Sắc mặt Hoài Du tối đen lại, lần đầu tiên trong đời anh gặp tình trạng không mấy sạch sẽ thế này. Chưa kịp đợi Kiều Niệm phản ứng anh liền túm lấy con gái nhà người ta lên mạnh mẽ đẩy vào nhà vệ sinh nữ. Người xung quanh cũng hiểu ý tránh ra cho hai người bọn họ. Bản thân Hoài Du cũng vào nhà vệ sinh nam để xử lí đống bầy nhầy trên người:
Giang Vũ Nam đi tới phòng vệ sinh đưa cho Hoài Du chiếc áo khác, còn chưa kịp tiếp tục cười cợt liền nghe tiếng giận dữ của Hoài Du truyền đến:
"Vũ Nam. Mẹ kiếp, gọi cho Khương Ninh đi, đến mà rước con mẹ này về."
Giang Vũ Nam trầm mặc trong giây lát, nhưng cũng nhanh chóng bấm dãy số tưởng chừng không còn nhớ đến. Hồi lâu đầu dây bên kia nhấc máy
"Alo?"
"Là tôi, bạn em có vẻ không được ổn lắm. Tôi sẽ gửi định vị cho em. Sẵn mang bộ quần áo cho Kiều Niệm. Đừng hiểu nhầm, là Hoài Du gặp cô ấy ở đây."
Sau khi nghe anh ta nói xong, đầu dây bên kia đáp trả qua loa rồi tắt máy. Giang Vũ Nam hoàn toàn thu lại dáng vẻ cợt nhả ban nãy, trừng mắt nhìn về phía Hoài Du.
"Vũ Nam, đùa mẹ gì thế. Đồ mới? Lại còn gặp do tao, mày tính cho tao nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch à?"
Mặc kệ sự kêu gào của Giang Vũ Nam, Hoài Du vẫn giữ sự im lặng mặc áo khoác tạm bợ vào.
Trở về tình huống của Kiều Niệm, thật ra cô làm gì có thê thảm như Hoài Du. Từ trên xuống dưới quần áo cô không dây chút chất bẩn nào, nếu có cũng là một chút trên gương mặt và cánh tay vì bị Hoài Du kéo lên mới dính phải. Cô lấy nước tạt lên mặt mình rồi nhìn thẳng bản thân trong gương. Hơi lắc đầu để lấy lại sự tỉnh táo.
Hồi lâu sau Hoài Du mới bước ra ngoài, anh hơi nhăn mặt lại khi trên người vẫn chưa được xử lí hết mùi. Chiếc áo Giang Vũ Nam kiếm đâu được về cũng không quá mới, nhưng tạm ổn. So với bộ đồ vừa rồi thì anh thà chọn mặc đồ của người khác còn hơn.
Chỗ vừa rồi của anh và Niệm Kiều đứng đã được dọn sạch, không còn chút vết tích gì của người vừa mới gọi “huệ”
"huệ" nghĩa là ọe ói
Lúc Kiều Niệm chỉnh lại trang phục rồi bước ra, đối mặt với vô là gương mặt hết sức khó chịu của Hoài Du, mày anh nhíu chặt lại, đưa ánh mắt đầy soi xét nhìn cô. Sau đó anh đành thở dài rồi khẽ lắc đầu.
Việc này dĩ nhiên không có gì quá to tát nhưng nó lại để cho anh chút tâm lý không vui vẻ khi đến đây. Và anh cũng rút kinh nghiệm tránh xa người say, nhưng anh lại chả thể ngờ rằng đây mới chỉ là sự mở đầu.
"Chịu ra rồi đấy à? Không uống được đừng uống. Cố quá có ngày quá cố đấy."
Kiều Niệm nhướng mày, hai tay khoanh trước ngực, người hơi dựa vào tường. Môi nở nụ cười châm chọc:
"Còn tưởng ai, hoá ra quý tử nhà họ Hoài. Tôi chưa thấy quá cố nhưng tôi thấy có người “thật thảm” hơn tôi."
Mùi thuốc súng bao quanh cả hai người bọn họ làm người xung bọn làm mọi người thỉnh thoảng phải liếc nhìn. Khoảnh khắc căng thẳng này bỗng dịu xuống khi có một giọng nữ cắt ngang.
"Có chuyện gì thế Niệm?"
Khương Ninh hấp tấp chạy tới nơi thì thấy được cảnh này, thấy bạn mình không sao cô bình tĩnh đánh giá. Không chỉ Kiều Niệm không sao mà còn đang chọc tức Hoài Du, thấy tình thế này cô bước lên kéo bạn mình về.
Kiều Niệm lắc đầu, đưa tay chỉ về phía Hoài Du
"Tớ ổn, người thê thảm ở bên kia."
Khương Ninh đưa mắt nhìn theo hướng của Kiều Niệm chỉ thì thở dài. Hai bên thái dương cô hơi giật giật, lắc đầu. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Ai giải thích cho cô chuyện gì được không. Thế giới sao lại tròn thế này.
Mấy hôm trước tuy Khương Ninh rất muốn để bạn mình đi giải sầu, nhưng cũng không nghĩ tới được là đến cảnh này. Dù chưa biết chuyện gì đã diễn ra trong lúc cô không có mặt, nhưng cô biết chắc chắn chả phải điều tốt đẹp gì. Đến thời điểm này cô càng khẳng định hơn người gặp hoạ căn bản sẽ không phải Kiều Niệm nhà cô.
Giang Vũ Nam để ý người con gái vừa mới đến, nhìn thấy cô bất động như vậy thì không muốn câu chuyện đi xa hơn. Càng không muốn có vấn đề xích mích giằng co ở đây. Nên anh cố ý chuyển qua đề tài khác giải vây cho cô. Kéo mọi người về chỗ ngồi.
"Không có chuyện gì cả, chúng ta đều tính là quen biết rồi. Ngồi xuống đi, hôm nay đến đây chủ yếu là vui vẻ mà phải không."
Hoài Du ở thời điểm nay thì làm gì có vui vẻ gì. Cũng chả buồn dài dòng với những người ngồi ở đây. Chỉ muốn đứng dậy đi về, nhưng chỉ nghĩ đến gương mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ kia. Anh liền bực dọc trong người, rõ ràng anh có ý tốt mà người kia mẹ nó chứ không có chút cảm kích gì. Anh không nói gì, đứng thẳng dậy, dứt khoát rời đi. Lúc đi ngang qua Giang Vũ Nam, anh bỗng nói:
"Giải quyết đống này đi, tôi về nhà thay đồ."
"Này đcm"
Giang Vũ Nam dù kêu thế nào cũng không khiến anh dừng bước. Đợi tới khi bóng dáng kia dần đi khuất khỏi tầm nhìn thì anh ta quay đầu lại nhìn hai người con gái kia.