Nước Đức trục xuất người Do Thái, nhưng lại chẳng thích họ ra đi được trót lọt.Lần đi này chỉ có 13 thanh niên, tám nam bốn nữ cộng thêm Tần Điềm, đi cùng họ là một ông chú người Do Thái tên Xanthos, còn có một câu chàng tên Dick, cậu ta là người Ba Lan gốc Đức, nhiều lần qua lại hai nước Ba Lan và Đức, khá quen thuộc đường đi.
Bây giờ kiếm soát nghiêm ngặt vô cùng, trên xe lửa, chỉ cần không cần thận thì sẽ bị người Đức kiếm đủ lý do ném xuống xe, mấy người quyết định đi bằng xe hàng nhỏ của chú Xanthos. Hai nước vốn là láng giềng, nghe nói từ Berlin đến Warsaw chỉ khoảng 600km, ngồi xe cũng chỉ cần khoảng một ngày đường.
Mười ba con người chen chúc trên chiếc xe hàng, xe chạy không nhanh, thời này còn chưa chú trọng tình hình đường xá, lắc lư xốc nảy, chẳng mấy chốc Tần Điềm đã cảm thấy bất ổn, dạ dày nhộn nhạo từng hồi, buồn nôn muốn ói, mà sắc mặt của những người khác trông cũng không được tốt. Tần Điềm âm thầm lắc đầu, mới thế này đã không chịu đựng nổi rồi, quãng đường đằng đẵng phía trước phải thế nào đây.
Mới chạy được mấy km thì đã bị chặn lại, ở trạm gác của người Đức, hai cảnh sát mặc đồng phục màu đen tiến lên, một phắt liền vén màn che trên mui xe lên, lạnh lùng nhìn vào bên trong.
Tần Điềm cảm giác Lina ở bên cạnh đang run rẩy kịch liệt, cô nàng đã sợ đến thở cũng không thở nổi. Tần Điềm thầm thở dài, bàn tay ấm nóng sờ lên mu bàn tay của Lina, cô thật chẳng cảm thấy mình có cái định luật của nhân vật chính, cô chỉ biết bây giờ Đức vẫn còn dưới Hòa ước Versailles, mặc cho cảnh sát hay là binh lính thì cũng chưa hung hãn đến mức độ gϊếŧ người, nhưng thế nào đi chăng nữa, đối mặt với tình huống này, cô cũng cảm thấy vô cùng căng thẳng.
"Người Do Thái bị trục xuất?" một cảnh sát hỏi.
Chú Xanthos đến gần họ cười xòa:"Đúng đúng đúng, đều là đến Ba Lan để học tập, ngài xem, bọn nó đều là con nít cả."
"Học tập? Cảnh sát cười mà như không, ánh mắt lướt qua Tần Điềm ánh nhìn khựng lại, chỉ về phía cô, hỏi:"Con bé đó thì sao?"
Chưa đợi chú Xanthos trả lời, Tần Điềm đã lấy một xấp giấy tờ ra, cố gắng bình tĩnh trả lời:" Tôi thuận đường, đi Warsaw tìm người thân."
Giọng Đức không được đúng chuẩn khiến cho mấy tên cảnh sát có chút ý cười nhạo, Tần Điềm hơi ngượng ngùng. Lina nói, vốn khẩu âm của cô không nặng như vậy, nhưng từ sau Đêm Thủy Tinh, Tần Điềm - một đứa vốn là học sinh tiếng Đức hạng hai tự nhiên đã khiến cho Tần Điềm - thiên tài khi nói chuyện mang theo ngữ điệu tiếng Hoa chính gốc... Một câu nói mắc vô số lỗi ngữ pháp.
Cảnh sát nhìn đầy một xe mấy đứa trẻ đều căng thẳng không yên, hừ một tiếng, buông màn xuống, phất phất tay với Xanthos:"Đi nhanh đi nhanh."
"Ôi, cảm ơn."
Xanthos vội vàng lên chỗ điều khiển khởi động xe, ra khỏi Berlin còn một đoạn đường rất dài nữa mới đến biên giới Đức - Ba Lan. Dọc đường đi thường có cảnh sát chặn đường, nhìn thấy là người Do Thái đều tỏ vẻ lạnh lùng căm ghét, khó chịu đuổi bọn họ đi.
Vốn những tưởng chỉ có mấy trăm km, tính toán khoảng một ngày trời là cũng tới được nơi rồi, ai ngờ buổi sáng xuất phát, loanh qua loanh quanh đến tận buổi chiều mới đến được biên giới Đức – Ba Lan, thế mà ở đó còn bị chặn lại.
Trước cột mốc ranh giới Đức – Ba Lan, binh lính Ba Lan đang ở đó, bị rất nhiều người quây xung quanh dò hỏi, thỉnh thoảng trả lời một hai câu, nhưng chẳng có chút ý nghĩa thực tế nào. Đã có người Do Thái từ đủ mọi nơi đợi ở đó, nam nữ già trẻ đều có tất, gió lạnh thấu xương, họ đã nhóm một đống lửa dưới đất tuyết để sưởi ấm.
Lina và Tần Điềm cùng mấy cô gái núp ở trên xe tránh gió lớn, trên xe không cho phép nhóm lửa, đống lửa ở dưới kia lại kèm theo gió lạnh, mấy người cùng chen nhau sưởi ấm, chú ý nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Chú Xanthos và Dick vừa đến biên giới liền vây quanh lính vệ binh giống như những người khác, sau cột mốc ranh giới có một ngôi nhà gỗ nhỏ dùng làm phòng làm việc, bên trong lờ mờ có người di chuyển nhưng lại không thấy ra ngoài hỗ trợ.
“Trên đài phát thanh nói chính phủ Ba Lan đồng ý tiếp nhận người Do Thái, các người dựa vào cái gì mà không để chúng tôi đi qua?” Có người lớn tiếng rống lên.
Mọi người ào ào tán đồng, họ bị ép phải xa quê biệt xứ, trong gió lạnh vừa phải tranh thủ đi đường vừa phải chờ đợi, đã không chịu nổi gánh nặng tâm lý trong lòng, bức thiết muốn tìm một nơi có thể yên thân gởi phận.
Lính vệ binh vẫn không nhúc nhích, ánh mắt nhìn thẳng phía trước.
“Toàn là gạt người cả!” Chú Xanthos rống giận, “Bọn chính khách đáng chết! Đám Ba Lan đáng chết các người còn đang e sợ nước Đức chứ gì!”
"Ngậm miệng!” Binh lính hét to, anh ta đỏ mặt tía tai nhìn về phía chú Xanthos, “Ai! Ai đang nói đó!”
Tần Điềm nhỏ giọng hỏi, “Binh sĩ đó đang trả lời à? Tiếng Ba Lan hả?”
Lina gật gật đầu, “Ừm, tiếng Ba Lan, tớ chỉ nghe hiểu được chút chút... anh ta hình như đang kêu người ta im miệng.”
Tần Điềm đột nhiên rên rĩ, ôm trán nói, “Tớ không hiểu tiếng Ba Lan...”
Chẳng dễ dàng gì nói ra tiếng Đức cả nửa đời chẳng quen thuộc, thế mà CMN lại bay đến thế giới nói tiếng chim rồi, cô cứ bôn ba thế này mấy bận thì há chẳng phải có thể cosplay liên quân tám nước hay sao?!
Bên cạnh truyền đến tiếng thảo luận trầm thấp, mấy thanh niên đi cùng mày chau mặt ủ, một thanh niên trong đám khẽ tiếng nói, “Tôi cảm thấy, ở Ba Lan, có thể là cuộc sống cũng chẳng tốt lành gì.”
“Cho dù chính phủ đồng ý tiếp nhận chúng ta, nhưng cứ nhìn thái độ của đám người bên dưới đi, bằng mặt mà không bằng lòng, còn chẳng hề kiêng dè gì cả, bọn họ như thế là chẳng muốn rước họa vào thân đâu.”
“Nếu không phải vì muốn sớm ngày rời khỏi Đức thì tôi đã đến Pháp rồi, nước đó chẳng hề sợ Đức đâu!”
Tần Điềm cười nhạo trong lòng, cái đất nước ngu ngốc gan lớn đó, biểu hiện trong thế chiến thứ hai cũng chẳng tới đâu, một quốc gia lớn như thế còn bị người ta chiếm đóng... Suy nghĩ lại thì, bây giờ mình đang đến Ba Lan, cô lại bắt đầu cười nhạo mình, cái gì chứ, chạy đến Ba Lan cũng chẳng phải lựa chọn hay ho gì, chó chê mèo lắm lông mà thôi.
“Điềm, thật ra cậu không cần phải đợi chung với bọn tớ, cậu không phải người Do Thái, cũng có giấy tờ hợp pháp nữa, có thể trực tiếp đi qua.” Một cô gái trẻ đột nhiên nói, trong mắt cô gái có thiện ý.
Lina cũng phản ứng lại, cô nàng đẩy nhẹ Tần Điềm, “Đúng đó Điềm, giờ cậu vào nhanh đi, trời sắp tối rồi, bây giờ vào thì còn có thể được khách sạn tạm thời bên trong phòng làm việc tiếp đón, bằng không trời tối rồi thì chẳng ai để ý cậu nữa đâu.”
Tần Điềm sững người, cô không thể phủ nhận trong lòng mình có một du͙© vọиɠ không thể khống chế, hiện tại mấy cô gái trong xe đều mình vào cô, mặt tỏ vẻ quan tâm và thúc giục, cô cắn răng, cười nói, “Dù sao cũng có thể qua được, cũng chẳng vội một phút này.”
Không, Điềm, tớ biết cậu đang nghĩ cái gì, nhưng cậu phải biết rằng đến Warsaw sớm chút nào thì cậu có thể tìm được anh trai mình sớm chút đó, ba tớ từng nói, anh trai cậu là một thanh niên cừ khôi, không chừng anh ấy có thể giúp được chúng ta.” Mặt Lina đầy vẻ khẩn thiết, cô thẳng người dậy nắm lấy vai Tần Điềm, “Người bị ứ đọng lại ở đây càng lúc càng nhiều, một lát sau chỗ này xảy ra chuyện gì thì cũng chẳng ai biết được, chúng ta cần sự giúp đỡ từ bên trong Ba Lan, bây giờ chỉ có cậu thôi!”
Tần Điềm chú ý thấy, tuy rằng không để cho người Do Thái nhập cảnh nhưng vài người rõ ràng không phải người Do Thái thì vẫn được cho vào. Chỗ biên giới thỉnh thoảng lại có một chiếc xe tải dừng lại, xem ra là để vận chuyển hàng hóa tiện thể chở thêm vài người, hiện tại đang có một chiếc đậu đó, có vẻ như một lát nữa sẽ xuất phát ngay. Cô nắm tay lại, nhưng vẫn cứ do dự.
Cô thừa nhận mình có thứ tình người không sao nghĩ thông được, mặc kệ cô có là loại người có tính cách được gọi là tình thâm ý trọng hay không thì lúc này, vứt lại một xe đầy người một mình đi vào thì tuyệt đối là chuyện thách thức đạo đức của bản thân mình. Thật ra suy nghĩ của cô rất kiên định, dù sao thì người anh trai đó cũng đã mấy năm không gặp, cũng chẳng gấp gì lần này, mà lúc này nếu vứt Lina lại thì cô chắc chắn sẽ lên án bản thân.
“Điềm! Đi thôi, nhanh lên, xe sắp chạy rồi.”
Tần Điềm lắc lắc đầu, “Đừng nói nữa, ngủ đi, nghỉ ngơi một chút.”
Không...” Lina vẫn còn muốn nói, phía xa lại có một chiếc xe tải chạy đến, không giống như những chuyến xe trước đều là đàn bà trẻ em già yếu, lần này toàn là đàn ông Do Thái, thanh niên trai tráng hay già cả yếu ớt đều có cả, bọn họ đều mặt mũi xanh xao, quần áo tả tơi, đại đa số cả giày cũng không có, chân đi trên đất tuyết bị cóng đến tím bầm.
Đám người sửng sờ một chốc, rồi ào ào tiến lên, quây xung quanh nhóm người mới đến rồi bắt đầu hỏi thăm.
Ở nơi này, rất nhiều người đều là do cảm nhận sâu sắc rằng cuộc sống ở Đức quá gian khó nên mới ra đi, rất nhiều người đều là mất đi chồng, cha, người yêu vào Đêm Thủy Tinh, hỏi thăm vô số bận vẫn không có kết quả nên mới lưu lạc đến nơi này, lúc này đột nhiên nhìn thấy nhiều đàn ông Do Thái như thế, tất nhiên là kích động vô cùng.
Lina cũng rất kích động, đấu tranh một hồi rồi ló đầu ra, dường như là hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng cha mình trong đám đông, thế nhưng ánh mắt cô nhanh chóng ảm đạm, rồi lại chộn rộn tựa như cũng muốn qua đó hỏi thăm.
Qua một hồi, có một cậu trai cùng xe với Tần Điềm bước đến đây, kéo màn xe lên mang theo một đợt khí lạnh và một chút tin tức lẻ tẻ, “Họ đều được Đức thả ra, sau trận bắt bớ đêm đó, họ bị đưa đến cục cảnh sát, mà đại đa số người đều bị đưa đến một trại giam lớn ở ngoại ô Berlin, vào trong là chẳng có ra nữa, chẳng ai biết tình hình trong đó, lãnh đạo của Đức cũng chẳng tiết lộ chút thông tin gì.”
Trại giam?” Lina nghi hoặc hỏi, “Gần Berlin có một trại giam lớn từ lúc nào thế? Lớn cỡ nào?”
“Rất lớn.” Cậu trai chỉ có thể nói thế, “Nghe nói thế đó, tôi cũng chưa được nhìn thấy, nghe họ nói rằng, họ từ xa xa đi ngang qua cái trại giam đó, trông rất giống như địa ngục, là một nơi ngay cả Satan cũng không muốn bước vào.”
“Trời ơi, Điềm! Tớ phải làm sao đây?! Có khi nào cha ở trong đó không?” Lina không làm chủ được tinh thần nữa, nước mắt lại chực trào.
Trại tập trung! Từ lúc nghe thấy cái gọi là trại giam lớn thì Tần Điềm đã chắc chắn trăm phần trăm rằng đây là cái nơi tiếng xấu vang xa nhất trong thời kỳ thế chiến thứ hai rồi.
Rất nhiều phim về thế chiến thứ hai đều nói về trại tập trung như là trọng điểm tội ác của Đảng quốc xã. Hiểu biết của cô về trại tập trung thì cũng chỉ giới hạn trong phạm vị phim ảnh, nào là Danh sách Schindler, Nhật ký của Anna... Cảm giác của những người Do Thái đó không hề sai, đó đích xác là chốn địa ngục, một nơi ngay cả quỷ Satan cũng không muốn bước chân vào.
Điều khiến cô kinh ngạc nhất chính là, lúc này mà đã có trại tập trung rồi! Cô những tưởng sau khi thế chiến thứ hai nổ ra, nơi đó mới được lập ra để quản chế và tàn sát người Do Thái, thế mà vùng lân cận Berlin đã có!
Tần Điềm trở nên trầm mặc, nếu như nói cha của Lina thật sự đã vào trong đó thì quả thật là ngay cả Đại La Kim Tiên cũng khó cứu, chỉ còn chờ chết mà thôi.
(Đại La Kim Tiên: đại khái là vị Phật cao nhất trong Phật giáo.)
“Điềm! Xin cậu đấy, nhanh đến Warsaw đi!” Lina đột nhiên lau nước mắt, cô gái tóm lấy tay của Tần Điềm, giao một túi vải vào tay cô, “Nhanh đi tìm chú của tớ, chú ấy ở khách sạn Cindia ở Warsaw, tên là Caide, giúp tớ với, tìm được chú ấy thì kêu chú nghĩ cách cứu cha tớ với!”
Miệng Tần Điềm khẽ cử động, cuối cùng chẳng nói gì, cô rất ghét cái loại cảm giác bất lực này.
Biết rõ rằng Ba Lan sắp chiến tranh, nhưng không thể không đi.
Biết rõ rằng tù nhân giam trong trại tập trung đến thần tiên cũng khó cứu, nhưng không thể không cứu.
Biết rằng giai đoạn lịch sử này, tuy rằng mơ mơ hồ hồ, nhưng chỉ trong vòng mấy ngày đã khiến cho cô cảm thấy bất lực đến vậy, cô còn phải bất lực trong bao lâu, liệu có một ngày nào đấy, biết rõ rằng nơi đây có lựu đạn nhưng “không thể không” giẫm lên?
Tần Điềm nhận lấy túi vải, gật đầu, “Được, tớ hứa với cậu.”
Dưới ánh mắt đủ mọi sắc thái, Tần Điềm cầm theo mớ hành lý đơn giản xông qua đường biên giới, đuổi theo kịp chuyến xe hàng tiến về Warsaw kia.
Cả quá trình cô đều trong một loại trạng thái hưng phấn cao độ, đến khi rúc vào trong xe hàng chật hẹp cô mới phản ứng lại được bây giờ mình đang đối mặt với tình cảnh thế nào.
Trời đã hoàn toàn sụp tối, áo khoác của cô mỏng manh, rương hành lý gọn nhẹ, toàn bộ tài sản trên người chỉ có hơn 1000 đồng Zloty, mà cô vừa mới phát hiện, vật giá của Ba Lan cao đến kinh hoàng, cô muốn đổi một chiếc bánh mì với tài xế xe hàng, thế mà người ta muốn lấy hết cả xấp tiền trên tay cô...
Cô chỉ có thể rúc ở đây sờ sờ cái bụng trống không của mình và oán thầm ông anh trai phương xa, còn tưởng là nhiều tiền lắm...thế mà chẳng đủ mua một chiếc bánh mì.Bên cạnh còn có hai người đang ngồi, một ông chú và một nam thanh niên, nãy giờ bọn họ cứ u ám ai lo chuyện người nấy, ban nãy Tần Điềm suýt chút bị lấy đi cả xấp tiền bọn họ cũng chẳng có ý nhắc nhở một câu. Tần Điềm biết, những lúc thế này, thật sự có thể nhờ cậy chỉ có chính bản thân mình,
Đường đi đen kịt, âm thanh gào rít của gió lạnh ngoài thùng xe nghe đến chói tai, một người có linh hồn người phương Nam là Tần Điềm đối mặt với cái lạnh của mùa đông có thể so với phương Bắc của Trung Quốc lúc này đang run rẩy từ đầu đến chân, cô cảm thấy tế bào của mình sắp sửa run đến nảy ra ngoài rồi, lạnh đến toàn thân đều tê dại.
Một loạt tiếng loạt soạt vang lên, một người vỗ võ vai cô, Tần Điềm chậm rãi quay đầu lại, dường như thần kinh phản ứng của cô cũng bị đông cứng, cả nửa buổi mới phản ứng được là có người đang gọi mình.
Lúc đó, hai người đàn ông trong xe đã đốt một đống lửa nhỏ trong góc, thùng gỗ trên xe hàng chồng chất, chèn ép không gian của bọn họ mà cũng cản được gió lùa vào. Vỗ cô là người thanh niên kia, anh ta lại gọi một hồi, rồi sau đó lo mình và người trung niên kia mặt đối mặt rụt lại bên cạnh đống lửa.
Đống lửa đó thật nhỏ bé quá, giống như đốm lửa nhóm lên từ một cái hột quẹt. Tần Điềm do dự một hồi, rồi chậm chạp dịch qua đó. tất nhiên cô có lo lắng đến mấy chuyện không phù hợp với thiếu nhi, thế nhưng đống lửa nhỏ đó thật sự cám dỗ đến mức cô muốn ném cả sinh mạng của mình vào trong.
Cô đã không còn lòng dạ đi tính toán xem xe đã chạy được bao lâu hay còn phải đi bao xa nữa, cô chỉ biết mình như một cái xác sống biết đi, cái gì cũng mơ màng cái gì cũng đen kịt...Cái gì cũng...chẳng còn tâm trạng suy nghĩ đến nữa.