Anh ta cảm thấy hô hấp của bản thân đang dồn dập không chịu nổi.
“Nhà họ Tiết!”
“Người của nhà họ Tiết, sao bọn họ cũng đến đây?” Anh ta sắp hít thở không thông rồi, sau lưng Giang Ninh rốt cuộc là ai, vì sao người của các gia tộc có địa vị cao nhất lại đến khu khai thác mỏ số tám của anh ta?
Không đợi anh ta kịp bình tĩnh lại, chiếc xe thứ ba chậm rãi đi ra, hai chân Mạc Bắc run rẩy không vững, suýt nữa là ngã ngồi xuống đất, được Trình Phàm đỡ lại.
Từ đầu đến cuối, cả ba chiếc xe đều không hạ cửa kính xuống dù là một chút, chẳng thèm quan tâm đ ến ý cười cung kính của Mạc Thành Lâm.
Có lế trong mắt bọn họ, cho dù người này có là gia tộc hùng mạnh nhất ở vùng Tây Bắc thì vẫn không thể lọt vào mắt họ được!
Họ là gia tộc giàu có hạng nhất!
Nhưng mà thời điểm ra khỏi cửa, người của các gia tộc giàu có hạng nhất này vẫn chào hỏi với bảo vệ, sau đó mới chậm rãi rời đi…
“Ba, rốt cuộc… là chuyện gì xảy ra?” Giọng nói của Mạc Bắc nhuốm đầy sợ hãi.
“Đầu là chuyện tốt mày gây ra đó!” Cả người Mặc Thành Lâm run rẩy: “Mày bắt tay với các công ty khác, chặt đứt nguồn tiêu thụ của Lâm Thị, cho nên các thế gia vọng tộc của phương bắc mới chủ động đến tìm Lâm Thị để hợp tác, ngay cả người của ba gia tộc hạng nhất đều đến cả rồi, đều đến cả rồi!”
“Mày còn chưa rõ ràng sao?” Cả người Mạc Bắc chấn động, trực tiếp ngã bệt trên mặt đất.
Bây giờ anh ta mới kịp phản ứng lại, vừa nấy Giang Ninh nói những lời kia mang ý tứ gì.
“Tôi đã muốn cắt đứt những nguồn tiêu thụ vô dụng này từ lâu rồi…
Từng câu từng câu Giang Ninh nói, không ngừng quanh quẩn trong đầu anh ta!
Anh ta nói sự thật!
Giờ phút này, Mạc Bắc chỉ cảm thấy cả trái tim mình đều bị đóng băng cả, anh ta không biết tại sao mình lại trêu chọc vào một tồn tại khủng khϊếp cỡ này.
Sao có thể… sao có thể kh ủng bố như vậy?
Trước đây, anh ta không bao giờ để các thế gia vọng tộc hạng hai ở phương bắc vào trong mắt, nhưng thực tế, anh ta chưa từng dám khinh thường bất cứ một gia tộc nào.
Càng đừng nói đến việc, vừa mới lướt qua anh ta là ba gia tộc lớn giàu có hạng nhất!
“Anh, không phải anh nói Lâm Thị đã không còn đường thoát rồi sao?” Anh ta đột nhiên quay đầu, nhìn thấy Trình Phàm ngồi xổm bên cạnh mình: “Không phải anh nói là Lâm Thị đã không còn đường lui, bị chúng ta ép đến đường cùng rồi sao?” Trình Phàm đỏ mắt nghiêm túc, lúc trước tin tức mà anh †a nhận được chính xác là như vậy, Nhưng anh ta chỉ lo chú ý đến khu vực Tây Bắc, thật không ngờ, người từ phương bắc sẽ đến, ngay cả vùng ven biển Đông Nam…cũng cho người đến!
“Anh hại chết tôi rồi” Mạc Bắc hét lớn một tiếng, đột nhiên lao đến mạnh mẽ đấm vào mặt Trình Phàm, giống hệt một con chó điên.
Anh ta vốn cho rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của mình, nhưng nào nghĩ tới mình vậy mà chọc phải một tên kinh khủng như vậy.
Nghĩ đến dáng vẻ mình vừa mới kêu căng ở trước mặt Giang Ninh, Mặc Bắc liền cảm thấy máu trên người mình giống như cạn khô.
Nếu không phải tên khốn kiếp Trình Phàm này, anh ta nào sẽ phạm sai lầm như vậy.
“A a!” Trình Phàm la to, ôm đầu, một câu cũng không dám lên tiếng.
Mạc Bắc đấm đá quyền cước, anh ta trừ kêu thảm thiết ra nào dám phản kháng.
“Đủ rồi” Mạc Thừa Lâm tức giận quát một tiếng, một tay kéo Mạc Bắc ra: “Con tính đánh chết anh ta sao?” Nếu đánh chết Trình Phàm có tác dụng, ông ta đã sớm ra tay, còn chờ Mạc Bắc ra tay?