Trăng Khuất Mái Hiên

Chương 2. Cinderella

Ba mẹ và ông nội Khanh Hàng đều là bệnh mà chết, lúc ba mẹ qua đời, anh còn nhỏ, khi ông nội bệnh nặng, anh cũng còn đang ở độ tuổi lực bất tòng tâm.

Mùa hè năm 2013, anh không tham gia thi đại học, sau khi vượt qua kiểm tra tuyển thẳng của đại học Thanh Hoa thì dẫn theo ông nội tới Bắc Kinh, tốn hơn hai tháng mới làm xong thủ tục nhập viện ở bệnh viện, lúc ấy anh không có tiền thuê phòng, ngay cả trả tiền thuốc men cũng rất khó khăn, ban ngày làm thêm, buổi tối thì nằm ngủ trên ghế dài của hành lang bệnh viện.

Sau khi nhập học anh càng bận rộn hơn, không những phải kiếm tiền, còn phải chú ý việc học, phần lớn thời gian chỉ có buổi tối mới có thể đến bệnh viện, bỏ lỡ chuyến tàu điện ngầm cuối cùng là chuyện thường xảy ra, ghế dài ở hành lang vừa lạnh vừa cứng, không thể duỗi thẳng chân, mệt mỏi chỉ có thể ngủ thϊếp đi.

Ung thư dạ dày thời kì cuối, chỉ có thể dựa vào thuốc giảm bớt đau đớn.

Ông nội càng ngày càng gầy hơn, Khanh Hàng biết rõ kết quả, nhưng chẳng có cách nào cứ từ bỏ như vậy, anh còn chưa dẫn ông nội đến Thiên An Môn xem nghi lễ treo cờ (1), cũng còn chưa đi leo Vạn Lý Trường Thành.

(1) Vào ngày Quốc khánh, được đến quảng trường Thiên An Môn xem nghi lễ treo cờ là mơ ước của rất nhiều người.

Có một buổi tối, bác sĩ tìm Khanh Hàng nói chuyện, kiến nghị ông lão xuất viện.

Sau đó, anh đã thuê một căn phòng rất nhỏ, nhưng chỉ kịp dẫn ông nội đến Thiên An Môn một chuyến.

So với Bạch Thành, mùa đông Bắc Kinh rất khô hanh, tháng 1 có tuyết rơi, buổi tối hôm đó rất lạnh, Khanh Hàng thi cuối kỳ học đến rạng sáng, chỉ ngủ hơn một tiếng, buổi sáng vội vàng chạy đến phòng thi, buổi trưa trước khi trở về ông nội đã đi rồi.

Rõ ràng trước thi còn dặn dò anh mặc nhiều quần áo, trong nháy mắt anh cũng chỉ có thể nhìn ông nội bị thiêu thành một nắm tro ở ngoài nhà hỏa táng, đó là ngày anh nhớ Trình Vãn Nguyệt nhất trong những năm này.

Lúc tưởng rằng mình gắng không nổi nữa, anh luôn nghĩ trưởng thành sẽ tốt thôi, tốt nghiệp sẽ ổn thôi, thuận lợi thông qua kỳ thực tập sẽ tốt thôi, công tác ổn định sẽ ổn thôi.

Bây giờ anh đều đã làm được, mà còn làm rất tốt, anh trở thành một bác sĩ, được rất nhiều người ngưỡng mộ, nhưng vậy thì sao đây?

Trận đấu đã từng muốn thắng nhất đã trôi qua rất lâu, người muốn gặp nhất cũng thật xa xôi như cũ.

Mùa hè Bạch Thành ẩm ướt lại oi bức, rõ nét nhất trong trí nhớ của anh lại là trận mưa lớn lầy lội đó, bên dưới một cục đó hoặc là gạch vỡ nào đó trong ngõ nhỏ có thể cất giấu ‘bom nước’, không cẩn thận giẫm trúng sẽ bị bắn bùn bẩn tung tóe khắp người, ống quần và giày đều không tránh khỏi.

Trình Vãn Nguyệt rất nhiều lần mới vừa thay quần áo mới đã trúng chiêu, xụ mặt đến nhà anh, anh tỉ mỉ giúp cô lau khô rồi, cô cũng vẫn không vui, luôn cảm thấy trên người mình có mùi bùn hôi, nhất định phải mặc quần áo của anh. Sau đó cô sẽ lục tủ quần áo của anh, tùy tiện lấy một chiếc áo thun thay, cứ như vậy để chân trần chạy tới chạy lui trước mặt anh.

Có lúc là cố ý, có lúc là vô tình.

Tiếng mưa rơi lớn dần, vệt nước trên cửa kính mờ đi, gió lạnh lôi kéo tâm tư Khanh Hàng bay xa, ngay cả tiếng mở cửa phía sau anh cũng chẳng nghe thấy.

“Dậy sớm vậy.” Châu Hằng ngáp một cái từ phòng đi ra.

Phòng khách không bật đèn, thứ cậu ta nhìn thấy đầu tiên là đốm lửa lấp lóe giữa ngón tay Khanh Hàng.

Hai người là nhận việc cùng đợt, sau khi ký hợp đồng ở phòng nhân sự của bệnh viện xong thì cùng nhau tìm căn hộ thuê chung, thời gian dài như vậy, cậu ta cũng chỉ từng thấy Khanh Hàng hút thuốc một lần, tối hôm đó một bệnh nhân chứng bệnh nặng trong khoa qua đời, đúng lúc Khanh Hàng trực ban, tham gia cứu giúp, không cứu về được.

“Không ngủ được hay là căng thẳng?” Châu Hằng sờ đến công tắc ở góc tường, bật đèn lên, “Sao mới sáng sớm đã hút thuốc rồi, cùng kiểm tra phòng với chủ nhiệm thôi mà, không đến nỗi vậy chứ.”

Khanh Hàng lấy lại tinh thần, sau khi thoát ra khỏi hồi ức, nửa điếu thuốc chưa hút xong trong tay đã trở nên tẻ nhạt vô vị.

“Ngủ rồi, thức dậy sớm.”

“Cơn mưa này cũng lớn quá, lát nữa phải ra ngoài sớm chút, không thì kẹt xe chết.” Châu Hằng uống hai ngụm nước, lại nhớ tới một chuyện, “Đêm qua chủ nhà gửi WeChat cho tôi, giục chúng ta nộp tiền thuê nhà, tôi chuyển tiền cho cậu, cậu chuyển chung cho ông ta. Đúng rồi, hợp đồng thuê nhà đến kỳ hạn rồi, khi nào có thời gian tìm chủ nhà ký một bản nữa?”

Hợp đồng một khi ký chính là một năm, Khanh Hàng nghĩ ngợi, không đồng ý ngay.

“Nói sau đi, tôi đã hẹn nói chuyện với người nhà bệnh nhân trước khi phẫu thuật, không đợi cậu.”

Châu Hằng biết Khanh Hàng chiều nay có một ca phẫu thuật lớn, bác sĩ mổ chính là bậc tiền bối rất có kinh nghiệm trong khoa, đây là cơ hội học tập rất tốt, “Được, cậu đi trước, tôi đi gội đầu.”

Khanh Hàng rửa mặt lại lần nữa, trên người không ngửi thấy mùi thuốc lá nữa mới thay quần áo đi ra ngoài, chỗ ở cách bệnh viện không tính là quá xa.

Ngày mưa cực kỳ đông đúc, anh vẫn còn nhớ bản thân trước đây lần đầu tiên ngồi tàu điện ngầm tới Bắc Kinh, chỉ là mua vé cũng tốn thời gian rất lâu, cả một toa xe chỉ có anh xách theo một cái vali hành lý cũ nát, trông hoàn toàn khác biệt với những người xung quanh.

Chuẩn bị trước phẫu thuật, chăm sóc sau phẫu thuật, Khanh Hàng tham gia toàn bộ quá trình, mãi đến sập tối mới ngồi xuống nghỉ ngơi.

Bên ngoài mưa đã tạnh, anh điền bệnh án xong, ánh mắt xéo uqa dừng lại ở lịch ngày trên màn hình desktop, rất lâu sau di chuyển con chuột click mở một file văn bản mới.

Châu Hằng đi qua tìm Khanh Hàng tan ca, hai phút trước Khanh Hàng bị hộ sĩ gọi đến văn phòng chủ nhiệm, cậu ta bèn ngồi ở chỗ của Khanh Hàng chờ, máy tính không tắt, cậu ta tiện tay tắt quảng cáo rác hiện ra giúp, không cẩn thận mở file văn bản trên màn hình.

Khanh Hàng trở lại nhanh, Châu Hằng đứng dậy trước rồi tắt văn bản, nhưng vẫn tinh mắt mà thấy được nội dung bên trong.

Chỉ có một tiêu đề, ba từ ‘thư từ chức’ này rất bắt mắt.

Đã bắt đầu viết thư từ chức, đã chứng minh anh không phải đang do dự, mà là đã có quyết định.

“Dạo này cậu áp lực lớn lắm phải không?” Châu Hằng không hỏi rõ, “Tối Chủ nhật này cậu nghỉ đúng không? Tôi dẫn cậu đến một nơi thư giãn.”

Khanh Hàng còn chưa đến gần, bác sĩ bên cạnh đã tiếp lời, “Bác sĩ Châu, chỗ gì hay thế?”

“Chính là quán Hồ Đào Lý (2) ở đường Học Viện Nam, ăn uống, nghe hát, uống rượu, tôi thấy cũng được.”

(2) Hồ Đào Lý (The Walnut): là chuỗi quán bar nơi mà âm nhạc, món ngon, rượu ngon, các buổi biểu diễn hợp thành một.

“Quán đó tôi biết, khung cảnh cũng không tồi. Không phải gần chỗ cậu với Khanh Hàng ở cũng có một quán sao? Chuỗi cửa hàng, mỗi quán đều giống nhau, phí sức chạy xa thế làm gì?”

Châu Hằng cười nói, “Đồ ăn đúng là không chênh lệch, nhưng người hát không giống.”

“Bạn của tôi tuần trước mới vừa đến quán đường Học Viện Nam đó, nói nơi đó có một ban nhạc mới tới.” Anh ta ngẩng cười với Châu Hằng, “Bác sĩ Châu, xem ra cậu đây là có dụng ý khác.”

Châu Hằng không phủ nhận, cậu ta đúng là có chút tâm tư.

Có lẽ cậu ta nhớ tới gì đó, không giấu được nụ cười trên mặt.

Khanh Hàng nhìn hiểu, cũng nghe hiểu, anh không phải tính cách có thể làm máy bay yểm trợ cho bạn bè, “Cậu muốn theo đuổi người ta thì tự đi đi, tôi đi cũng vướng víu.”

“Chưa nhanh đến vậy, mới quen biết. Chỉ là đi uống ly rượu mà thôi, chị tôi là cửa hàng trưởng chỗ đó.” Châu Hằng gãi gãi đầu, cậu ta nói sang chuyện khác, thúc giục Khanh Hàng tan làm, “Đừng lề mề nữa, buổi tối vẫn có mưa lớn.”

“Mua chút rau về nấu cơm?”

“Cậu bận cả ngày rồi, đừng làm nữa, cứ ăn bừa ở căn tin đi.”



Chủ nhật Khanh Hàng nghỉ ngơi nửa ngày, ăn trưa xong thì ngủ trưa, Châu Hằng gọi mấy cuộc điện thoại hẹn người khác, sau khi quyết định xong vị trí thì đứng trước gương cạo râu vuốt keo xịt tóc, chưa đến 6 giờ đã giục Khanh Hàng ra ngoài.

Bắc Kinh tháng Sáu đã nóng lên.

Thời gian quá sớm, trong quán vẫn chưa có người, đồ ăn đều lên hết cả, mấy người bạn của Châu Hằng mới đến, Khanh Hàng biết họ, một người là bạn thời thơ ấu của Châu Hằng, một người là bạn học đại học, hai người còn lại là bạn chung phòng lúc Châu Hằng tham gia quy bồi (3), tuổi tác đều xấp xỉ nhau, cũng có đề tài chung trò chuyện.

(3) Quy bồi sinh là sinh viên mới tốt nghiệp y khoa được “đào tạo tiêu chuẩn hóa” tại bệnh viện trước khi họ trở thành bác sĩ nội trú; bác sỹ thực tập.

Khoảng 7 giờ rưỡi, ban nhạc lên sân khấu.

Quán này đi theo con đường bầu không khí, ánh sáng hơi tối, lúc màn hình điện tử trên sân khấu sáng lên trên mắt kính Khanh Hàng phủ lên một lớp sương, không thấy rõ người chơi trống đã được Châu Hằng liên tục khen ngợi mấy mấy ngày. Chỗ anh ngồi sát bên trong, tầm mắt đúng lúc bị một ngọn đèn chặn lại.

Hứa Thiến là bạn thời thơ ấu của Châu Hằng, lúc Châu Hằng đi toilet cô ấy uyển chuyển hỏi Khanh Hàng, “Khoảng thời gian này sao Châu Hằng bao giờ cũng chạy tới chỗ này vậy? Đồ ăn bình thường, rượu cũng bình thường, có thứ gì hay à?”

Khanh Hàng không ăn được đồ ăn quá cay, chỉ có hai món thanh đạm, trái lại anh là người uống rượu nhiều nhất trên bàn.

“Tôi không rõ, cô tự hỏi cậu ta đi.”

Hứa Thiến không tin, “Hai người các người ngày ngày ở với nhau, cũng làm việc cùng một bệnh viện, cậu hiểu cậu ta còn hơn ba mẹ cậu ta nữa.”

Cô ấy truy hỏi không ngừng, Khanh Hàng đành phải tìm bừa một lý do cho qua chuyện, “Chị họ cậu ta là cửa hàng trưởng, dù gì đi chỗ nào ăn cũng là ăn, có thể là muốn ủng hộ việc kinh doanh.”

Lúc Châu Hằng quay lại, Hứa Thiến đang chỉnh lại trang điểm.

Cô ấy dặm lại son xong mới bắt đầu động đũa, “Đại ca, lần sau có thể đừng hẹn người khác sớm như vậy được không?”

Châu Hằng liếc mắt nhìn sân khấu, “Cô ấy chỉ biểu diễn đến 9 giờ, đến trễ không xem được.”

Cậu ta nói với Khanh Hàng, “Cô gái đánh trống Jazz trên sân khấu, nhìn thấy không? Cool ngầu quá xá, nhưng lại là một tuyển thủ giữ gìn sức khỏe, đặt cơ thể khỏe mạnh lên hàng đầu, ngủ sớm dậy sớm không thức khuya, uống sữa uống trà không uống rượu.”

Hứa Thiến nghe xong, cười khẩy một tiếng, “9 giờ? Cuộc sống ban đêm của người trẻ 9 giờ mới vừa bắt đầu thôi, cô ta giả vờ à? Cô ta là Cinderella sao? Đến giờ thì phải nhanh chóng về nhà, nếu không phép thuật sẽ biến mất. Không phải vừa rồi cô ấy ngồi xe bí đỏ tới chứ?”

Châu Hằng cười cười, “Sao hôm nay miệng đầy chế nhạo vậy?”

“Tôi nói hai câu đã là chế nhạo cô ta rồi?” Hứa Thiến gẩy gà xào ớt trong đĩa, “Cái món gì đây, khó ăn chết mất, lần sau lại hẹn nơi này nữa thì đừng gọi tôi.”

Hai người đó mỗi lần gặp mặt đều có thể vì một chuyện nhỏ ầm ĩ cả lên, Khanh Hàng đã quen. Khoảng 9 giờ, trạm y tá gọi tới điện thoại Khanh Hàng, có thể là bệnh nhân sau phẫu thuật có vấn đề gì đó, trong quán quá ồn, Khanh Hàng đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại.

Người phục vụ bưng rượu từ đối diện đi tới, Khanh Hàng nghiêng người nhường đường, chỉ là nghiêng đầu thoáng nhìn qua sân khấu, một cô gái tóc ngắn màu tím lam cứ như vậy đột ngột mà tiến vào tầm mắt anh.

Nam ca sĩ trên sân khấu đang hát《 Trăm năm cô đơn 》, “Bóng hình là thật, người là giả, chẳng có gì lưu luyến, một trăm năm trước em không phải là em, tôi cũng không phải là tôi, bi thương là thật, nước mắt là giả, vốn dĩ chẳng có nhân quả, một trăm năm sau không có em cũng chẳng có tôi…”

Bài hát không cần tay trống, Trình Vãn Nguyệt chuẩn bị tan làm, dùi trống trong tay cô quay một vòng rồi bị ném vào không trung, lại được cô chuẩn xác mà đón lấy.

Trong lúc ngẩn ngơ, dường như cô nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc, nhưng giây tiếp theo đã không thấy tăm hơi.

Bắc Kinh lớn như vậy, cô mới đến một tháng mà thôi, không gặp được mới là bình thường.

“Vãn Nguyệt, chuẩn bị đi rồi?” Mạnh Kỳ là cửa hàng trưởng nơi này, Trình Vãn Nguyệt chính là chị ấy tuyển vào, có thể đánh trống Jazz, cũng có thể hát, thỉnh thoảng hát chính có việc đi trễ, Trình Vãn Nguyệt còn có thể thay thế bổ sung.

Chị ấy nhìn theo tầm mắt Trình Vãn Nguyệt, “Anh chàng đẹp trai vừa rồi, em quen biết à? Em có thể đi tới chào hỏi trước, chị ở đây chờ em.”

“Không được.” Trình Vãn Nguyệt lắc đầu, “Không xác định có phải anh ấy hay không, chúng em đã rất lâu rất lâu rất lâu không gặp nhau rồi.”

Mạnh Kỳ có chuyện nói với cô, nhưng cũng không gấp, “Đi xem thử đi, có lẽ cậu ta vẫn chưa đi xa.”

Trình Vãn Nguyệt cười cười, “Không được.”

Hứa Thiến cũng ra bên ngoài nghe điện thoại, nhìn thấy Khanh Hàng ngẩn người đứng phía sau cửa, tưởng là anh uống nhiều quá, “Cậu phải đi về sao? Không đợi Châu Hằng?”

Trên mặt Khanh Hàng không có quá nhiều cảm xúc, thấp giọng nói, “Bệnh viện có việc, tôi phải chạy về, cô nói với cậu ta một tiếng giúp tôi.”

“…Được.”

Hứa Thiến nghe điện thoại, liếc mắt nhìn bóng lưng Khanh Hàng đi xa, mặc dù cô ấy đã gặp Khanh Hàng rất nhiều lần, nhưng vẫn có khoảng cách rất lớn, cũng không quá thân thiết.

Trong quán vẫn rất náo nhiệt, Trình Vãn Nguyệt chỉ nói hai câu ‘không được’, giác quan thứ sáu của Mạnh Kỳ rất nhạy bén, vừa nãy Trình Vãn Nguyệt và ‘anh ấy’ trong miệng cô chắc chắn không chỉ là bạn bè bình thường.

“Nhận nhầm thì nhận nhầm, chào hỏi thôi mà. Sao thế, có thù oán hả?”

“Đúng là có chút.” Trình Vãn Nguyệt cười nói, “Hôm nay ăn mặc tùy tiện quá, nếu quả thật là anh ấy, em như vậy xuề xòa biết bao. Anh ấy chẳng những không béo lên không hói đầu không bụng bia cũng không xấu đi, vả lại còn đẹp trai hơn trước kia, còn có một cô gái xinh đẹp như vậy đứng bên cạnh, em càng không thể thua.”

Mạnh Kỳ, “…”