Mối thù này mà không báo thì làm sao có thể làm người?
Thù gϊếŧ cha!
Thù tách mẹ con họ ra hai mươi năm!
Thù hại chính mình nhận giặc làm cha!
Rất nhiều!
Giờ phút này trong ánh mắt Phương Thu sát khí sôi trào như sóng biển.
“Họ Phương của Phương Thu tôi từ nay về sau là họ Phương của Phương Nhiễm, không có bất cứ liên quan gì đến Phương Uy hay nhà họ Phương.”
Phương Thu cắn răng, gần như là rống ra câu nói này.
Giọng anh ta vẫn run run, đã cố kìm nén cơn tức giận nhưng không thể kìm nổi.
Giang Ninh gật đầu, giơ tay vỗ vai anh ta.
“Tôi nói rồi, nhà họ Phương để lại cho anh diệt, còn anh thì cần tận dụng hết mọi khả năng tăng thực lực của chính mình lên, đã hiểu chưa”
“Hiểu rồi ạ!”
Phương Thu nghiêm túc gật đầu.
Giang Ninh đỡ anh ta đứng lên: “Ở thêm với mẹ anh đi”
“Vâng”
Phương Thu gật đầu, xoay người trở về trong phòng.
Báo thù.
Giờ phút này trong lòng Phương Thu có lẽ cũng chỉ có hai chữ báo thù, không tiêu diệt được nhà họ Phương thì cả người anh ta muốn phát điên.
“Đại ca, em đi chuẩn bị”
A Phi không nói thêm gì, đi theo Giang Ninh nhiều năm như vậy anh ta hiểu rất rơ tính tình của Giang Ninh.
“Được”
Giang Ninh cũng không nhiều lời, anh luôn chờ Phương Thu tự mình nói ra muốn báo thù.
Chỉ cần anh ta mở miệng thì việc báo thù này sẽ bắt đầu ngay lập tức.
Cùng lúc đó.
Núi Chung Nam, nhà họ Phương.
Phương Hồng Sơn, người vẫn đang bế quan, từ đâu đến cuối vẫn luôn chú ý đến động tĩnh bên ngoài.
Phương Hạ đã chết.
Gia chủ tương lai của nhà họ Phương, kẻ coi trời bằng vung, nhìn người khác bằng nửa con mắt đã chết.
“Xứng đáng!”
Phương Hồng Sơn không nhịn được mắng: “Giang Ninh dễ chọc vào như vậy à? Phương Hạ không phải là khinh thường Giang Ninh mà là khinh thường tôi!”
Anh ta đã chịu thiệt ở Đông Hải mà vẫn chưa biết đòn đau nhớ lâu, có lẽ cảm thấy ông ta già nua vô dụng, mà hoàn toàn không biết, với thực lực của ông ta thì nếu Giang Ninh chỉ là một người bình thường thì quyền phổ đã sớm lấy được đến đây.