Giang Đạo Nhiên cười ha hả.
“Chuyện đám trẻ thì cứ để cho đám trẻ tự mình quyết định đi, tôi sẽ không nhúng tay vào”
Giang Đạo Nhiên nói: “Hôm nay tôi vừa vặn đi ngang qua Đông Hải, nghe có Giang Ninh ở đây nên mới tới đây.
ngồi một lát thôi, có chỗ nào quấy rầy thì vẫn mong hai ông bà đừng lấy làm phiền lòng.”
“Ông nói gì vậy? Chỉ cần ông tới Đông Hải thì nên vào, nhà ngồi một lát chứ” ƒ n Giang Đạo Nhiên gật đầu.
Ông ta đứng lên, nói với vẻ mặt áy náy: “Lần này tôi tới quá vội nên cũng không có cách nào ở lâu hơn được, bây giờ lại phải đi rồi. Nếu có cơ hội lại mời ông bà đến nhà tôi, chúng ta lại nói chuyện thêm”
Lâm Văn và Tô Mai đều đứng lên, giữ Giang Đạo Nhiên ở lại ăn cơm rồi hãy đi.
Thấy Giang Đạo Nhiên nói có chuyện quan trọng cần làm gấp, hai người cũng không giữ lại nữa, tiên Giang Đạo Nhiên ra tới cửa, lên xe, lúc này mới vào nhà.
Giang Đạo Nhiên lên xe một lúc lâu vẫn không nói gì, chỉ dựa vào thành ghế giống như thất thần.
Giang Hải nghiêm túc lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn gương chiếu hậu, biết tâm trạng của Giang Đạo Nhiên lúc này chắc hắn hết sức phức tạp.
ậu biết sau khi Giang Ninh lớn lên, lần đầu tiên nó gặp tôi đã nói gì với tôi không?”
Giang Đạo Nhiên đột nhiên mở miệng.
“Dạ…
Giang Hải thoáng ngẩn người ra, lắc đầu.
“Vẻ mặt nó đầy sát khí nói với tôi, nó nhất định sẽ gϊếŧ tôi!”
Giang Đạo Nhiên nhớ rất rõ ràng.
Khi đó Giang Ninh đã mạnh đến mức không ai có thể địch nổi, đêm khuya đánh vào đến nhà họ Giang mà căn bản không ai có thể ngăn được hắn. Chỉ cần hắn ra tay thì mình chắc chăn phải chết không cần nghi ngờ.
Ông ta nhớ quá rõ vẻ mặt Giang Ninh, là phẫn nộ, là oán giận, là trách mó!
c Hắn trách ông ta năm đó không giữ bọn họ lại, để cho hai mẹ con bọn họ bị người đuổi ra khỏi nhà họ Giang, để cho bọn họ lưu lạc đầu đường, thậm chí làm cho.
Giang Ninh mất đi người mẹ.
Mắt Giang Đạo Nhiên hơi đỏ lên: “Giọng nó nói chuyện điện thoại với mẹ của Lâm Vũ Chân vừa rồi, có lẽ… cả đời tôi cũng không thể cảm giác được”
“Gia chủ, không đâu. Cậu chủ sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày hiểu rõ, hiểu ông…”
“Nó sẽ không hiểu đâu.”
Giang Đạo Nhiên lác đầu, quay đầu nhìn về phía cửa sổ, hình như khóe mát có hơi ướt, rất không phù hợp với thân phận của ông ta.
Giang Hải lập tức tránh tầm mắt.
“Gia chủ còn muốn đi gặp Lâm Vũ Chân không?”
Gã vội vàng chuyển đề tài.
“Không cần, gặp ba mẹ cô ấy là tôi có thể xác định được cô gái này không tệ được, lương thiện giống như mẹ của Giang Ninh vậy”
Giang Đạo Nhiên hít sâu một hơi: “Cứ như vậy đi, tôi đồng ý”
“Chỉ là…
Giang Hải do dự mà: “Long Linh Nhi bên phía nhà họ Long mới ba tuổi đã nói nhất quyết phải lấy cậu chủ, đến nay vẫn còn chờ cậu chủ, cho dù cậu chủ không còn là người của nhà họ Giang, càng không cần phải nói tới thân phận của cậu chủ bây giờ, chỉ sợ… nhà họ Long sẽ không bỏ qua đâu”
“Hừ”“
Khí thế trên người Giang Đạo Nhiên đột nhiên thay đổi, giống như một con hổ dữ lập tức tỉnh dậy!
Cho dù loại cao thủ như Giang Hải cảm giác được loại khí thế này cũng không khỏi run rẩy.
“Nhà họ Long mạnh hơn nhà họ Giang tôi một chút, nhưng vậy thì thế nào? Giang Ninh không muốn cưới, vậy sẽ không cưới! Giang Ninh muốn cưới ai thì cưới người đó! Nhà họ Long ông ta không quản được!”
Giang Đạo Nhiên hừ lạnh nói: “Ai dám ngăn cản phải bước qua xác tôi trước!”
Trái tim Giang Hải chợt đập mạnh.
Lời này của Giang Đạo Nhiên có trọng lượng quá nặng!
Trong mấy gia tộc hào môn chân chính ở phía bắc, nhà họ Long tạm thời có thực lực cao hơn nhà họ Giang, nếu hai bên xảy ra mâu thuân sẽ tuyệt đối gây ra chấn động cả phía bá!
c Nếu trước đây Giang Ninh không có thành tựu như vậy, không có vinh dự tối cao và danh hiệu chiến thần, sợ rằng nhà họ Long còn không muốn để cho cô con gái cưng nhà bọn họ lấy Giang Ninh.
Nhưng trong mấy gia tộc hào môn lớn bây giờ, chỉ cần trong nhà có con gái đến tuổi lấy chồng lại đều chú ý tới Giang Ninh, ai có thể lấy Giang Ninh chính là trợ giúp cực lớn cho cả gia tộc đó.
Ai không có được Giang Ninh tất nhiên cũng không muốn để cho người khác lấy hản, càng không cần phải nói bây giờ Giang Ninh cưới là một cô gái bình thường.
Chỉ vì cuộc hôn nhân của Giang Ninh, có đáng không?
“Tôi sẽ không Giang Ninh phải tiếc nuối nữa”
Giọng Giang Đạo Nhiên nói những lời này rất khẽ nhưng Giang Hải vẫn nghe được rõ ràng.
“Quay về nhà họ Giang”
“Vâng”
Giang Hải biết, lần này Giang Đạo Nhiên quay về nhà họ Giang chỉ sợ sẽ có hành động, Giang Đạo Nhiên ngủ đông nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thể hiện ra thực lực của mình.
Mà bây giờ, một khi ông ta muốn hành động thì tuyệt đối sẽ gây ra sóng gió cực lớn!
Xem ra, phương bác này cũng sắp trở trời rồi.