“Đi đi đi thôi, chúng ta sang bên khác tuần tra!”
Vì không quấy rầy đại công và sáng tạo cơ hội cho đại công, hắn ta cứng rắn lôi đồng nghiệp vẫn chưa rõ ràng lắm đi.
Đôi tai nhạy bén của Đức Đặc Lý bắt được một chút động tĩnh, khẽ nghiêng ánh mắt liếc hai người nhanh chóng biến mất ở bên kia hành lang.
Có lẽ là thị vệ tuần tra ban đêm đi ngang qua, Đức Đặc Lý không hề để trong lòng.
Nhìn cánh cửa bình thường chẳng có gì lạ, thậm chí không có cả hoa văn trước mắt, trong lòng hắn sớm đã trải qua loại đấu tranh khốc liệt không muốn người khác biết.
Trong bóng tối không người, ham muốn trần trụi trong lòng hắn bắt đầu hét lên bằng tất cả sức lực, nhịp tim như đánh trống đập vào màng nhĩ, đinh tai nhức óc.
Hồi lâu sau, hắn hít sâu một hơi, đẩy cửa đi vào.
Trong phòng bật một chiếc đèn ngủ, ánh sáng mờ ảo chiếu sáng một góc đệm êm, mà trên đệm êm chẳng hề có bóng người nhỏ bé quen thuộc kia.
Đức Đặc Lý hơi sững sờ, ngay sau đó nhận ra là chuyện gì đang xảy ra và nhìn vào bên trong hình chiếu.
Trong không gian hình chiếu, Trọng Diệp đang ngủ ngon trên chiếc giường mềm mại, bé rồng vảy bạc đang vùi trong lòng cậu, đôi móng vuốt nho nhỏ nắm chặt lấy phần áo trước ngực Trọng Diệp, tư thế đầy ỷ lại và thân mật.
Không gian hình chiếu vốn trống rỗng cũng bị đủ loại đồ đạc của Trọng Diệp lấp đầy.
Giá vẽ được phủ vải trắng, giấy bút rơi lả tả trên đất, chiếc đệm màu kẹo ngọt, đủ loại đồ chơi nho nhỏ... không gian lạnh lẽo trong ký ức Đức Đặc Lý bỗng trở nên ấm áp.
Nhớ lại chuyện đã qua, trên mặt Đức Đặc Lý thoáng hiện chút hoảng hốt. Đúng lúc này, bé rồng vốn đang vùi mình trong lòng Trọng Diệp, dường như ngủ rất say sưa đột nhiên mở mắt ra, trong bóng đêm đôi đồng tử vàng óng tỏa sáng lập lòe.
Nó nhìn Trọng Diệp đang ngủ say một cái, sau đó cẩn thận từng li từng tí chui ra khỏi ngực cậu, cuối cùng còn quay đầu xác nhận Trọng Diệp không bị đánh thức mới rời đi.
Ban ngày Trọng Diệp luyện tập với nó hồi lâu nên cũng rất mệt mỏi, động tác nhỏ nhẹ của bé rồng không đánh thức cậu được.
Mà sở dĩ nửa đêm bé rồng tỉnh dậy, chính là muốn lén lút tiếp tục luyện tâp của ban ngày.
Lòng tự trọng của cậu nhóc quá cao, không muốn Trọng Diệp nhìn thấy dáng vẻ liên tục thất bại của nó, cho nên nó muốn lén lút luyện tập.
Hơn nữa, lỡ như đêm nay nó học được bay thì sao? Như vậy sáng mai cùng tập, nó có thể cho loài người nó thích một niềm vui bất ngờ?
Bé rồng say sưa vui vẻ nghĩ, cho dù ngã từ trên bàn xuống cũng không thấy đau.
Đức Đặc Lý nhìn bé rồng lần lượt vỗ cánh muốn bay lên không trung rồi lần lượt thất bại rơi xuống, bờ môi bất giác mím chặt.
Trên hộp đen xuất hiện đồng hồ đếm ngược với chữ số màu đỏ, còn mười phút nữa hình chiếu sẽ kết thúc.
Đức Đặc Lý đi vào nắm lấy đôi cánh nhỏ mập mạp của bé rồng.
“Chít...” Bé rồng bay lên không trung.
Ban đầu nó còn cho rằng mình bay thử thành công rồi, còn chưa kịp vui mừng đã phát hiện ra có gì đó sai sai, lập tức trừng mắt nhìn vị ‘khách không mời mà đến’ Đức Đặc Lý này.
Mặc dù trên cơ thể người mới tới tỏa ra khí tức giống hệt nó, hơn nữa còn mạnh mẽ hơn nó, nhưng bé rồng không cách nào thích Đức Đặc Lý nổi.
Đối với Long tộc, đa phần sẽ sinh ra cảm giác bài xích đối với cá thể tương tự mình.
“Chít chít!” Nó tức giận vỗ cánh, thậm chí còn muốn đạp Đức Đặc Lý mấy phát.
Đức Đặc Lý duỗi thẳng cánh tay, như vậy cho dù bé rồng giãy giụa thế nào cũng không đυ.ng vào hắn được.