Trình Hoán ôm người phụ nữ chạy qua khe hẹp sỏi đá, bờ cát trước cơn bão tối tăm đáng sợ, xương rồng và bụi cỏ màu xanh đều biến thành màu đen, tư thái dữ tợn quỷ quyệt, bầu không khí áp lực liên tục lặp lại dồn lên người Diệp Vi Dạng, cô thống khổ chụp đánh bả vai Trình Hoán, người đàn ông mới đại phát từ bi đặt cô xuống.
Người phụ nữ đỡ thân cây, trên khuôn mặt tái nhợt dính lấm tấm mồ hôi.
Hơi loạng choạng rồi ngã xuống, cô cho rằng mình sẽ ngã trên mặt đất, đã chuẩn bị tốt nghênh đón sự đau đớn, nhưng phía sau lại là mui xe mềm mại.
—— Chiếc xe đã được giấu kín từ trước, vỏ ngoài màu vàng đất, hoàn mỹ giấu kín trong hòn đá, đây là âm mưu Trình Hoán đã tính kế từ lâu.
“Ba......”
Trình Hoán muốn gϊếŧ người nhà cô, cánh tay của ba chảy ra máu tươi làm cô hoảng sợ không thôi.
“Ba......” Diệp Vi Dạng muốn trở về, nhưng Trình Hoán ở ngay phía sau đi theo cô, không trói cô lại nhưng cũng không cho cô cơ hội rời đi.
Anh hết lần này đến lần khác cho cô hy vọng, nhưng lần nào cũng là tuyệt vọng.
“Trình Hoán...... Tạo sao?”
“Diệp Cảnh Đình là tên hỗn đản, cô có biết không?”
“Bốp!”
Trình Hoán ngửa đầu, trên mặt đã có thêm năm dấu tay.
“Thật hoang dã.”
Nhìn dấu tay trong kính chiếu hậu, Diệp Vi Dạng bị anh ném trở lại ghế sau, anh nhấn chân ga phóng xe đi rất nhanh.
“Dừng lại, anh dừng lại!”
Nhanh như điện chớp, tiếng gió không ngừng rót vào màng nhĩ, cô không mở được mắt, xuyên qua lông mi thế giới bị tốc độ cao kéo thành từng đường cong, mọi thứ đều bị bao phủ bởi sự kỳ quái.
Người đàn ông ngồi ở ghế điều khiển dẫm chân ga, huýt sáo lên trời, sự hưng phấn bệnh hoạn dần dần chiếm cứ đôi mắt đen nhánh của anh.
“Nôn......”
Xe vừa dừng lại, Diệp Vi Dạng lập tức muốn nôn ra, người đàn ông với sắc mặt âm lãnh, trong mắt xoay hiện lên một tia đỏ mâu thuẫn.
Cơn mưa lặng lẽ kéo đến, những tảng đá quỷ dị đan xen, nước mưa rơi trên mặt đất ngưng tụ thành hơi nước phiêu diêu trong không khí, giống nưh vật cầu siêu đến từ thế giới khác, ưu nhã lay động.
Anh kéo túm cô gái đang nghiêng ngả lảo đảo, lại đẩy cô ra.
“Diệp Vi Dạng, cô nhìn quanh đây xem.”
Người phụ nữ dựa vào tường, cô xoa xoa bả vai, vài giây sau mới phản ứng lại, nơi này là nơi hoang dã, sao lại có vách tường được.
Chậm rãi quay đầu lại, bia mộ lạnh băng cách cô chỉ một tấc, trên bia đều là vết xước, cô đặt tay lên, vừa lúc trùng khớp với dấu móng tay.
“22 năm trước, Diệp gia còn mang họ Thường, người đứng đầu Thường gia là Thường Sóc đã phản bội ba nuôi của ông ta, gϊếŧ chết gần như tất cả người của Thường gia.”
Người đàn ông quỳ gối trước bia mộ, nắm một nắm bùn đất ướŧ áŧ đè lên phần mộ.
“Mẹ tôi bị ông ta bức chết, thi thể bị quăng ra ngoài giống như rác rưởi, mà tôi bị ném tới Mexico, làm trộm cắp, buôn ma túy cần sa, bị săn gϊếŧ giống như dã thú, dựa vào việc bán mạng mới có thể đổi lấy một mẩu bánh mì.”
“Roẹt ——”
Người đàn ông xé mở áo sơ mi của mình, những vết sẹo đó thấm đầy nước mưa, anh ép lại gần cô, Diệp Vi Dạng nghiêng đầu đi nhưng lại bị cưỡng bách quay lại.
“Cô nhìn những cái này xem, muốn biết những dấu vết này là gì không?
“Người ba nuôi thứ hai của tôi là tên biếи ŧɦái, ông ta thích ấn tàn thuốc lên người tôi, còn thích dùng dây xích khóa tôi lại, nhốt tôi lại với chó săn.”
“Diệp Vi Dạng, tôi vốn lên giống như cô, hoặc là giống như Diệp Tu, chứ không phải rơi vào cảnh khốn cùng như vậy.”
Anh nâng cằm cô lên, trong đôi mắt đen nhánh, ngọn lửa hừng hực đang lan rộng trên cánh đồng cỏ.
Lần đầu tiên anh nói nhiều như vậy, Diệp Vi Dạng giương miệng, đầu lưỡi của người đàn ông phác hoạ viền môi cô.
“Trình Hoán...... Anh......”
Người phụ nữ không thể tin mà cụpp mi xuống, vết sẹo hình tròn trải đầy trên người người đàn ông vậy mà lại là vết phỏng do tàn thuốc, cô bất giác rơi nước mắt.
“Thực xin lỗi.”
Đột nhiên xin lỗi, khoé mắt Diệp Vi Dạng đã liếc thấy ánh sáng phản chiếu từ lưỡi dao sắc bén trong tay anh.
Người đàn ông dừng lại, đây là lần đầu tiên anh nghe được ba chữ này, mũi đao lập tức lọt vào trong đất.
Nước mắt của cô gái không ngừng tuôn rơi.
Thường gia cũng không sạch sẽ gì, năm đó ba cô báo thù ba anh, hiện giờ Trình Hoán lại tới báo thù mình, oan oan tương báo không có hồi kết.
Người đàn ông kéo cô gái nhỏ vào trong lòng, trên người cô chỉ mặc chiếc áσ ɭóŧ hơi mỏng, giống như một tầng sa, khuôn mặt tái nhợt nhu nhược dễ bắt nạt, cô cắn môi dưới giống nh sắp chết một cách bình yên, cô không biết bộ dáng đáng yêu này khiến người ta máu huyết sôi trào.
Ánh mắt của cô vẫn mê người giống như lần đầu gặp nhau, là ngày trong hành lang nóng rực với không khí của tiếng nổ mạnh, là lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi của cô, cho nên anh sao có thể quên được ánh mắt của cô.
“Diệp Vi Dạng, đừng nhìn tôi như vậy.”
Anh nhặt con dao lên, thật lâu sau, lâu đến mức nước mưa xối ướt đẫm cả hai người.
Anh bất ngờ cắm nó xuống đất, “Bởi vì ngày đó, tôi sẽ thả cô đi.”
Trình Hoán bỗng dưng buông lỏng cô ra, ánh mắt bình tĩnh cô đơn tuần tra bốn phía.
“Chạy đi, đừng để tôi bắt được cô, nếu bị tôi bắt được, vậy cô đừng mong có cơ hội thứ hai.”
Diệp Vi Dạng không kịp suy nghĩ, cô nhớ thương người cha bị thương của mình, cô bò dậy chạy vội về phía đối diện.
Trình Hoán đứng im tại chỗ yên lặng đếm 60 giây, giống như năm đó anh bị săn đuổi, sau đó mới lần theo dấu chân của cô mà tìm kiếm.
“Diệp Vi Dạng!”
Trên cổ anh gân xanh nổi lên, hai mắt đỏ bừng, nước mưa trở nên ấm áp.
“Chạy nhanh đi, để tôi bắt được thì tôi sẽ gϊếŧ cô!”
Anh hô tên cô gái hướng về chỗ sâu trong sơn cốc, một vệt đỏ mặt bệnh hoạn hiện lên ở đuôi mắt anh. Nhưng chỉ có anh biết, cuộc truy đuổi này kết quả không phải sinh tử, mà là để anh yên tâm thoải mái đem chiếm cô làm của riêng.
---------------
Nếu yêu thích truyện, các bạn hãy DONATE tiếp thêm ĐỘNG LỰC để bên mình ra chương sớm và hoàn truyện nha