Xuyên Không Về Năm 1938

Chương 2

Ý thức rõ được suy nghĩ chống Do Thái đã trở thành một cơn sóng triều tư tưởng phổ biến ở Đức, Tần Điềm sống nhờ ở nhà bà Rhodes với thân phận của du học sinh rõ ràng là không còn thích hợp để nán lại thêm nữa. Không nói đến chuyện liệu có bị liên lụy hay không, hiện tại tung tích ông chủ của căn nhà này hoàn toàn mù mịt, mỗi ngày bà Rhodes đều chạy vạy khắp nơi, hòa với rất nhiều phụ nữ Do Thái mất chồng khác cùng đi hỏi thăm tung tích của chồng nhà mình, còn phải trở về chăm sóc cho hai cô gái, bản thân Tần Điềm cũng cảm thấy ái ngại.Chỉ trong một đêm, thái độ của nước Đức đối với người Do Thái đã trở nên vô cùng khắc nghiệt, nhất là ở trung tâm chính trị Berlin. Bọn họ từ chối cho người Do Thái vào cửa hàng mua sắm, cũng không đến cửa tiệm của người Do Thái để mua sắm nữa, tùy tiện xông vào đập phá nhà và cửa hàng của người Do Thái, hàng xóm vốn thân thiện nay bắt đầu quắc mắt dựng mày. Đối với tình huống này, cả nhà Rhodes không kịp ứng phó giờ đã chẳng còn bao nhiêu lương thực dự trữ nữa, bà Rhodes tính toán kỹ càng cũng không cách nào duy trì được lâu dài.

Hai mẹ con không nói gì không có nghĩa là Tần Điềm không biết, cô không có lý do để tiếp tục ở lại, mà cô cũng không muốn tiếp tục ở lại.

Cô cảm thấy rất kì quái, ngoại hình của mình bây giờ rõ ràng chỉ mới 16, 17 làm sao có thể là du học sinh, lại là sinh viên của trường nào kia?

Mà giấy tờ chứng nhận của mình quả thực xác nhận, mình còn là một sinh viên đại học, học trường cao đẳng kỹ thuật Berlin của Đức, còn nghe nói là chuyên ngành vật lý hạt nhân kinh khủng khϊếp nữa!

Thiên tài à? Cô nàng này lúc trước là thiên tài à? Bị mình chiếm cơ thể không phải là oan ức lắm sao! Tần Điềm thật sự cảm thấy không đáng thay cho Tần Điềm trước kia, cô là một đứa ngu tự nhiên điển hình, ngay đến đề vật lý đơn giản nhất cũng có thể khiến cô choáng váng.

Hai ngày nay cô ở với gia đình Rhodes căn bản là chẳng hề nghĩ đến chuyện đi học, cho đến khi có một cô gái hình như là bạn học của cô nói cho cô biết, trường đang tạm thời cho nghỉ học, bởi vì có rất nhiều người đều tham gia tuyển chọn vào đội cận vệ thanh niên [1], nhìn dáng vẻ kích động của cô nàng, trông cứ giống như đi thi công chức vậy.

Bởi vì sợ lộ tẩy, Tần Điềm chẳng nói chuyện mấy, có lúc cô sẽ cố nhớ lại những chuyện trước kia, thế nhưng cũng không nhớ được bao nhiêu. Lúc rất nhỏ cha mẹ cô đã ly hôn, được bà ngoại nuôi dưỡng, sau đó thì bà ngoại mất, thật chẳng có cái gì để quyến luyến nữa, cộng thêm tính cách lãnh đạm, lúc ở nội trú luôn ru rú trong nhà tự tìm thú vui, cảm giác cuộc sống như bị một màn sương mù bao phủ, nhìn không rõ được xung quanh cũng chẳng nhìn thấy được quá khứ lẫn tương lai.

Có thể còn không tốt bằng hiện tại, kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá, còn phải bôn ba vì sự sống còn...

Cô sắp lo âu đến chết đi được, đất trời rộng lớn như vậy mà không có chốn dung thân, trên người cô có một tấm thẻ căn cước, chỉ ghi ngày tháng năm sinh, trường đang học, địa chỉ tạm trú, trông hình như cô cũng không phải là người Berlin bản xứ, vậy cô còn người thân nào khác không, và đang ở đâu?

Lina không biết, bà Rhodes không biết, xem ra đáp án nằm trên người ông Rhodes bị bắt đi rồi đây.

Tần Điềm có hơn phân nửa cầm chắc xác định được ông Rhodes bị nhốt ở một trại tập trung nào đó, hình như phần lớn người bị nhốt đều sẽ chết, cũng có một phần nhỏ được phóng thích, chỉ là phải nhanh chóng tranh thủ rời khỏi nước Đức, mà gia đình Rhodes bất luận cho dù ông chủ nhà có thể trở về được hay không thì việc rời khỏi nước Đức cũng là điều nhất thiết.

Bây giờ rời khỏi Đức thì nơi nào an toàn đây? Nước Mỹ? Quá xa! Bắc cực? Quá lạnh! ngay cả Nam cực cũng không được yên bình.

Tần Điềm tỏ ý rằng vấn đề này cực kỳ nghiêm trọng.

Tuy rằng rất ngại, nhưng Tần Điềm không thể không làm mặt dày tiếp tục ở lại với gia đình Rhodes. Dễ nhận thấy rằng họ thật sự là những người rất tốt, trong tình huống quẫn bách thế này mà cũng không đuổi cô đi. Có lúc cô suy nghĩ thôi cứ về Trung Quốc cho xong, nhưng cho dù là trở về thế nào, chiến tranh ở đây tốt xấu gì vẫn còn một khe hở có thể lách, trở về thì lại là toàn quốc kháng chiến...Không cẩn thận sẽ bị bọn quỷ Nhật XXX thì chẳng phải là khóc chết hay sao?

Ai ngờ cả nửa tháng sau, Tần Điềm vẫn chưa nghĩ ra được nơi dừng chân, ngược lại thì Lina phải ra đi rồi.

Bà Rhodes nhất định phải đợi ông Rhodes trở về, thế nhưng Lina vẫn còn trẻ. Người Do Thái ở Berlin bí mật liên kết thành một khối đồng minh, chuyện trước tiên chính là phải đưa mấy đứa trẻ đến nơi an toàn. Bây giờ nước Đức truy đuổi người Do Thái rất gắt, mà ảnh hưởng tồi tệ đầu tiên của Đêm Thủy Tinh chính là làm dấy lên sự phẫn nộ ở các quốc gia khác, liên tục mấy ngày đều nghe thấy nước này nước kia tuyên bố cắt đứt quan hệ với Đức, mà Hitler trong chương trình phát thanh còn tỏ ý bọn họ cũng chẳng cần.Nói thì đây chính là chuyện khiến cho Tần Điềm đau đầu nhất, mỗi ngày truyền thông đều cho phát lại bài thuyết của Hitler, ông ta quả thực hùng hồn dõng dạc, quả thực khích lệ lòng người, thế nhưng đứng trên lập trường của người Do Thái thì nghe thế nào cũng khó chịu thế nấy. Dù đã tắt Radio đi rồi thì vẫn còn loa lớn ngoài đường, mỗi lần Hitler diễn thuyết xong, dân chúng Đức điên cuồng lại làm cái động tác chào nổi danh khắp cả thế giới, rồi còn hô vang muôn năm.

Bởi vì rất nhiều quốc gia cắt đứt quan hệ, tàu hỏa ở rất nhiều nơi đều đình chỉ, máy bay thì càng khó với tới hơn nữa, chính phủ cách Berlin gần nhất có thể thu nhận người Do Thái chính là Ba Lan rồi.

Đêm đó, bà Rhodes liền yêu cầu Lina thu dọn hành lý, chuẩn bị cùng những thanh niên Do Thái khác đi đến Ba Lan.

Ban đầu tất nhiên là thế nào Lina cũng không chịu, gần đây cô bị nhiều chuyện đả kích dằn vặt càng thêm tiều tụy, ngày nào cũng uể oải ủ rũ, nỗi nhớ cha và sự ỷ lại vào mẹ khiến cho cô mong manh dễ vỡ vô cùng, mỗi ngày bà Rhodes đều phải khuyên bảo cô hết nước hết cái, đồng thời vô số lần thề với Thượng Đế rằng bà sẽ lặp tức đến Ba Lan hội hợp với Lina thì cô mới miễn cưỡng đồng ý.

Sau khi Lina im lặng gật đầu, bà Rhodes nhìn về phía Tần Điềm:"Còn con, con của ta, con cũng phải biết rằng, nơi này không thể giữ con lại được lâu thêm nữa."

Tần Điềm có kích động muốn khóc.

Cô thật sự là nên đi rồi, đi theo những người Do Thái kia cũng quả thật tiện và bảo đảm nhất, nhưng có trời biết nơi đến kia không an toàn biết chừng nào!

Ba Lan, là cái nơi bi kịch kia, trạm thứ nhất của thế chiến thứ hai, bó đuốc mà nước Đức phát động đầu tiên trong thế chiến thứ hai.

Nơi cô muốn đến có thể không phải tuyệt đối an toàn nhất, có thể không phải cực kỳ yên ổn, nhưng cũng tuyệt đối không thể nguy hiểm đến mức này!

"Khụ, cô Rhodes, cô cảm thấy Ba Lan có thích hợp không? Với tình hình hiện tại, có khả năng lại sẽ xảy ra chiến tranh, đến lúc đó thì Ba Lan cũng không chắc chắn an toàn đâu." Tần Điềm cố gắng uyển chuyển nói ra suy nghĩ của mình, nhưng lại không ngờ suy nghĩ của mình lại khiến cho bà Rhodes thương cảm.

"Con à, nước Đức đã ăn đủ vị đắng của Hòa ước Versailles rồi, bọn chúng sao lại muốn chịu thêm một lần nữa chứ, đây chỉ là sự hãm hại đê hèn bỉ ổi nhắm vào cả dân tộc Do Thái chúng ta thôi, bọn chúng muốn vét sạch tài sản của chúng ta để đền bù cho những khốn khổ mà chúng đã nhận sau Hòa ước Versailles, yên tâm đi con gái, mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua hết thôi, đến lúc đó con vẫn phải đến nhà chúng ta ở nhé, con còn chưa tốt nghiệp nữa đấy."

"Vâng ạ." Cháu không chỉ chưa tốt nghiệp, cháu còn chưa sống đủ nữa. Tần Điềm không muốn tranh luận tiếp về vấn đề này nữa, trước thế chiến thứ hai, toàn thế giới đều không tin Đức có thể lần nữa phát động chiến tranh, cứ để cho họ tự nhìn rõ đi:"Cháu sẽ suy nghĩ, cảm ơn cô Rhodes."

"Điềm, cậu đi cùng chúng tớ đi, để cậu lại đây tớ cũng không yên tâm, chính phủ Ba Lan đối với dân Do Thái vẫn là khá thân thiện, cậu không cần lo lắng đâu."

"Ha ha."

"Ôi, bữa tối sắp nguội hết rồi, ăn nhanh đi." Bà Rhodes nói:"Cầu nguyện trước."

Ba người chắp hai tay trước ngực, đầu cúi xuống, nghe bà Rhodes nói:"Cảm tạ Thượng Đế ban cho chúng con thức ăn ngon lành thế này, nguyện cho thế giới càng bớt khổ nạn và chân thiện mỹ sẽ vĩnh tồn, Amen."

"Amen."

"A di đà phật."

Ăn thôi.

Các thanh niên Do Thái định là ngày tới sẽ ra đi, đợi khi Lina đi rồi, Tần Điềm thật chẳng còn mặt mũi tiếp tục ở lại nữa, mà tin tức của ông Rhodes thì đến giờ vẫn chưa thấy, cô còn bí cửa hơn cả bà Rhodes nữa, thật sự là chẳng biết đi tìm thế nào. Cũng chính là nói, cô chỉ còn lại một ngày để suy nghĩ về hướng đi của mình, nếu không, thì thật sự chỉ có nước đi theo Lina đến Ba Lan hưởng thụ khói lửa chiến tranh mà thôi.

Mải miết suy nghĩ đến tối, Tần Điềm cũng chẳng chút manh mối gì, lúc này, một bức thư đã quyết định chốn đi của cô.

"Điềm! Có thư của cậu!" Lina chạy vào, đưa cho cô một phong thư bìa trắng dày dặn.

Bìa thư được viết bằng tiếng Đức, đến từ một người có tên Alexander Tần...Tần Điềm lặng lẽ choáng váng một hồi, Tần Alexander...Thật đau đầu, có cảm giác quái dị...

Mở thư ra, bên trong đầu tiên là một xấp tiền dày, sau đó mới đến một lá thư tay mỏng, cuối cùng cũng là dùng tiếng Trung để viết, nét chữ khỏe khoắn phóng khoáng, tuy dùng bút máy viết nhưng vẫn có thể loáng thoáng nhìn thấy nét phác họa nội ẩn của bút lông, thật sự là khiến thành viên đảng gà bới là Tần Điềm có du͙© vọиɠ muốn đập người ta.

"Em gái Tần Điềm, gần đây có tốt không, hình như không tốt lắm, chỗ em không an toàn, anh rất lo lắng, đến đây nhanh, anh ở Warsaw, đến địa chỉ này:xxx. Nhanh! Anh đợi em, đi đường cẩn thận."

Xem ra xấp tiền đó chính là đồng Zloty, tiền tệ của Ba Lan, trong đó hóa ra còn kẹp thêm một tờ giấy, chứng minh Tần Điềm có tất cả thủ tục hợp pháp để vào trong lãnh thổ Ba Lan. Về phần đó là thủ tục gì...trên chứng minh không viết, không biết là thời đại này đều như vậy, chứng minh thông qua, chỉ cần đóng cái dấu là xong, hay là chứng minh như thế này nhiều quá, thông tin chi tiết cũng lười viết ra?

Vì vậy Tần Điềm cầm lấy bức thư mà đầu óc mơ hồ, trong lòng mắng chửi, cái tên Tần Alexander này thật là một đứa đại ngốc, em gái là một thiên tài còn anh trai lại bị chạm dây, đúng rồi! Có một vấn đề.

"Lina, tên của tớ là gì?"

"Điềm..."

"Ý của tớ là, tớ có đặt cái tên Đức cho mình không?"

Lina chớp chớp đôi mắt to:"Còn chưa, vốn là đang suy nghĩ, một hôm cậu nhận được thư của anh trai, nhìn thấy tên của anh ấy thì không suy nghĩ tiếp nữa...Thật ra Alexander cũng không tệ mà, sao cậu lại chống đối như vậy?"

"Cậu biết tớ có anh trai à? Lúc đầu sao không nói cho tớ biết?" Hại chị đây thật sự tưởng mình ngước mắt không thân, côi cút một mình chứ!

"Cậu nói...đến chết cũng không nhận là có một anh trai thế này." Lina mếu máo, đôi mắt to lại sáng lên:"Là thư của anh trai cậu hả? Ảnh nói thế nào."

Suy nghĩ của Tần Điềm rối loạn, nói mà không suy nghĩ:"Ảnh ở Warsaw, kêu tớ đến đó."

"Ôi chao! Vậy thì tốt quá! Vậy cậu chóng thu đồ đạc đi! Ngày mai xuất phát rồi đấy!" Lina chỉ thiếu điều hoan hô, liền nhảy chân sáo đi tìm mẹ.

"Này này này, tớ còn chưa suy nghĩ kỹ!" Bàn tay của Tần Điềm đã phí công vươn ra, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng chạy ra ngoài của Lina.

"Ba Lan, Ba Lan, tiến công chớp nhoáng, thế chiến thứ hai, trại tập trung..."Tần Điềm uể oải nằm rạp xuống bàn, tự lẩm bẩm một mình, nhìn bức thư và tiền ở trên bàn.

Những tờ tiền đó nhàu nhĩ, từng tờ được cần thận ép phẳng xuống, vẫn có thể nhìn thấy dấu vết bị vê nặn vô số lần. Tổng cộng có hơn 1000 Zloty, mệnh giá nào cũng có, Tần Điềm nhìn tới nhìn lui, thế mà lại có thể đủ cẩu huyết tưởng tượng ra được cảnh một anh chàng phương Đông dưới ánh đèn lờ mờ lấy từng tờ tiền ra, tỉ mỉ ép phẳng xuống, xếp thành một tệp, sau đó bỏ vào trong phong thư, lấy bút máy ra, những ngón tay thon dài hữu lực viết ra những nét chữ cứng cáp, tỉ mỉ đọc lại một lần rồi nhét vào trong phong bì.

Cô không biết dáng vẻ của anh chàng đó ra sao, không nghĩ ra được cảnh vật xung quanh anh ta, cũng không tưởng tượng được một du học sinh ở một quốc gia nhỏ như thế kiếm được bấy nhiêu tiền thì gian khổ độ nào, thế nhưng trong bức thư lưa thưa vài chữ của người anh trai phương xa này, lại có được mùi vị tình thân nồng đậm, khiến cô đột nhiên phát hiện, căn phòng này đúng thật là lạnh quá, mà trái tim cô, thì ra vẫn luôn khao khát có được một chổ dựa trên thế gian cực độ cô độc này.

"Ha!" Tần Điềm hết lớn một tiếng, ngồi thẳng người dậy, đôi mắt lóng lánh có thần nhìn chằm chặp trần nhà:"Ba Lan? Ha! Chiến tranh? Ha! Có xá gì! có xá gì chứ!"