Hoài Niệm

Chương 1: Gặp lại nhau

1900 Chill Bar là một quán khá có tiếng ở thành phố phía Bắc. Nó không hồn tạp như những chỗ khác gần khu vực này. Người tới phần lớn vì thưởng thức các loại rượu, cocktail và đắm chìm trong giai điệu “nhẹ nhàng” sau một ngày dài.

Quầy bar phía trước, đứng một cậu nam pha chế trẻ tuổi nhuộm đầu màu vàng khá nổi trội, lúc này đang uyển chuyển pha rượu, dáng điệu ung dung và thành thục.

Bên trong vì chưa đến giờ cao điểm nên quán khá vắng, tuy vậy chỗ ngồi trong quán vẫn bị chiếm hơn phân nửa.

Ở vị trí trên quầy có một bóng dáng khá nổi bật ngồi đó, khuôn mặt xinh đẹp có phần sắc sảo. Mái tóc ngắn đến vai mang màu ombre cam. Trên người cô mặc bộ váy dài màu đen, lộ ra bờ vai mềm mại, trắng không tì vết.

“Niệm, hôm nay em uống nhiều hơn bình thường đấy.”

Người lên tiếng là một chàng trai có gương mặt khá là dễ nhìn, mặc chiếc áo sơ mi lịch lãm đứng tại quầy pha chế đối diện Kiều Niệm. Anh là bartender tên Cẩn Thành, một nhân viên làm việc lâu năm ở đây và cô gái trước mắt cũng là khách quen của anh.

Kiều Niệm cười nhạt nhẽo, con ngươi đen sâu thẳm khó ai nhìn rõ được cô đang suy nghĩ gì, là thật sự có phiền muộn hay đơn giản là muốn đổi gió. Hai má Kiều Niệm ửng hồng nhưng cô vẫn chưa có dấu hiệu ngưng thứ đồ uống có cồn này lại.

“Anh đoán thử xem là chuyện gì?”

“Kiều Niệm, lần nào em cũng cho anh chơi đuổi hình bắt chữ thế. Tuy nhiên, anh khuyên em uống từ từ thôi, với tâm trạng buồn uống càng dễ ngấm hơn đấy.”

Cần Thành nhướng mày có chút tò mò, anh biết cô gái này rất lâu rồi. Cũng biết rõ tửu lượng cô đến đâu. Đối với anh Kiều Niệm là cô gái mạnh mẽ, khéo léo trong việc đưa ra lời khuyên cho mọi người. Vậy nên anh có chút để tâm đến cô giờ đây tại sao phải dùng sự hoạt bát của mình che đi nỗi ưu phiền.

“Từ từ nghĩ nhé, lát em sẽ quay lại.”

Chưa đợi đối phương trả lời Kiều Niệm liền đứng dậy, bước vội hướng WC. Cần Thành vốn định tiến lên đỡ cô nhưng quán chợt đông khách, bất đắc dĩ đành quay trở về.

Lúc đi qua bàn một nhóm người, dạ dày cô đột nhiên có dấu hiệu biểu tình dữ dội khiến Kiều Niệm không khỏi muốn nhanh chóng đi vô phòng WC. Không may là có đoàn khách ra vào nên buộc cô phải dừng bước chân để nhường đường. Tay Kiều Niệm chống vào chiếc ghế cạnh đấy, cơ thể hơi cúi xuống, tay còn lại bịt miệng cố gắng ngăn cơn buồn nôn dâng trào.

Lúc đó có vài thanh niên bị thu hút bởi Kiều Niệm quay sang hiếu kỳ nhìn cô, một chàng trai trong đó hình như nhận ra Kiều Niệm, anh ta vội vàng đánh động sang người anh em thân thiết ngồi kế bên.

“Du Du ngu ngốc, nhìn xem ai ở kia kìa.”

Người mà chàng trai kia nói chuyện tên là Hoài Du, khi bị nhắc đến thì anh có hơi nhíu mày rồi đưa mắt nhìn, âm thầm đánh giá cô gái có thân hình mềm mại nhưng lại mang màu tóc cá tính thế này. Vừa lúc Hoài Du cũng nhận ra điều không ổn từ phía Kiều Niệm. Chân mày anh càng nhíu chặt hơn.

“Giang Vũ Nam, đừng động vào, đôi bạn cùng tiến đấy tao cứu mày không nổi đâu.”

“Hoài Du, cô ấy đi một mình mà?”

Nghe thấy thế thì Hoài Du không khỏi nhìn kỹ lần nữa để xác nhận, không biết tại sao bản thân anh lại lập tức đứng dậy đi nhanh đến chỗ Kiều Niệm đang đứng, tay đỡ lấy người cô hỏi han.

“Có ổn không?”

Kiều Niệm giờ khắc này đang liều mạng ngăn chặn thứ đồ từ dạ dày trào ra, nào ngờ chàng trai đã lâu không gặp này xuất hiện trước mắt cô. Kiều Niệm không chịu đựng nổi nữa đành buông vũ khí ra đầu hàng, dưới sự ngạc nhiên của người đang đỡ mình mà đem tất cả thứ được chứa trong dạ dày đều nôn ra.

“KIỀU NIỆM, nhiều năm không gặp đây là cách chào hỏi à?”

Chất ô uế của cô được Hoài Du lãnh trọn hết, chiếc sơ mi trắng của anh giờ đây nhuộm đủ thứ màu, bốc mùi chua đặc trưng của người nôn. Hoài Du đứng nguyên một chỗ tức đến bốc hoả.

Không khí phút chốc ngưng động, không ai dám lên tiếng ngoại trừ Giang Vũ Nam không sợ chết kia khi. Anh ta biết rõ Hoài Du là tên thích sạch sẽ gọn gàng thế nên càng cười to hơn. Nếu không phải trước mặt Hoài Du là một cô gái, thì bạn bè anh đều tin là người này sẽ chết rất khó coi.

“Du, bình tĩnh như cách mày bảo tao ban nãy đi. Nhớ không được manh động.”

Giang Vũ Nam vừa cười vừa nhắc nhở cậu bạn thân của mình đừng làm điều dại dột. Tuy vậy, anh ta cũng thoả mãn với cái cách người bị hội chứng cuồng sạch kia dính phải. Tiếc rằng không ai có can đảm đến gần hai người họ, mọi người vẫn đủ tỉnh táo để không làm kẻ chết thay.