“Mau kêu chủ nhân nhà họ Phương cút ra đây”
Anh thản nhiên nói: “Hoặc là, tôi sẽ đánh vào trong đó?”
“Mày muốn chết!”
Hai người đứng ở cổng chính còn chưa kịp phản ứng thì không ngờ rằng Giang Nhiên lại đột nhiên nói như vậy.
Bảo chủ nhân cút ra đây?
Anh ta lại dám dùng từ “cút”!
Hơn nữa còn uy hϊếp, nếu như chủ nhân nhà họ Phương không ra đây thì anh ta lập tức đánh vào trong?
Quá ngông cuồng rồi!
“Đuổi anh ta ta ra ngoài!”
Nhiều năm như vậy, rất ít người có thể tìm được nơi mà nhà họ đã ở ẩn, vậy mà hôm nay thật sự quá tốt rồi, lại có một thằng nhóc dám tới đây nói những lời ngông cuồng như thế.
Mấy người đó lập tức xông ra ngoài, định trực tiếp chặt tay chặt chân của Giang Ninh rồi sau đó ném anh ở nơi rừng sâu núi thẳm này.
“Vυ't!”
“Vυ't!”
Tốc độ ra tay của hai người kia rất nhanh, vươn tay trực tiếp năm lấy hai cánh tay của Giang Ninh, với sức mạnh của bọn họ thì chỉ cần vừa dùng sức một chút thôi là cánh tay của Giang Ninh sẽ bị bọn họ bẻ gãy một cách dễ dàng!
Nhà họ Phương không phải là chỗ mà người ngoài có thể tới để giương oai.
Hai người lao ra tiếp cận Giang Ninh, chỉ trong chốc lát đã đồng thời vươn ra một tay nắm lấy cánh tay của Giang Ninh rồi bỗng dùng sức.
Nhưng…
Cánh tay của Giang Ninh lại rủ xuống một cách tự nhiên ở đẳng kia, căn bản không hề nhúc nhích.
Hai người biến sắc.
“Hửm?”
Bọn họ lại dùng sức một lần nữa, nhưng cánh tay của Giang Ninh vẫn không hề động đậy y như cũ, giống như thứ mà bọn họ đang bắt lấy là một ống thép vậy!
Căn bản là bọn họ không thể làm gì được cả!
“Mấy người đã dùng sức rồi à?”
Giang Ninh nhìn hai người kia, bình tính nói.
“Mày muốn chết!”
Một câu nói kia giống như mũi dao nhọn đâm vào trái tim của hai người, khiến cho bọn họ lập tức đỏ từ mặt đến mang tai, nhục nhã người khác như thế, muốn chết à!
Hai người lập tức buông tay ra, một trái một phải đồng thời nâng năm đấm lên, nhằm vào huyệt thái dương của Giang Ninh mà hung hăng đấm tới.
“Am “Âm!
Nhưng nắm đấm của Giang Ninh nhanh hơn so với bọn họ rất nhiều.