Hay tin tôi làm việc ở Tập đoàn L.I.N, mẹ con Thế Hào vui ra mặt, nhưng khi gọi điện cho tôi lại giả vờ nuối tiếc:
- Tiếc thật, anh định để mày làm trưởng phòng marketing mà giờ mày lại làm việc ở L.I.N. Thôi thì cống hiến cho nhà chồng cũng tốt, biết đâu thành danh, mang đến cho thương hiệu L.I.N nhiều mẫu mã hot rồi trở thành thiết kế đắc lực của Tập đoàn không biết chừng. Đến lúc đó nhà họ Vũ cưng mày như trứng ấy chứ.
Tôi cần gì gia đình Vũ Minh Trí coi trọng, chỉ mong anh ta sớm buông tha tôi thôi.
Hiểu rõ tính tình Nguyễn Thế Hào, anh ta gọi điện đến không riêng việc "an ủi" mà chắc chắn còn ý đồ khác. Và đúng thế thật, chưa đợi tôi hỏi, Thế Hào đã chủ động nói ra:
- Mà này, mày đừng quên nhắc Vũ Minh Trí chuyện hợp tác với An Thế nhé. Anh chờ tin vui của mày đấy.
- Tôi có làm ở An Thế đâu mà phải nói thay anh. Anh tự mình bàn bạc với Vũ Minh Trí đi. Tôi không rảnh.
- Ranh con. Mày tính lật lọng à? Mày không đến An Thế làm việc là do tao chắc? Mày nên nhớ gốc gác của mình, lấy chồng không có nghĩa phủi sạch quan hệ với nhà bố mẹ đẻ đâu nhé. Thử hỏi mày đã báo hiếu được gì cho bố chưa, hay ngay cả việc góp một phần công sức đưa An Thế ngày một phát triển, có nhiều đơn đặt hàng, được hợp tác với Thương hiệu thời trang lớn mà mày cũng không chịu thì mày tỏ ra yêu thương bố, luôn nghĩ tới bố làm quái gì?
- Vậy anh thì sao? Những chuyện anh làm là vì An Thế, vì bố hay vì mục đích riêng của anh? Nguyễn Thế Hào, anh không có tư cách chất vất tôi đâu. So với anh, tôi thấy mình hiếu thuận hơn anh nhiều đấy.
- Hiếu thuận?
Nguyễn Thế Hào nhắc lại với giọng điệu mỉa mai, anh ta bảo:
- Nói suông sao chẳng được, mày thật sự có hiếu thì dùng hành động chứng minh đi.
- Tôi không cần phải chứng minh với bất kỳ ai. Tôi sống thế nào, có hiếu thuận thật không đã có trời đất chứng giám.
- Mày cũng chỉ nhăm nhe số cổ phần trong tay bố thôi.
- Câu này dành cho anh mới đúng đấy. Không muốn tài sản của bố sớm thuộc về tôi và quỹ từ thiện thì chăm sóc bố chu đáo vào. Biết đâu khi ông hồi phục, cảm động lòng hiếu thảo của anh sẽ giao hết quyền thừa kế cho anh. Nếu không, anh đừng hòng có được thứ mình muốn và tôi cũng sẽ ngay lập tức ly hôn Vũ Minh Trí.
- Mày…
Nghe tôi đe dọa, đầu dây bên kia phát ra âm thanh nghiến răng rõ ràng, ắt hẳn Thế Hào đang phải cố ghìm xuống cơn giận của bản thân. Anh ta im lặng vài giây rồi hạ giọng hỏi tôi:
- Giờ sao? Ý mày là không quan tâm đến chuyện hợp tác giữa An Thế và Tập đoàn L.I.N? Mày cam lòng trơ mắt đứng nhìn mối làm ăn ngon tuột khỏi tay An Thế rơi vào miệng thằng khác à? Mày cảm thấy sản phẩm bên mình không xứng để lựa chọn làm ra những mặt hàng của L.I.N?
- Tôi phải nói bao nhiêu lần thì anh mới hiểu? Anh ở trên thương trường đã nhiều năm, nguyên tắc làm việc của Vũ Minh Trí thế nào hẳn anh cũng biết. Sao không tự mình tìm anh ta ngỏ lời hợp tác mà cứ đòi đi cửa sau thế? Đâu phải anh không biết Vũ Minh Trí cực ghét gia đình mình. Tôi cũng đã nói ngay từ đầu, việc anh ta kết hôn với tôi là có lý do cả, Trí chỉ đang hành hạ tôi thôi chứ không hề xuất phát từ cái tâm muốn chịu trách nhiệm đâu.
Nói đến mức này rồi mà Thế Hào vẫn ngoan cố không tin, anh ta cố chấp bảo:
- Vũ Minh Trí là kiểu người không dễ gì bị người khác nắm thóp uy hϊếp, anh ta mà không thật lòng muốn chịu trách nhiệm thì chẳng ai ép nổi anh ta. Nếu như lời mày nói, Vũ Minh Trí muốn hành hạ mày thì thiếu gì cách, sao phải kết hôn? Đâu ai tùy hứng đem hôn nhân đại sự của mình ra đánh đổi, chơi đùa đâu.
- Có đấy. Vũ Minh Trí chính là người tùy hứng thế đấy.
- Mày không lấy hợp đồng hợp tác về cho An Thế thì để tao. Chỉ cần mày thuyết phục Vũ Minh Trí bớt chút thời gian đi ăn với tao một bữa, những việc còn lại tự tao ra tay.
- Muốn gặp anh ta, anh tự mình liên hệ đi. Như vậy mới thể hiện được thành ý.
Thật ra tôi không muốn bị kẹp giữa hai người này mà vô tình trở thành bia đỡ đạn của Thế Hào. Ai có thể đảm bảo anh ta không đắc tội với Vũ Minh Trí và Trí sẽ không về nhà trút giận lên tôi? Vậy nên tránh xa thị phi được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.
Không nhiều lời cùng Thế Hào, tôi nói một - hai câu nữa rồi tắt máy. Đứng ngoài ban công, tôi kéo chiếc áo lụa trễ ngang cánh tay để lộ bờ vai mình lên cao, trong lòng mang nặng nỗi muộn phiền. Rõ ràng cảnh vật trước mắt rất đẹp, ánh đèn điện thành phố soi sáng khung cảnh phố phường xa hoa lộng lẫy nhưng lại đối lập hoàn toàn với tâm trạng u ám của tôi lúc này.
Sống ở nơi đắt đỏ nhất Thủ đô, cuộc sống về mặt vật chất ở hiện tại tốt hơn ngày nhỏ rất nhiều nhưng tôi lại cảm thấy thiếu thốn và bất hạnh. Thiếu thốn tình thương, thiếu hơi ấm gia đình, thiếu một người để tôi dựa dẫm, giãi bày những bất mãn, mệt mỏi trong lòng. Tôi nhớ cảm giác bình yên bên cạnh mẹ, có mẹ luôn lắng nghe những lo âu, buồn rầu của tôi. Tôi nhớ giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng của mẹ mỗi khi bà khuyên nhủ, động viên tôi, tiếp thêm sức mạnh cùng ý chí để tôi tiến lên phía trước với một tâm hồn tràn đầy sự lạc quan. Dẫu người ta có nghĩ không tốt về mẹ thì với tôi, mẹ luôn là người phụ nữ tuyệt vời, cao cả nhất. Mẹ luôn dùng lẽ sống lương thiện giáo dục tôi, dạy tôi biết bao dung và tha thứ dù người khác đối xử không đúng với mình.
Thế nhưng suốt mấy năm qua không có mẹ bên cạnh, cộng với hoàn cảnh sống khắc nghiệt, tôi đã chẳng thể giữ tâm hoàn toàn lương thiện được như ý mẹ. Tuy không ác độc, nhiều thủ đoạn hay thường xuyên nghĩ cách hại người nhưng tôi sẽ không cắn răng chịu đựng để người khác hết lần này đến lần khác hành hạ mình mà không tìm cách trả đũa. Chỉ cần có cơ hội, tôi sẽ trả đủ những đau đớn mà người ta gây ra cho tôi.
Mải quanh quẩn suy nghĩ, tôi không hề phát hiện có người lẳng lặng đứng sau mình từ bao giờ. Đến khi tôi xoay người định vào trong thì bị giật mình bởi Vũ Minh Trí đang đứng dựa người bên tủ rượu. Anh ta chăm chăm nhìn tôi, không nói cũng chẳng có bất kỳ hành động nào. Tôi lấy lại bình tĩnh, hít thở đều đều, vừa tiến vào trong vừa hỏi Trí:
- Anh tính dọa ma à mà im thin thít thế?
- Sao? Đang nghĩ kế làm chuyện xấu nên có tật giật mình?
- Anh hay tưởng tượng thật. Không phải ai cũng xấu xa như anh nghĩ đâu.
- Nhưng là cô thì chắc chắn đúng.
- Tôi có xấu xa cũng chưa bằng góc nhỏ của anh.
Tôi lơ đi Trí, đến bên sofa sắp xếp chỗ ngủ. Vừa đặt mông xuống ghế thì Trí bảo:
- Nguyễn Thế Hào nhờ việc cô, cô tính khi nào sẽ đề cập với tôi?
- Đề cập cái gì?
Câu hỏi vừa thốt ra tôi mới phát hiện Trí đang nhắc đến chuyện Thế Hào bảo tôi lôi kéo hợp đồng về cho An Thế. Vậy có nghĩa là anh ta đã nghe được cuộc nói chuyện giữa tôi và Thế Hào, chỉ không biết đã nghe nhiều hay ít mà thôi.
- Cô thích giả vờ giả vịt nhỉ?
Tôi không hiểu câu này của Vũ Minh Trí cho lắm. Trí là đang bảo tôi giả vờ không biết anh ta nhắc tới chuyện gì hay là nói tôi giả vờ không dính líu đến chuyện làm ăn của 2 công ty? Tôi cũng không rõ, thay vì trả lời câu hỏi của Trí, tôi đáp:
- Anh biết rồi thì tôi đỡ phải nói lại. Đúng là An Thế muốn được hợp tác cùng Tập đoàn L.I.N, nếu anh công tư phân minh, không vì tư thù thì cũng mong anh để mắt đến sản phẩm của An Thế chúng tôi.
Mặc dù tôi nói với Thế Hào để kệ anh ta tự mình tìm gặp Vũ Minh Trí thuyết phục chồng tôi hợp tác. Tuy nhiên đứng trên cương vị là con gái của Chủ tịch công ty An Thế, tôi không thể không mở lời nói giúp công ty một tiếng. Đằng nào Vũ Minh Trí cũng biết rồi nên tôi mới nhân cơ hội này ngỏ lời qua loa, thăm dò thái độ của anh ta trước.
Hãy tưởng Vũ Minh Trí sẽ từ chối và dùng lời lẽ không hay xúc phạm tôi, nào ngờ câu trả lời của anh ta lại là:
- Được thôi, nếu An Thế mang đến loại vải đạt tiêu chuẩn và chất lượng tôi cần thì tôi sẽ xem xét.
- Thật chứ? Anh nói thật à?
- Cô cho rằng tôi thích nói dối giống cô?
- Ừ. Chắc không.
- Có điều…
Vũ Minh Trí dừng lại trước sự tò mò của tôi, anh ta im lặng nhìn tôi mấy giây, khi thấy tôi chuẩn bị mở miệng hỏi “có điều gì” thì Trí mới nhàn nhạt nói tiếp:
- Cô phải trả giá.
Quả nhiên Trí chấp nhận cân nhắc tới An Thế là có điều kiện cả. Tôi muốn biết rõ "cái giá" mình phải trả nên thẳng thắn hỏi ngay để bản thân lấy sẵn tinh thần chuẩn bị:
- Giá gì?
Vũ Minh Trí không trả lời tôi mà nở một nụ cười nham hiểm đầy khó hiểu. Anh ta chậm rãi bước từng bước về phía tôi, ép tôi nửa ngồi nửa nằm trên ghế sofa. Ở khoảng cách rất gần, tôi thấy hình ảnh mình được thu nhỏ trong đôi đồng tử anh ta và có thể nghe rõ tiếng tim đập của Trí nhờ vào không gian tĩnh mịch.
Hơi thở Trí bao vây lấy tôi khiến tâm trí tôi bỗng chốc rối bời. Tôi ghét bầu không khí lúc này, ghét anh ta gần mình, ghét nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt Trí nên tính đẩy anh ta ra. Thế nhưng ngón tay tôi chưa kịp chạm vào người Trí thì đã bị anh ta nắm giữ cổ tay áp lên thành ghế. Tôi sợ hãi giãy nảy:
- Tránh ra… Anh buông ra...
Trí đương nhiên không theo ý tôi, ngược lại còn giữ chặt hơn, cả người gần như đổ đè lên người tôi:
- Sao? Cô đang sợ?
- Anh… ai thèm sợ anh. Tôi buồn ngủ, muốn ngủ. Anh tránh ra.
- Tôi còn chưa trả lời câu hỏi của cô. Chẳng lẽ cô không muốn biết đáp án?
Ý đồ của Vũ Minh Trí chắc chắn không tốt đẹp nên tôi chẳng dại hỏi nhiều mà rước họa vào thân, vội bảo:
- Không. Tôi không muốn biết nữa.
- Nhưng tôi lại muốn cô biết thì sao nhỉ?
- Thì mặc xác anh. Tôi không rảnh nghe.
Nói rồi, tôi cố dùng sức đẩy Vũ Minh Trí ra nhưng cả người bỗng bị một lực khỏe mạnh xốc dậy. Tiếp đó tôi bị bể bổng trên tay Trí, anh ta sải mấy bước chân lớn liền đến giường, khi tôi vẫn đang khó khăn giãy giụa thì cơ thể đã bị ném xuống.
Đầu va đập với đệm, tôi choáng váng bò dậy, chưa kịp ngồi thẳng đã thấy quần áo trên người Vũ Minh Trí được cởi sạch. Không đợi tôi chạy trốn hay thắc mắc thừa thãi, anh ta bóp miệng tôi, ép cánh môi mở rộng, sau đó là vật đàn ông đã trỗi dậy mãnh liệt của anh ta cắm thẳng vào khoang miệng tôi.
Cảm giác dơ bẩn và buồn nôn lập tức xuất hiện, tôi ú ớ vẫy vùng để thoát ra nhưng không có tác dụng. Một tay Trí bóp chặt miệng tôi, tay còn lại khống chế hai tay tôi như sắp bẻ gãy. Anh ta nhắc nhở với ngữ khí đe dọa rõ ràng:
- Quản miệng cô cho tốt. Làm tôi bị thương, tôi sẽ bẻ sạch răng cô.
- Ũ…Vũ… M…inh Tr…í… A…nh b…uô…ng… r…a… Đ…ồ… kh…ốn…
Vũ Minh Trí hoàn toàn không buông tha, anh ta ra sức đưa đẩy vật đàn ông ra vào trong miệng tôi, mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một sâu khiến tôi khó chịu, nôn ọe không thôi. Ngoài cảm giác ghê tởm còn là sự nhục nhã chưa bao giờ có, nước mắt tôi vì thế đã không kìm nổi mà rơi xuống thành hàng. Thế nhưng những giọt lệ ấy không hề làm Trí mất hứng, anh ta dường như không để ý, chỉ quan tâm đến kɧoáı ©ảʍ của bản thân, điên cuồng chiếm đoạt cơ thể tôi đầy thô bạo.
Suốt đêm hôm đó, Vũ Minh Trí hết lần này đến lần khác phát tiết lên tôi. Mặc tôi mệt mỏi rã rời, mặc tôi mắng nhiếc kháng cự thì anh ta càng ra sức hành hạ khiến tôi cạn kiệt sức lực, cả người chỉ muốn ngất đi. Không ngờ "cái giá" tôi phải trả cho việc anh ta "xem xét" lại khốn nạn, nhục nhã như vậy.
Tôi đâu đòi hỏi Vũ Minh Trí phải chọn nguồn vải của An Thế, cũng chẳng biết anh ta có thật sự nghiêm túc cân nhắc không, nhưng chắc chắn một điều là Trí đang cố ý chà đạp lòng tự trọng của tôi, coi khinh tôi chẳng ra gì.
Và đó chính xác là mục đích Vũ Minh Trí lấy tôi.
Không lâu sau, tôi nhận được tin Tập đoàn L.I.N và Công ty An Thế hợp tác làm ăn. Theo đúng ý muốn nên Thế Hào cũng giữ lời hứa, tìm bác sĩ giỏi tích cực điều trị bệnh cho bố. Tôi nghe cô Năm kể, hai mẹ con bà Liên đã quan tâm bố nhiều hơn chứ không thờ ơ, mặc kệ như trước. Tuy nhiên anh ta được voi đòi tiên, cứ dăm bữa nửa tháng lại gọi điện bảo tôi thuyết phục Vũ Minh Trí một số vấn đề. Tôi không đồng ý mà bảo:
- Anh đòi hỏi vừa thôi, tham lam thâm hiểm quá cẩn thận không có kết cục tốt đâu.
- Tao là đang cố gắng mang về cho An Thế thật nhiều quyền lợi đấy. Mày không hiểu cái quái gì cả.
- Ừ. Tôi không hiểu, thế nên đừng gọi điện bắt tôi phải làm gì cho anh nữa.
Đâu ai biết từ sau lần ký hợp đồng tôi đã phải khổ sở thế nào mỗi khi Vũ Minh Trí đòi hỏi chuyện chăn gối. Ai có thể tưởng tượng một người bên ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng, lãnh đạm như anh ta lại có sở thích tìиɧ ɖu͙© biếи ŧɦái không chấp nhận nổi. Trí không những mua đồ ngủ mỏng dính, hở hang nóng mắt hay những bộ đồ cosplay ép tôi mặc mà anh ta còn có sở thích bạo da^ʍ. Mỗi lần làʍ t̠ìиɦ, tôi đều như chết đi sống lại, khắp người lưu toàn vết cắn tím đỏ và dấu roi da quất lên da thịt. Đau đớn, tủi nhục không để đâu cho hết.
Thời gian thấm thoát trôi đi, chớp mắt tôi đã kết hôn được 3 tháng. 3 tháng qua với tôi mà nói chẳng khác nào địa ngục. Ở nhà bị Vũ Minh Trí tra tấn tâm lý, hành hạ thể xác đã đành mà mẹ và cô em chồng vẫn không ngừng bắt bẻ làm khó tôi, đến công ty thì áp lực công việc và đồng nghiệp chẳng kém khiến tôi không còn hơi sức hít thở.
Động lực duy nhất giúp tôi tiến về phía trước chỉ có bố, nhưng bản thân đôi lúc không thể tỏ ra mạnh mẽ hay giả vờ là mình ổn mãi được. Ví như ngày hôm nay, tôi bị bắt phải giao nộp 5 bản thiết kế trước 11 giờ trưa, thời gian gấp rút, tôi đã phải cố gắng và tập trung cao độ mới hoàn thành đúng giờ. Thế nhưng khi nộp bản vẽ cho trưởng phòng, cô ta chỉ nhìn lướt qua đã chê bai, bắt tôi sửa đi sửa lại rất nhiều lần mà vẫn chưa vừa ý, quá đáng hơn khi cô ta vu tôi sao chép ý tưởng của nhà thiết kế Henry mới cho ra mắt sản phẩm vài tháng trước.
Tuy nhiên khi tôi tìm kiếm những mẫu thiết kế của Henry đem so với bản thiết kế của mình để chứng minh thì trưởng phòng lại lật lọng bằng cách nói rằng do trí nhớ không tốt nên trách lầm tôi. Rõ ràng cô ta cố ý chơi đểu tôi nhưng chưa chịu dừng ở đó mà tiếp tục bắt tôi sửa từng đường nét, họa tiết, màu sắc sao cho hài hòa, cân xứng dưới góc nhìn của cô ta. Kết quả là tôi phải bỏ cả thời gian nghỉ trưa với chiếc bụng đói để hoàn thiện xong tác phẩm của mình.
5 giờ chiều tan làm, Vũ Minh Trí cùng trợ lý Hải đi gặp đối tác vẫn chưa quay về nên tôi cũng không về chung với Trinh mà bắt taxi lang thang quanh thành phố. Lúc đi ngang qua đoạn đường mà thời sinh viên Hoàng vẫn thường chở tôi phía sau chiếc xe đạp chạy loanh quay, tôi lại kìm lòng không nổi nhớ về quá khứ. Vì thế đã bảo tài xế dừng xe, thanh toán tiền xong thì một mình đi bộ trên con đường mòn quen thuộc ấy rồi dừng chân ngồi trên một ghế đá.
Từng đoạn ký ức ùa về trong tâm trí, tôi nhớ Hoàng từng nói:
- Sau này chúng mình già đi, con cháu đều có cuộc sống gia đình ổn định, anh sẽ mua một căn nhà ngoài ngoại thành cùng em an hưởng tuổi già, sống những ngày tháng cuối đời thật bình dị, yên vui.
Ngày ấy tôi vẫn thường trêu anh:
- Ai hứa sẽ lấy anh mà anh đã nghĩ đến chuyện cùng em già đi thế hả?
- Không cần chính miệng em hứa, chỉ cần nhìn vào tình yêu em dành cho anh là anh biết em muốn làm vợ anh rồi.
Tôi bĩu môi, nhịn cười bảo:
- Còn lâu em mới chịu nhé. Em không thèm làm vợ anh.
- Em chắc chưa? Nếu em không lấy anh mà lấy thằng khác thì hôm hôn lễ diễn ra, anh nhất định sẽ đến quậy tanh bành rồi cướp dâu. Đến lúc ấy mọi người đều biết chúng ta từng rất yêu nhau, để xem còn ai dám cưới vợ anh không.
- Eo! Anh xấu tính như thế thật á?
- Ừ. Ai bảo em đánh cắp trái tim anh.
Chúng tôi bật cười rạng rỡ, ngồi trên ghế đá, bờ vai Hoàng vững chắc mà ấm áp làm điểm tựa cho tôi gối đầu. Anh nắm tay tôi, mười ngón tay hai đứa đan xen gắn kết hệt như tình yêu chúng tôi dành cho nhau sâu đậm, gắn bó lúc bây giờ. Nhưng không ngờ, lời nói đùa bâng quơ khi ấy của tôi lại trở thành hiện thực, còn lời Hoàng nói thì chẳng thể xảy ra. Tôi biết anh không phá đám cưới, không giành giật tôi về là vì tôn trọng lựa chọn của tôi và hơn hết Vũ Minh Trí còn là người thân của anh.
Suy cho cùng mọi việc Hoàng làm đều nghĩ tới tôi.
Sống mũi tôi mỗi lúc một cay xè, tầm nhìn trước mắt cũng trở nên mờ nhạt, một giọt nước mắt bất ngờ tràn khỏi khóe mi thi nhau lăn dài trên má. Tôi lại khóc nữa rồi, 3 tháng qua chẳng biết đã bao nhiêu lần khóc thầm trong đêm, lòng đau quặn thắt không thể diễn tả hết thành lời. Nhưng rồi mỗi sáng thức dậy vẫn phải tỏ ra như không có chuyện gì để sống tiếp những ngày tháng vô vị, tẻ nhạt với một vỏ bọc kiên cường, mạnh mẽ.
Thân là con gái, không ai muốn phải gồng mình chống đỡ hết thảy những khó khăn, gian khổ của cuộc đời. Tôi cũng muốn làm cô gái nhỏ vô tư được người đàn ông mình yêu bao bọc, che chở, thay tôi gánh vác tất thảy mưa gió bão bùng ngoài kia. Tiếc thay mong ước đó với tôi rất xa vời.
Bỗng phía sau lưng tôi truyền đến tiếng gọi:
- Vy!