Vài ngày sau đó, tuy rằng vì Eisenhower đã được chỉ định là nơi tụ tập của các chuyên gia cao cấp của quân Đức nên tạm thời được an toàn, thế nhưng dù là đang ở trong đó, Tần Điềm vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí khủng bố trắng ở bên ngoài. [1]
Các đồng sự người Ba Lan mỗi ngày đi làm đều có vẻ mặt hoảng sợ, kể những chuyện mà họ đã mắt thấy tai nghe ở trên đường.
Người đi đường trước mặt cứ đi như thế, đột nhiên một chiếc xe quân đội dừng lại bên cạnh, mấy tên lính Đức nhảy xuống, chẳng nói lời nào đã dẫn độ anh ta, ngay cả nguyên do cũng không có.
Người Ba Lan nhìn thấy lính Đức nhất thiết phải ngã mũ tránh đường, đợi đến khi người Đức đi qua thì mới được tiếp tục đi lại, nếu không sẽ nhận lãnh một trận mắng chửi, thậm chí là một viên đạn đe dọa.
Đi trên đường, trong hẻm, trong những đống đổ nát, trong hành lang lúc nào cũng có thể vang lên tiếng súng, còn có người Ba Lan liều mạng chống trả, đi một đoạn đường đều có thể nhìn thấy những thi thể chưa kịp dọn dẹp.
Đa phần đều là xác người Ba Lan.
Đồng sự đương nói thì hốc mắt đã đỏ lên, đã nhiều ngày như vậy, tình cảnh thế này vẫn chẳng cách nào nhìn quen được, “Còn có một tên lính, tôi chỉ là qua đường thế mà hắn đột nhiên dùng súng cản tôi lại, nói bô lô ba la gì đó với tôi, tất nhiên là tôi chẳng hiểu gì cả, chỉ có thể liều mạng móc thẻ công tác của mình ra, hắn ta đáng sợ quá, tay tôi run bắn cả lên, suýt chút không lấy thẻ ra được, tôi tưởng tôi chết đến nơi rồi… Vẫn may, tôi vẫn là lấy thẻ công tác ra được, hắn ta xem xong mới cho tôi đi.”
Thẻ công tác, một tờ giấy chứng minh nho nhỏ, vì an toàn của công nhân viên mà quản lý đặc biệt đi tìm tên sĩ quan Đức quản lý nơi này để có được, ông yêu cầu tất cả mọi người mang theo bên mình, có thể coi như là một tấm bùa hộ mệnh, trên thực tế quả thật đã có tác dụng.
Quân Đức hết lần này đến lần khác đưa quân vào khách sạn lục soát, làm cho nơi này náo loạn hết cả lên, lý do là tra xét tàn dư của quân phản kháng. Người trong khách sạn tự biết trong lòng, nơi này là nơi sĩ quan quân đội Đức thường hay ghé qua, ai dám chứa chấp quân phản kháng Ba Lan chứ.
Bên ngoài quân Đức vẫn tiến công mãnh liệt trên lãnh thổ Ba Lan, Liên Xô nhân cơ hội tiến vào vơ vét lợi ích, trong loa phóng thanh, chính phủ lưu vong của Ba Lan đang chạy trối chết về Romani, những lời lên án và tin xấu cứ cuồn cuộn không ngừng, mấy tên lính Đức đến dùng bữa cũng càng ngày càng vui mừng hớn hở.
Mà những người Ba Lan đang làm việc cũng chỉ có thể vực dậy tinh thần, nhẫn nhịn nỗi bi thương trong lòng.
Một ngày, khi trở về từ chuyến mua sắm ở ngoài, Catherine bỗng nhiên ôm lấy Tần Điềm khóc lóc, “Điềm! Giáo sư của chúng tớ bị bắt rồi!”
“Cái gì?” Tần Điềm đầu óc mù mịt.
“Người Đức tập trung hết tất cả các giáo sư lại, bắt toàn bộ lên xe tải đưa đi rồi!” Santo đặt một bao bố hàng xuống, cắn răng nói, “Bọn chúng nói đại học là môi trường thích hợp của học thuật phản Đức, là điểm bắt đầu của phong trào phản Đức, những giáo sư đó chẳng chuẩn bị gì, đột nhiên bị đám lính xộc vào bắt đi mất.”
“Đưa, đưa đi đâu?” Trong đầu Tần Điềm thoáng xuất hiện cảnh một đám người bị bắt đưa đi tập trung ở trong rừng rồi gϊếŧ sạch.
"Không biết.” Santo rất căm phẫn, “Họ đều là những giáo sư có tuổi, đức cao vọng trọng, đã luôn đấu tranh vì nền giáo dục độc lập của Ba Lan, quân Đức sao có thể, sao dám…”
“Suỵt!” Tần Điềm đặt ngón trỏ lên môi, cô không học ở Warsaw, chưa từng gặp những giáo sư đó, nhưng không khó để cô hiểu được sự đau lòng của những sinh viên này. Đây không phải là Trung Quốc hậu thế nơi học sinh không ra học sinh, giáo viên không ra giáo viên, tuy rằng trong bầu không khí học thuật ở phương Tây thoải mái luôn có sự đòi hỏi nghiêm khắc đối với tri thức, nhưng chính bởi vì sự học sâu hiểu rộng và sự thân thiết nhiệt tình của các giáo sư mới mang đến bầu không khí này, sinh viên tuy rằng sôi nổi, nhưng cũng tuyệt đối có lòng kính yêu và nể phục đối với các giáo sư.
Nỗi thương tâm thế này, về tình có thể hiểu được.
Thế nhưng không thể biểu lộ ra vào lúc này, ở nơi này. Hệ thống tình báo của quân Đức, Tần Điềm không dám khiêu chiến.
Santo mím chặt môi, giận dữ đập bàn một cú.
Buổi tối, lại bắt đầu một buổi yến tiệc, lần này, giữa màu quân phục sắc xám tro còn có thêm không ít những thân ảnh yểu điệu.
Luôn cần có người Ba Lan đến hòa hoãn mối quan hệ, kẻ đứng mũi chịu sào, chính là những đóa hoa giao tế kia.
Diễn viên chính của đoàn diễn nghệ Warsaw đã đổi thành một cô gái tên là Angelica, cô cao gầy, kiều diễm, nụ cười hớp hồn, mặc bộ váy dài hở lưng màu đỏ đong đưa trêu đùa giữa đám sĩ quan, mang đến cho những tên lính lâu ngày không chạm nữ sắc sự hấp dẫn và vui thích vô vàng.
Ngoài ra còn một vài người từng chỉ là quý tộc trung lưu trong xã hội thượng lưu của Warsaw, họ không giống tầng lớp thượng lưu có thể nhận được tin tức nóng sốt nhất mà nhờ con đường đặc biệt nào đó trốn đi, những người không chạy thoát được như họ đã không còn quyền lợi và địa vị như ngày nào, cũng chẳng còn vòng giao tế từng nâng đỡ cuộc sống của họ, vì thế đám người không được dân thường yêu thích này chỉ có thể bấu víu vào người thống trị mới của thành phố.
Tiếng Ba Lan, tiếng Đức, thậm chí còn có tiếng Pháp được tuôn ra trong phòng yến tiệc khí thế này, Tần Điềm bưng mâm, cô đã rất quen thuộc với công việc của mình, thậm chí cô còn được xem là nhân tài cao cấp, tiếng Pháp, tiếng Đức cô đều có thể nghe hiểu.
“Kỳ lạ.” Catherine bên cạnh nhỏ tiếng nói, “Tiệc tối thế này vậy mà lại không có Chopin.”
Eisenhower chuẩn bị sẵn nhạc chính cho yến tiệc chính là Chopin, thế nhưng từ sau khi người Đức đến đây thì chưa hề được chơi. Tần Điềm ngẫm nghĩ về hàm nghĩa của nhạc Chopin, cảm thấy về tình thì có thể hiểu được, “Chopin là anh hùng dân tộc của Ba Lan, tác phẩm của ông đại đa phần đều là các bản nhạc yêu nước, người Đức sẽ không cho phép nhạc của Chopin được chơi trong tiệc của họ đâu.”
“Chỉ là nhạc thôi mà, bỏ đi hàm nghĩa trong đó, nói đơn thuần về tác phẩm thì tác phẩm của Chopin cũng xếp hạng nhất hạng nhì chứ, tại sao lại phải như thế?” Được nuôi dưỡng trong hơi thở tự do của phương Tây hai mươi năm trời, Catherine hoàn toàn không cách nào lý giải được hành động kiểu này.
Mà đối với cô sinh viên Tần Điềm có cảm thụ sâu sắc về văn tự ngục [2] và Cách mạng văn hóa [3] thì lại có thể hiểu được, nhưng cô chẳng lòng dạ nào giải thích thêm, chỉ có thể đơn giản nói, “Độc tài văn hóa thôi, cũng giống như là chiếm được con người cậu chưa đủ, chiếm được trái tim cậu mới thật sự là chiếm giữ, có Chopin ở đấy, dân Ba Lan sẽ vĩnh viễn không thật sự khuất phục.”
"Không có Chopin, Ba Lan cũng sẽ không khuất phục.” Sau lưng, một người phục vụ mới vừa đổi ly rượu nhỏ tiếng nói, cậu ta là con lai, có một nửa là dòng máu Ba Lan, còn một nửa là Do Thái.
Các cậu được rồi.” Tần Điềm luôn luôn cẩn thận là hơn, “Cũng không nhìn xem đang ở nơi nào.”
Bên kia, nhìn một vòng thấy ly của các sĩ quan đã sắp thấy đáy, Tần Điềm vội vàng cầm một chai rượu vang và một chai sâm banh rót đầy vào các ly trong khay, tiến lên hơi khom người, người nào cần sẽ trực tiếp lấy loại mình thích, người không cần thì chỉ phất phất tay.
Buổi biểu diễn của đoàn diễn nghệ vẫn đang được tiến hành, chẳng qua mọi người chú ý không phải những thứ này. Lúc này, Angelica chậm rãi bước lên sân khấu, sau khi mỉm cười tỏ ý với xung quanh, giọng hát từ tính hơi trầm vang lên, giống như giọng của Ono Lisa sau này. [4]
Đó là một khúc dân ca Ba Lan, hát về sự tươi đẹp của mùa xuân trên đất Ba Lan, giọng hát trầm trầm thong dong tán tụng trăm hoa đua nở và chồi xanh lộc biếc trên núi đồi. Không thể không nói, ca khúc mà họ chọn vô cùng cẩn trọng, loại đề tài không mặn không nhạt này là an toàn nhất.
Đương nhiên Tần Điềm sẽ không tập trung chú ý mà nghe nhạc, cô xuyên qua đám người để đưa rượu đưa điểm tâm, thỉnh thoảng còn lắng nghe một số yêu cầu đặc biệt, rất nhiều người Đức yêu cầu một số món ngon đặc sắc của nước Đức, Tần Điềm chỉ có thể giải thích rằng, để bảo đảm hương vi của xúc xích, nhà bếp phải chưng rất lâu, vân vân...
Chẳng dễ dàng gì đáp ứng xong đám sĩ quan Đức, đám quý tộc Ba Lan cũng ở đó kiếm chuyện, gì mà rượu danh tiếng gì đó của Ba Lan sao không có, gì mà phó mát nào đó không phải chính thống, có phải là có pha nước vào không.
Em gái à! Tần Điềm cười trừ nhưng trong lòng thì oán thầm, một đám quân bán nước, không bỏ thuốc trừ sâu vào rượu của các người đã là tốt lắm rồi, còn yêu cầu cao như vậy, có bản lĩnh thì tự đi làm lấy đi?!
Tinh thần dưới sự khẩn trương cao độ, cô rất khó chú ý xem trong nhóm sĩ quan có cái tên Augustin đó hay không, thậm chí căn bản là chẳng hề nghĩ đến, ngược lại Catherien còn chú ý hơn cô. Đột nhiên, Catherine kéo lấy Tần Điềm chỉ về một góc, nói, “Điềm! Đó không phải là viên sĩ quan rất chiếu cố cậu đấy hay sao? Cậu có cần qua cám ơn anh ta không?”
"Không, không cần đâu.” Đừng nói Tần Điềm căn bản không nghĩ đến việc cám ơn, cho dù là tiến gần một bước cô cũng cảm thấy khó khăn. Ngày trước cô chính là một người chẳng nể mặt gì, ngoài mặt thì da mặt dày khinh suất, kỳ thật lại là một người suy nghĩ nhiều, bây giờ bảo cô dùng thân phận một bồi bàn nhỏ bé đến cảm ơn một thượng úy như người ta, đừng nói đến phe phái, chỉ xét mỗi đến việc khác biệt giới tính thì đã khiến cho người ta nghĩ vẩn vơ rồi. Trong thời kỳ đặc thù, kiểu hiểu lầm này cô đỡ không nỗi, lại chẳng phải là đang đóng Vườn sao băng bản thế chiến thứ hai.
Cô cũng chẳng có tính cách to gan lớn mật ngu ngốc như Sam Thái kia. [5]
Điều khiến cô nghi hoặc là, tại sao Catherine lại chẳng e sợ chút nào thế này, rõ ràng khi quân Đức tiến vào thành phố, người sợ đến khóc là cô nàng, bây giờ sao lại thoải mái thế kia chứ.
“Catherine, không phải tớ không nói cậu, đừng có suốt ngày không cẩn thận như thế, đám người Đức đó chúng ta trêu không nổi đâu.”
“Tớ đương nhiên biết là trêu không nổi, nhưng cậu nhìn đi, họ cũng chẳng làm gì chúng ta cả mà, hơn nữa, cậu không cảm thấy đám sĩ quan đó phong độ hơn những người Ba Lan được gọi là quý tộc ngày trước hả, so với họ, đám đàn ông Ba Lan có vẻ bệnh bệnh đó thật sự chẳng là gì cả.”
“No...” Tần Điềm đỡ trán, buồn bực đến bắn cả tiếng Anh, quả nhiên chủng tộc “mê trai” này chẳng phân biệt thời đại và quốc tịch gì cả, “Cậu đừng thấy trong trường hợp này bọn họ tao nhã lịch sự, ra khỏi cửa ra ngoài chiến trường, nếu như cậu không cẩn thận trêu chọc bọn họ, kết cuộc cậu lãnh đủ.”
“Cậu đã thấy qua đâu, sao cậu biết được?” Catherine trợn to mắt.
Tần Điềm nghẹn họng, rốt cuộc thì cô đã hiểu vấn đề nằm ở đâu.
Cô rụt rè cẩn thận, tất cả đều bởi vì đã tiếp xúc quá nhiều phim về thế chiến thứ hai của hậu thế, đã lãnh hội được đủ loại hung tàn của quân Đức trong đó, dù là phóng đại thì cũng đã làm cô khϊếp đảm, ấn tượng như thế mang đến hiện tại, lại được ngọn lửa chiến tranh trui luyện càng thêm khắc sâu trong lòng. Trong bụng cô biết, vào thời đại này căn bản chẳng có bí tịch hộ mệnh thật sự nào, duy chỉ có cẩn thận mới là hy vọng lớn nhất.
Thế nhưng đám người Catherine thì không biết, thậm chí họ còn tưởng rằng, chiến tranh đã kết thúc rồi, chỉ cần đợi tình hình chuyển biến tốt, chính phủ Ba Lan chính thức đầu hàng thì họ sẽ có thể khăn gói trở về nước!
Tình hình trước mắt quả thật là thế, sở dĩ hôm nay có buổi chúc mừng long trọng như thế này chính là vì tin tức mà tiền tuyến truyền về, Gdynia, thành phố phản kháng ngoan cường cuối cùng của Ba Lan đã chấm dứt mọi sự kháng cự, Ba Lan đã hoàn toàn bị Đức và Liên Xô xâu xé, chỉ còn bước cuối cùng, quân Đức đã chuẩn bị lập ra Toàn Quyền Ba Lan, thống trị khu vực mà người Đức chiếm được.
Đối với những người lính Đức có mặt ở đây, đó là một tin tức nằm trong dự đoán, tướng quân Blaskowitz chỉ đơn giản tuyên bố một chốc rồi vội vã rời đi trong tiếng hoan hô, để lại những sĩ quan trẻ tuổi nhảy nhót trong phòng và những quý tộc Ba Lan với gương mặt cứng ngắc trắng bệch.
Ngay cả những sĩ quan Đức này cũng có thể đang tưởng rằng, chiến tranh đã kết thúc rồi, Đức đã chiếm được một phần Ba Lan, họ có thể tuyên bố với người dân sự thắng lợi và vinh dự của họ rồi.
Thế nhưng, chỉ có Tần Điềm biết, tất thảy chỉ vừa mới bắt đầu.
Dã tâm của Hitler còn lâu mới chịu dừng ở đó, đảng SS của ông ta còn chưa duỗi móng vuốt, người Do Thái còn chưa nhận được bài học, nước Đức còn chưa có... bá chủ Châu Âu.
Phàm là những vật cản đường tiến bước của bọn chúng, đều sẽ bị dòng lũ thiết giáp của chúng cắn cổ, xé xác, và ném vào địa ngục.
[1] Khủng bố trắng: hình dung bầu không khí bất an khi kẻ cầm quyền của xã hội chuyên chế độc tài bức hại những nhân sĩ có ý kiến chính trị khác biệt.
[2] Văn tự ngục hay là Văn tự án: là khái niệm để chỉ các vụ án ở những mức khác nhau liên quan đến các sản phẩm của văn tự (thơ, phú, văn xuôi…) trái với quy chế hoặc ý chí chủ quan của lực lượng đứng đầu nhà nước cai trị. Từ đó dẫn đến, các cá nhân, tổ chức liên quan một cách gián tiếp hay trực tiếp (tác giả, độc giả…), phải chịu sự trừng phạt về vật chất, tinh thần…tùy mức của các đối tượng, nhưng chủ yếu đến từ nhà nước cai trị.
[3] Cách mạng văn hóa:
[4] Ono Lisa: một ca sĩ nhạc bossa nova nổi tiếng người Nhật – Brazil.
[5] Sam Thái: nữ chính trong phim Vườn sao băng bản Đài Loan.