấn chấn.

Lúc này, cánh cửa kế bên cũng hé mở, người bước ra cũng là một sĩ quan Đức, Tần Điềm trợn mắt, phát hiện người đó chính là Augustin.

Cô thò đầu ra, muốn biết cô bồ tối qua của vị tổ tông này là ai, nhưng cả buổi chẳng thấy người nào bước ra nữa.

“Ô Augustin, tối qua không phải cậu nói sẽ về doanh trại ngủ hay sao?” Gã sĩ quan bên cạnh ôm lấy cô bồ bước đến, ló đầu nhìn vào căn phòng của Augustin, trợn to mắt, “Bạn thân mến, đừng nói với tôi là tối qua cậu ôm gối mà ngủ được nhé."

“Thực tế là, tôi ôm chăn bông.” Nụ cười mỉm hòa nhã luôn thường trực trên mặt Augustin, “Giường của Eisenhower quả thật danh bất hư truyền.” Hắn liếc liếc Angelica, lại nhìn về phía tên sĩ quan kia, “Cậu nói phải không, Saren?”

Saren ôm Angelica sát rạt, cười lớn, “Ha ha, không sai, thật sự rất dễ chịu.”

Angelica mím môi cười ngượng ngùng, còn lẳиɠ ɭơ liếc mắt đưa tình với Augustin.

Tần Điềm cảm thấy bây giờ là lúc mình nên xuất hiện rồi, cô đẩy xe đẩy đi ra, trên mặt là nụ cười thân thiện, “Xin hỏi các vị, có cần phục vụ phòng không?”

“Ừm đúng.” Saren chỉ chỉ vào phòng mình, “Thu dọn sơ qua chút là được, tôi rất thích căn phòng này, tối nay chắc hẳn là vẫn ở đây.”

“Thưa vâng.” Tần Điềm gật đầu, đôi mắt nghi vấn nhìn về phía Augustin.

Vẻ mặt của Augustin không đổi, khẽ mỉm cười lắc lắc đầu, “Tôi nghĩ tôi hưởng thụ một đêm là đủ rồi, tối vẫn là về ngủ ở doanh trại thôi.”

“Vâng, tôi đã hiểu, bữa sáng đã chuẩn bị sẵn cho quý vị, ở phòng ăn lầu hai, chúc quý vị dùng bữa vui vẻ.” Nói xong, Tần Điềm đẩy xe đẩy tránh đường, đợi bọn họ xuống lầu.

Lúc ba người đi, Augustin và Saren đều để đồng 10 Mark trên xe đẩy của cô.

Cho tới bây giờ, Tần Điềm thật chưa từng làm qua công việc nào mà được nhận tiền boa, ở Trung Quốc không có truyền thống “tốt đẹp” này, cô cũng không biết 10 Mark là nhiều hay ít, chỉ biết rằng Ba Lan hiện giờ chưa lưu thông đồng Mark.

Nhét tiền vào trong túi, cô bắt đầu cần mẫn làm việc, ở phòng của sĩ quan Saren, cô nhanh nhẹn tháo ga trải giường dính mấy vết kỳ lạ ra, ném vào trong thùng, rồi l*иg một bộ ga gường sạch sẽ vào, sau đó thì phủi bụi ở bốn góc.

Ánh mặt trời ngày đông xuyên qua khói thuốc súng rọi vào qua cửa sổ, chiếu lên tấm thảm nhung trông vô cùng thích mắt, căn phòng ngủ rộng rãi thoáng đãng, đồ gia dụng mang phong cách cổ xưa đều tỏa ra mùi ấm áp, Tần Điềm giũ chăn ngoài cửa sổ, nhìn bụi bặm nhảy múa trong không khí.

Bỏ qua đám quân lính ngang qua bên ngoài khuôn viên Eisenhower ở dưới lầu, Tần Điềm đột nhiên có một suy nghĩ, nếu như cứ mãi như thế này, thật ra cũng không tệ.

Cô luôn là một người rất dễ hài lòng với cuộc sống.

Mấy ngày nay không hề có tiệc tối, dường như quân Đức có khá nhiều hành động lớn, chỉ có rải rác mấy đợt sĩ quan Đức đến dùng bữa, họ cũng rất ít nói chuyện với nhau, Tần Điềm trước sau như một vẫn duy trì cái thế trận “điếc thì không sợ súng”, đứng trong cái l*иg giả tưởng, giả vờ không thấy gì.

Chú Srouji mới tuyển vào quả không thẹn đã từng tu học tại Đức, tuy rằng khi nhận lời vào làm ông hết sức ngợi khen món ăn Ba Lan và gọi món ăn Đức là cái thứ “chẳng có mỹ cảm, chẳng có cảm xúc, chẳng có tính thử thách, chỉ còn lại mỗi xúc xích và bia hơi”, thế nhưng đám sĩ quan Đức không biết chuyện thì vẫn cứ vì món xúc xích sở trường của ông mà boa cho ông không ít tiền.

“Anh chàng sĩ quan đó lại đến rồi.” Catherine đột nhiên ghé tai Tần Điềm nói, “Điềm, tin tưởng trực giác của tớ đi, anh ta chắn chắn là thích cậu, nếu không tại sao ngày nào cũng tới chứ, tớ không tin lương bổng trong quân đội khá đến mức ngày nào cũng đến đây ăn được.”

“Tại sao cậu không thích anh trai tớ?” Tần Điềm bất chợt hỏi.

Catherine ngẩn ra, “Sao cậu lại hỏi như thế… Tớ không phải không thích, chỉ là không yêu mà thôi.”

“Tại sao thế, nghe bọn Santo miêu tả thì anh trai tớ rất ưu tú, bề ngoài cũng không tệ, tại sao lại không được các cậu chú ý vậy?”

“Có thể là…” Catherine tìm từ ngữ, “Cửu cậu ấy, quá… ờm, mỏng manh?”

“Cái này gọi là không phù hợp với khiếu thẩm mỹ của mấy cậu.”

"A, có thể nói như thế, vô cùng phù hợp.” Catherine gật đầu một nửa thì đột nhiên bật cười, “Câu lái một vòng thế này chính là muốn nói cho tớ biết, cậu không phù hợp với khiếu thẩm mỹ của anh chàng sĩ quan đó hả?”

“Đây là một trong số những nguyên nhân, cái khác thì tớ không liệt kê ra được, tớ chỉ có thể nói, cậu suy nghĩ nhiều rồi.” Tần Điềm nói xong thì đi đổi món ngọt cho một bàn các sĩ quan.

Augustin kêu liền hai phần khoai tây nghiền trộn phô mai, một mình ngồi đó chậm rãi ăn, rất nhiều sĩ quan đi ngang qua dường như rất nhiệt tình với anh ta, liên tục chào hỏi, Tần Điềm bận đến chẳng thời gian dể ý những thứ khác, mãi cho đến khi sắp đóng cửa, khách dần ra về hết, lúc cô dọn mâm thì Catherine đi tới, “Điềm, anh ta vẫn chưa đi.”

“Hở?” Tần Điềm chưa kịp phản ứng lại, cô đang dùng nĩa xiên những mẩu bánh ngọt còn thừa lại bỏ vào túi đựng thức ăn, còn có một chút bánh mì và một chút salad.

Đều là đồ chay, phải kiếm chút đồ mặn, chay mặn kết hợp.

“Tên sĩ quan đó, cái tên sĩ quan người Đức đó, anh ta còn chưa đi.” Cuối cùng thì Catherine cũng có chút sợ hãi, “Anh ta đến làm gì? Bắt người ư?”

“Tớ làm sao biết.” Tần Điềm ước chừng thời gian cũng xấp xỉ rồi, vỗ vỗ vai Catherine, “Không sao, anh ta sẽ chóng đi thôi, đừng quan tâm cũng đừng chú ý anh ta, nếu không anh ta sẽ nghi ngờ cậu đang giấu giếm gì đấy, tớ đi trước đây.”

“Cẩn thận nhé.” Catherine vỗ vỗ vai Tần Điềm, quay về vị trí của mình.

Lina vẫn đến như mọi ngày, đang co ro đứng cạnh cửa, nhìn thấy Tần Điềm, cô dè dặt tiến lên, nhưng lại không đón lấy thức ăn trong tay Tần Điềm, “Điềm, mẹ tớ mất rồi.”

Tần Điềm hoảng hốt, “Cái gì? Mấy ngày trước không phải vẫn khỏe sao?”

Biểu tình của Lina tê dại, “Quân Đức lục soát bất ngờ, mẹ đẩy tớ vào dưới vòm cầu, còn mình, lại không kịp…”

Trái tim Tần Điềm thắt lại, cô vẫn còn nhớ lúc mình mới đến thế giới này, người đầu tiên nhìn thấy là Lina, người thứ hai là bà Rhodes, bà lương thiện như thế, sau Đêm Thủy Tinh người Do Thái khó khăn biết bao mà bà còn tận tâm chăm sóc mình, cho dù là bị gánh nặng của cuộc sống và nỗi thiết tha tìm chồng đè ép đến kiệt quệ, nhưng bà vẫn lo nghĩ an bài cho mình một lối thoát.

Cuối cùng bà không tìm được chồng mình, mà bây giờ, ngay cả tính mạng của mình bà cũng không giữ được.

Ôm lấy thân thể gầy gò run rẩy của Lina, Tần Điềm khẽ giọng an ủi, “Không sao đâu Lina, tất cả sẽ ổn thôi… Cô Rhodes đi tìm ba cậu rồi, đi tìm chú Rhodes.”

“Hu hu hu…”

“Cô sẽ lên thiên đường mà, không phải sao.”

“Hu hu hu, ừm…”

“Còn có ai ở cùng cậu không?”

“Còn, bọn tớ phải tìm cơ hội, chạy khỏi đây.”

“Ừ, nhất định phải thế.” Tần Điềm siết chặt cánh tay, “Nguy hiểm quá rồi, không bao lâu nữa sẽ càng ngày càng thêm nguy hiểm, cậu nhất định phải đi.”

“Điềm, tớ có thể phải cần thêm nhiều đồ ăn hơn nữa, xin lỗi, còn phải quấy rầy cậu, chúng tớ cần phải dự trữ đủ.”

“Tớ sẽ cố gắng hết sức.” Bụng dạ Tần Điềm có hơi thấp thỏm, loại chuyện này cô chẳng có chút kinh nghiệm nào cả, đi du lịch đều là mẹ chuẩn bị hành lý, bây giờ lại bảo cô làm hậu cần, cô có thể giúp gì đây, “Chỉ là Lina à, có thể, tớ chẳng thể trợ giúp được bao nhiêu cả.”

“Không sao cả Điềm, cậu có thể cho chúng tớ nhiều như vậy chúng tớ đã cảm kích lắm rồi.” Lina đứng dậy, cầm lấy cái túi trong tay Tần Điềm, “Muộn quá rồi, tớ phải đi đây.”

“Ừm, cẩn thận.”

Nhìn Lina đi xa dần, Tần Điềm mới đóng cánh cửa sắt của sân sau, vừa quay đầu lại đã đυ.ng phải một bức tường người và một giọng nói mang theo ý cười, “Xem tôi nhìn thấy gì này? Một cô bé Trung Quốc đưa thức ăn cho người Do Thái.”