Lý Thành Phong đi ra khỏi võ quán, còn không quên cứ cảm ơn người đứng ở cửa mãi, có thể nói là tư thái làm vô cùng có hình có dạng.
Mãi đến khi lên xe rồi, cả người ông †a mới khôi phục lại khí thế của người đứng đầu một gia tộc.
“Gia chủ, bàn bạc xong rồi ạ?”
Quản gia nhìn biểu cảm của Lý Thành Phong, trong lòng thoáng yên ổn.
Theo Lý Thành Phong nhiều năm rồi, ông ta hiểu biểu cảm này là có ý nghĩa gì.
“Tạm thời trừ đi được nguy cơ của nhà họ Lý.”
Lý Thành Phong nói một mạch rồi nhìn quản gia một cái: ‘Ông có biết người đàn ông kia khủng khϊếp đến mức độ nào không?”
Quản gia lắc đầu.
“Một ngón tay thôi!”
Ông ta đưa một ngón tay ra: “Anh ta chỉ cần dùng một ngón tay này là có thể khiến nhà họ Lý tiêu tùng! Khiến cho nhà họ Lý không có một chút cơ hội xoay sở nào!”
Vẻ mặt quản gia trắng bệch. Nếu lời này được phát ra từ miệng của người khác, ông ta sẽ cười lạnh, vì người nọ đã không biết tự lượng sức mình, cái gì cũng dám nói ra được.
Nhưng lời này lại được phát ra từ trong chính miệng của gia chủ nhà họ Lý, vậy ý nghĩa sẽ hoàn toàn không giống!
“Dạ, tôi hiểu rồi ạ.”
Lý Thành Phong ngồi tựa vào thành ghế, giống như đã thoát xác rồi vậy.
Ôi, ông ta chỉ uống hết hai chén trà với Giang Ninh rồi nói nói mấy cô thôi, vậy mà ông ta cũng đã dùng hết hơi sức rồi.
“Về nhà.”
Ông ta nhẹ nhàng nói: “Thông báo mọi người về đến nhà họp mặt, có chuyện không thể nói rõ, nhưng cần nhắc nhở bọn họ phải chú ý một chút!”
Quản gia chậm rãi khởi động máy xe, đi về nhà họ Lý.
Lý Thành Phong không dám chậm trễ chút nào. Vừa về đến nhà, ông ta đã lập tức cho người thông báo đến những thành viên quan trọng của nhà họ Lý để họ tới tham gia họp mặt gia tộc.
Không hề nghi ngờ gì nữa, không thể để lộ thân phận của Giang Ninh!
Đó chính là chiến thần tối thượng của phương Đông!
Mà trước nay Giang Ninh cũng chưa từng lợi dụng thân phận này để tạo ra lợi ích gì cho mình, tất nhiên cũng do anh không muốn dùng lại thân phận này một lần nữa. Nếu ông ta làm lộ ra, ông †a sẽ chọc khiến cho Giang Ninh nổi giận.
Hậu quả sẽ càng nghiêm trọng!
Lý Thành Phong không dám nghỉ ngơi, ngồi ở sảnh lớn, tựa vào thành ghế để bản thân khôi phục lại một ít thể lực.
Ông ta khép hờ hai mắt, đợi những thành viên của nhà họ Lý trình diện, mở một cuộc họp.
Về võ quán Cực Đạo và Lâm thị, nhà họ Lý nên tỏ thái độ nhiều hơn. Ông ta không muốn giải thích nhiều, cứ trực tiếp giáp mặt mà hạ lệnh, hẳn là những người kia sẽ hiểu được.
Nhưng ông ta đợi một lúc lâu cũng không có mấy ai tới, vẻ mặt của Lý Thành Phong hơi xấu hổ.
“Vì sao lại quay về?”