Siêu Cấp Phú Nhị Đại

Chương 1105

Mạc Bắc thở hồng hộc, vẻ mặt đã khϊếp sợ đến mức trắng bệch, đôi tay cũng có hơi run rẩy.

“Đợi lát nữa nên làm như thế nào, không cần ba lại dạy con chứ?” Mạc Thành Lâm tức giận nói.

Trước cổng, bảo vệ nhanh chóng chạy ra, nhìn Mạc Thành Lâm một chút.

“Ngài Giang bảo các người vào”

“Cảm ơn cảm ơn” Mạc Thành Lâm vội chắp tay nói cảm ơn.

Cho dù là một bảo vệ, ông ta cũng dám không khách khí, tính tình của Giang Ninh, ông ta cũng từng nghe tới, vô cùng bao che khuyết điểm.

Cho dù là bảo vệ, chỉ cần là người của Lâm thị anh, là nhân viện thuộc hạ của Giang Ninh anh thì không chịu được bất cứ ai ức hϊếp.

Mạc Thành Lâm quay đầu nhìn Mạc Bắc còn đang ngẩn người: “Còn đứng đực ra đó làm gì? Cùng đi vào xin lỗi ngài Giang” Trong văn phòng, Giang Ninh đang dọn lại đống trái cây tự mình hái.

Hôm nay hai mươi người gia tộc thế gia vọng tộc đều đến, vấn đề nguồn tiêu thụ của công ty khoáng sản này đã được giải quyết hoàn toàn.

So với nguồn tiêu thụ trước kia, có ai có thể so cùng những gia tộc thế gia vọng tộc phương bắc kia sao?

Mặc dù Giang Ninh chướng mắt những gia tộc thế gia vọng tộc này, nhưng ở điểm này, ít ra còn có người trước mắt có thể so sánh cùng bọn họ.

“Anh Giang, anh đây là muốn về ạ?” Hoa Sinh giúp đỡ thu dọn túi đựng trái cây.

Anh ta vốn cho rằng Giang Ninh còn muốn ở lại một đoạn thời gian, nào nghĩ tới Giang Ninh chỉ vì hái chút trái cây tươi bèn tự mình mang về.

Đây là muốn đi sao.

“Không phải chứ?” Giang Ninh nhìn anh ta một cái: “Ngày ngày cùng một đám ông lớn các người thì hay à?” Hoa Sinh ngượng ngùng cười: “Vậy khẳng định rất vô vị” Đám ông lớn lỗ mãng bọn họ nào có thú vị như Lâm Vũ Chân, Giang Ninh có thể ở lại thêm một ngày giúp bọn họ giải quyết vấn đề đã không tệ rồi.

“Công ty mỏ quặng Hồng Tỉnh này thật ra chính là cái xác không, chủ yếu còn phải cần những mỏ quặng lớn các người tự chủ kinh doanh” Giang Ninh một bên đóng gói, một bên cũng không ngẩng đầu lên nói: “Hoa Sinh, gánh nặng trên vai anh cũng không nhẹ, thường xuyên nghĩ tới những nhân viên tạp vụ kia một chút, nghĩ đến những người già và trẻ nhỏ kia một chút thì anh sẽ làm được tốt hơn” Vẻ mặt Hoa Sinh có hơi nghiêm túc, anh ta lập tức đứng thẳng người.

“Anh Giang, anh yên tâm, tôi… tôi nhất định sẽ dốc toàn lực: “Làm ăn không phải dốc toàn lực, cần phải động não, học hỏi kinh nghiệm” Giang Ninh vẫy tay, để anh ta tiếp tục ngồi xổm xuống đóng gói: “Cho nên tôi tìm một giáo viên cho anh, anh nắm chắc thời gian học cho tốt”

“Giáo viên?” Hoa Sinh khẽ giật mình.

Không đợi anh ta mở miệng nói chuyện, ngoài cửa truyền đến một âm thanh.

“Gia chủ nhà họ Mạc, Mạc Thành Lâm, xin gặp anh Giang.”

“Vào đi” Giang Ninh ngẩng đầu nói: “Đi thôi, gặp giáo viên của anh một chút” Hoa Sinh mơ hồ, Gia chủ nhà họ Mạc?

Đây không phải nhân vật lớn có tiếng trong nghề khoáng sản sao?

Giang Ninh để ông ta làm giáo viên cho mình.

Hơn nữa nghe giọng điệu còn đầy cung kính.

Giang Ninh đi ra ngoài, Hoa Sinh lập tức đuổi theo.