Buổi tối tĩnh lặng, trên hành lang đột nhiên vang lên tiếng bước chân.
Từng bước từng bước, giống như cố ý thả nhẹ động tác, nhưng bước đi vẫn rất vững vàng. Tiếng bước chân kéo dài đến khi dừng lại trước một cánh cửa, một bóng đen in lên cánh cửa, rất lâu vẫn không có động tác gì.
Hai thị vệ tuần tra ban đêm từ bên kia hành lang đi tới, thị lực tốt đẹp khiến hắn ta liếc mắt một cái là nhìn thấy bóng hình kia, không chút suy nghĩ, hắn ta lập tức đi qua: “Đại công, muộn vậy rồi ngài còn...”
Còn chưa nói hết lời đã bị đồng nghiệp che miệng lại kéo đi.
“Anh làm gì vậy?” Thị vệ bị kéo đi chẳng hiểu ra sao nhìn đồng nghiệp mình.
“Đồ ngốc!” Đồng nghiệp chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cốc đầu hắn ta: “Anh cũng không nghĩ một chút xem, đại công đang đứng trước phòng ai kia?”
“Ai cơ...” Thị vệ ngẫm lại, bỗng nhiên hiểu ra: “Là phòng của tiểu tiên sinh!”
“Nhưng đã muộn như vậy rồi, đại công đến phòng của tiểu tiên sinh làm gì?”
“...” Đồng nghiệp câm nín nhìn hắn ta: “Anh nói thử xem?”
Cũng may thị vệ này không phải quá ngu, hắn ta nghĩ nghĩ: “Là muốn bồi dưỡng tình cảm với tiểu tiên sinh sao? Trước đó tôi còn cảm thấy kỳ lạ, nào có ai tách ra ở riêng với bạn đời mình chứ, bây giờ xem ra là đại công muốn chơi mấy trò tình thú đặc biệt.”
Ví dụ như tập kích ban đêm gì đó.
Đồng nghiệp: “...”
“Được rồi, anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ thế đó.” Đồng nghiệp lười không muốn giải thích.
Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, rõ ràng đại công còn chưa theo đuổi được tiểu tiên sinh đâu.
Thật ra lúc trước khi biết đại công mang một người Lam tinh lên phi thuyền, phần lớn những người giống như thị vệ bọn họ đều không mấy chú ý đến chuyện này.
Một mặt, chức trách của bọn họ là bảo vệ an toàn của đại công, trung thành với đại công, nhưng cũng không có nghĩa là phải chú ý đến đời sống tình cảm của đại công. Mặt khác, một đám đàn ông Á Long thô lỗ cũng không mấy nhạy cảm với tin đồn, sẽ không tụ lại tám chuyện trời đất.
Trái lại là đám thị nữ kia, từ khi người Lam tinh lên phi thuyền, bọn họ thường xuyên lén lút tụ tập bàn tán về người Lam tinh, hệt như tổ chức bí ẩn dưới lòng đất.
Nhưng sau lần đưa tiễn thú Khải Đặc, thái độ của đám thị vệ thay đổi một trăm tám mươi độ.
“Không hổ là phu nhân tương lai của đại công, trong thời gian ngắn như vậy đã học được tiếng Khoa Bạc tinh, thế này cũng lợi hại quá rồi!”
Trong suy nghĩ của bọn họ, để học tập tiếng Khoa Bạc tinh, không biết tiểu tiên sinh đã bỏ ra bao nhiêu công sức, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn đã gọi được tên đại công, quả thật không còn gì để nghi ngờ thiên phú của tiểu tiên sinh nữa.
Có thiên phú lại thêm cố gắng, đám Á Long thô lỗ thật sự không chống đỡ được hình tượng này, hơn nữa An Tháp cầm đầu đám thị nữ giỏi về nắm bắt thời cơ, nhân cơ hội này tuyên truyền chia sẻ, đám thị vệ cứ vậy mà mơ mơ màng màng gia nhập một tổ chức mang tên ‘Hậu viện hội của tiểu tiên sinh’, trở thành fan hâm mộ của Trọng Diệp.
Trong hậu viện hội có một chuyện đang được thảo luận sôi nổi, đó chính là vì sao đại công và tiểu tiên sinh vẫn chưa ở bên nhau?
Dưới cái nhìn của bọn họ, tiểu tiên sinh mơ mơ màng màng thì thôi đi, sao đã lâu như vậy mà đại công còn chưa thông suốt?
Tiểu tiên sinh học tập tiếng Khoa Bạc tinh, lần đầu tiên lên tiếng chính là gọi tên đại công, tình tiết giống như trong tiểu thuyết lãng mạn này xảy ra ngay trước mắt, sao đại công còn có thể thờ ơ như vậy?
... Bọn họ không nhịn được cảm thấy đau lòng trước sự chậm chạp của đại công.
Nhưng mà nhìn thấy cảnh tượng đêm nay, thị vệ đồng nghiệp kia yên tâm hẳn: Xem ra đầu óc đại công cũng không chậm chạp như bọn họ nghĩ.