Thế này là coi như đã đặt luôn đầu trên mặt đất. Tư thái của Lý Thành Phong đã bị hạ xuống rất thấp.
Dù là Giang Ninh có tức giận, thì sợ là cũng không dễ dàng ra tay.
Không thể không nói, rằng Lý Thành Phong là một người từng trải, đã sớm quen thuộc với cái loại tự phạt ba chén này rồi!
Nhưng đó cũng là vì ông ta hiểu rõ sức mạnh của Giang Ninh, biết là dù nhà họ Lý không có một thế lực lớn hơn đến mức nào nữa, cũng tuyệt đối không thể đυ.ng tới Giang Ninh.
“Ông đã nói đến như vậy rồi, tôi còn so đo nữa thì xem ra lòng tôi có vẻ hẹp hòi.”
Giang Ninh rót thêm cho Lý Thành Phong một chén trà. Lý Thành Phong vội nhận lấy bằng hai tay, cung kính không thôi.
“Thôi được rồi, chỉ cần đừng đυ.ng chạm gì đến tôi, đừng nảy sinh tham lam, muốn đạt được thứ gì mà mình không có tư cách được, vậy tất nhiên tôi sẽ không gây phiền phức cho nhà họ Lý các người.”
Anh thản nhiên nói: “Nhà họ Lý còn chưa xứng để tự tôi ra tay đâu.”
“Dạ, dạ phải ạ!”
Trong lòng Lý Thành Phong vô cùng mừng rỡ.
Lần đầu tiên ông ta cảm thấy việc có người chướng mắt mình lại là một chuyện hạnh phúc như thế này.
Nếu đổi lại là người khác dám nói như vậy, ông ta sẽ không nói hai lần mà bắt kẻ đó phải chết!
Tuy nhiên, khi Giang Ninh nói lời này, nó còn khiến ông ta kích động hơn bất kỳ thứ gì khác.
Sống rồi!
“Vậy kẻ hèn này xin cáo lui, không dám quấy rầy ngài đây thêm nữa. Nếu ngài có thời gian, ngài có thể đến nhà họ Lý chúng tôi một chuyến. Kẻ hèn này sẽ tiếp đón nồng hậu.”
Lý Thành Phong rất muốn hỏi Giang Ninh muốn làm gì ở Đông Hàn.
Nhà họ Lý bọn họ có thể giúp được gì không?
Chỉ cần có thể khiến cho Giang Ninh rời khỏi Đông Hàn sớm hơn một chút, ông ta sẵn sàng trả bất kỳ cái giá lớn nào!
Nhưng bây giờ xem ra, Lâm thị chưa mở được thị trường ở Đông Hàn, Giang Ninh sẽ không rời khỏi.
Vậy nên, Lý Thành Phong đã hiểu.
Nếu muốn Giang Ninh rời đi, ông ta chỉ có thể lùi một bước, nhanh chóng thúc đẩy cho Lâm thị phát triển ở Đông Hàn.
Đây chính là cách tốt nhất!
Ông ta cẩn thận lui ra ngoài, bước đi rất nhẹ, không dám vang ra một chút một tiếng động nào, sợ sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng thưởng trà của Giang Ninh.
Ra khỏi phòng trà rồi, sau lưng Lý Thành Phong đã ướt đâm mồ hôi.
Ông ta chậm rãi hít sâu một hơi rồi lại từ từ thở ra, có một loại cảm giác vừa sống sót sau tai nạn.
“Sống rồi!”
Ông ta tự nói trong lòng.
Bây giờ việc quan trọng nhất là để cho những người khác cũng ngoan ngoãn một chút, dù cho có khiến sự phát triển của nhà họ Lý tạm dừng, ông ta cũng không tiếc!
Chỉ cần Giang Ninh đi khỏi rồi, chỉ cần sự chú ý của Giang Ninh không còn ở chỗ nhà họ Lý nữa, thì họ sẽ có kết quả tốt nhất!