ĐỊNH MỆNH NGANG TRÁI
Nét mặt Vũ Minh Trí thoáng đông cứng, chân mày hơi nhíu, con ngươi sâu đen hun hút nhìn tôi đầy kì lạ. Rất nhanh Trí đã khôi phục lại biểu cảm ban đầu, bật cười thành tiếng:
- Gi.ết hắn? Tại sao tôi phải gϊếŧ Nguyễn Thế Hào? Hay cô cho rằng tôi gi.ết hắn rồi sẽ bị bắt ngồi tù?
Đúng. Thế Hào chết, Vũ Minh Trí là tội phạm gϊếŧ người phải đền tội, còn gì vui sướиɠ hơn khi cùng lúc loại bỏ được hai kẻ tôi ghét. Nhưng đời không như mơ, Thế Hào vẫn sống khỏe mạnh, thói tàn bạo, hành hung người khác không thuyên giảm. Còn Vũ Minh Trí, anh ta vẫn nhởn nhơ cười cợt trước mặt tôi, ép tôi chia tay Hoàng.
Trí như đọc được ý nghĩ trong đầu tôi, anh ta bảo:
- Để cô thất vọng rồi. Nếu tôi muốn ai chết cũng không cần đích thân ra tay. Hơn hết, tôi thích kẻ đó sống trong đau đớn, khổ sở hơn là trực tiếp tiễn hắn đi gặp Diêm Vương.
Âm thanh vô tình, tàn nhẫn như phát ra từ địa ngục lạnh lẽo, không chút hơi ấm, đủ để tôi cảm nhận rõ sự nguy hiểm bủa vây xung quanh mình. Con người này, tâm địa đen tối hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài hoàn hảo, đẹp đẽ của anh ta.
- Anh định hành hạ tôi như nào? Nói thẳng luôn đi. Nếu tôi nhất quyết không chia tay Hoàng, có phải anh sẽ đem những bức hình này cho anh ấy xem?
- Đoán đúng rồi, nhưng đó mới chỉ là một phần.
Vũ Minh Trí cười nhạt, tay anh ta định chạm lên đầu tôi nhưng bị tôi hất mạnh ra, cảnh giác nhìn Trí, đợi anh ta nói tiếp:
- Biết tại sao lúc ở nhà Hoàng, tôi không vạch trần lời nói dối của cô không?
- Ngoài bỡn cợt tôi, chính anh cũng không muốn Hoàng biết sự thật.
- Tôi cho cô cơ hội chủ động rời xa nó không phải sợ nó biết chuyện sẽ coi thường tôi mà không muốn nó tổn thương khi người nó yêu là loại con gái không ra gì.
- Tôi không ra gì? Anh mới là kẻ không ra gì? Anh chỉ biết đổ mọi trách nhiệm lên đầu tôi, sao không tự xem lại mình tốt đẹp không?
- Tôi không tốt nhưng chắc chắn không hèn hạ, rẻ tiền như cô.
- Anh…
Tôi nghiến răng tức giận, muốn cãi lại nhưng cổ họng nghẹn cứng. Vũ Minh Trí cũng không cho tôi nhiều lời:
- Nếu cô ngoan cố bám dính lấy Hoàng thì đừng trách tôi không cho cô cơ hội. Cô nói thử xem, nếu anh chị tôi xem được cảnh này, liệu hôn lễ giữa cô và Hoàng có tiếp diễn? Cô không biết xấu hổ, sẵn sàng ngủ với cả cậu lẫn cháu nhưng anh chị tôi chắc chắn không chấp nhận loại con dâu vô sỉ như cô.
Từng câu từng chữ Vũ Minh Trí nói ra chẳng khác nào mũi dao sắc nhọn đâm vào tim tôi. Nỗi ấm ức lan nhanh khắp cơ thể, ngưng đọng thành giọt sương nơi khóe mắt, từ từ lăn trên má, cánh môi không khống chế được cũng run theo. Tưởng rằng sau khoảnh khắc lệ rơi ấy tôi sẽ gào khóc, nhưng tôi chỉ căm hận cắn môi, gắng mở to mắt ép nước mắt vào trong.
Giây phút gặp Vũ Minh Trí tại nhà Hoàng, bao hy vọng về cuộc sống yên bình đều dập tắt. Số phận dường như đã an bài giữa tôi và Hoàng không có kết quả, nhưng tôi vẫn cố chấp không chịu tiếp nhận sự thật. Biết rõ là vô phận nhưng không đành lòng buông tay.
- Yên tâm, tôi sẽ không để gia đình Hoàng biết chuyện, nhưng với bố cô thì chưa chắc. Nghe nói ông ta bệnh nặng, sức khỏe yếu ớt, nếu xem xong những tấm hình này, liệu có nhập viện trong tình trạng thoi thóp không? Phận là con, chắc cô không bất hiếu đến mức đó đâu nhỉ?
- VŨ MINH TRÍ.
Phẫn nộ dồn nén nãy giờ bùng phát, tôi vung tay muốn tát Trí nhưng bị anh ta chặn giữa không trung. Lực nắm của Trí rất mạnh, cổ tay tôi như sắp bị bóp vỡ đến nơi, cơn đau lập tức truyền tới nhưng tôi cố chấp không kêu một tiếng, cứ kiêu ngạo quật cường mà nhìn chằm chằm vào anh ta. Nếu ánh mắt có thể hữu hình, cơ thể Vũ Minh Trí nhất định đã bị tôi đâm lỗ chỗ như tổ ong.
Khi tôi cho là anh ta sẽ bẻ gãy cổ tay mình thì Trí buông tay hất tôi ra, ánh mắt trở nên u ám:
- Biết điều thì làm theo ý tôi, bằng không, tôi không dám đảm bảo cô sẽ gặp phải những chuyện tồi tệ gì đâu.
- Khốn kiếp. Cặn bã.
Vũ Minh Trí không mảy may quan tâm lời mắng chửi của tôi, anh ta cười khẩy:
- Đã có gan chọc tôi thì phải có gan chịu. Đừng nghĩ tính kế tôi bất thành thì quay ra dựa hơi cháu trai tôi. Không đời nào tôi để anh em cô lợi dụng gia đình Hoàng.
- Tôi và Hoàng yêu nhau thật lòng, tôi không lợi dụng anh ấy. Vả lại trước đó tôi không quen anh, sao tôi biết Hoàng là cháu trai anh chứ. Tôi nói rồi, mọi chuyện là kế hoạch của Nguyễn Thế Hào, không liên quan đến tôi, tôi cũng bị hại giống anh thôi. Chuyện xảy ra đêm đó, chính tôi cũng không muốn.
- Hai anh em thích đùn đẩy trách nhiệm cho nhau thật.
- Tại sao anh không tin tôi?
- Dựa vào cái gì tôi phải tin cô? Con người cô không đáng để tôi tin.
- Anh…
Không đợi tôi nói, Vũ Minh Trí cắt ngang:
- Tôi không thích nhiều lời. 3 ngày sau cô vẫn chưa chia tay Hoàng thì đừng trách tôi tàn nhẫn.
Có lẽ tôi và Hoàng không có tương lai, xét về lâu dài chuyện giữa tôi và Vũ Minh Trí chẳng thể là bí mật mãi mãi. Giờ đây tôi không còn lựa chọn nào khác, vì tốt cho Hoàng, nghĩ tới bố, tôi đành đặt dấu chấm hết cho cuộc tình ngắn ngủi của hai đứa.
Lòng tôi quặn thắt, trái tim tựa như vô vàn mũi kim châm vào. Hít sâu một hơi, tôi bảo:
- Tôi sẽ chia tay Hoàng, nhưng anh phải giữ lời hứa, chuyện của chúng ta không để gia đình anh ấy và bố tôi biết. Ngoài ra tôi còn một yêu cầu.
- Nói.
- Từ nay trở đi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Không hẹn gặp lại.
Tôi dự định sau khi chia tay Hoàng sẽ rời khỏi đây một thời gian, để lại sau lưng những đắn đo cùng trách nhiệm, vì bản thân mà sống tự do, thoải mái hơn, kiếm một công việc ổn định, có thu nhập rồi sẽ tìm cách đón bố về chăm sóc.
Vậy mà ý nghĩ đó đã bị Vũ Minh Trí dập tắt bằng câu nói:
- Tôi đảm bảo không kể chuyện cô trèo lên giường tôi với gia đình Hoàng chứ không hứa buông tha cô. Thế nên chúng ta còn gặp nhiều.
- Anh có ý gì? Hủy hoại cuộc đời tôi chưa đủ hả, anh còn muốn gì nữa?
- Tự nhiên tôi thích chúng ta dính líu tới nhau. Nguyễn Thế Hào đã cất công dựng chuyện, mà cô cũng không ngại ngủ cùng đàn ông lạ, vậy tôi giúp anh em cô toại nguyện. Tôi sẽ kết hôn với cô, chịu “trách nhiệm” đúng ý các người muốn.
- Không.
Hai tiếng “kết hôn” đánh thẳng vào đại não, tôi lập tức phản bác:
- Không đời nào tôi kết hôn với anh.
- Không đến lượt cô chọn. Mọi lời nói của tôi chỉ là thông báo, không phải để xin phép cô. Hiểu chưa?
- Anh điên khùng vừa thôi. Có đánh chết tôi cũng không lấy anh.
- Được thôi. Vậy tôi sẽ đích thân vào nhà chào hỏi bố cô một tiếng.
- Anh…
Biết bố là điểm yếu của tôi nên chỉ cần tôi trái ý, Vũ Minh Trí liền nhắc đến bố nhằm dọa dẫm.
Dứt lời, anh ta toan mở cửa xe, tôi theo phản xạ vội giữ cánh tay Trí. Anh ta dừng động tác, tầm nhìn chầm chậm di chuyển từ bàn tay tôi đến gương mặt. Ánh mắt lộ rõ vẻ đắc ý như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của anh ta.
- Sao? Không muốn thỏa hiệp thì để tôi trực tiếp nói chuyện với bố cô, đỡ mất thời gian.
- Vũ Minh Trí, rốt cuộc trong đầu anh đang tính toán gì thế? Tôi và anh không ưa nhau, kết hôn làm gì? Anh muốn trả thù tôi, muốn tôi đau khổ có rất nhiều cách, sao phải ép tôi lấy anh? Hôn nhân không tình yêu, không chỉ tôi khổ mà anh cũng không dễ chịu đâu. Rồi sau này anh gặp được người con gái anh yêu, muốn bảo vệ che chở, cho cô ấy một mái ấm, thử hỏi cô ấy có buồn, có tủi thân không khi anh từng có một đời vợ?
- Cô nói nhiều quá đấy. Tôi chịu trách nhiệm với cô, cô không thích à?
- Tôi không cần. Trách nhiệm của anh, tôi không dám nhận.
Người ngu đến mấy cũng nhìn ra Vũ Minh Trí hoàn toàn không có thiện chí, trách nhiệm chỉ là cái cớ, lợi dụng đó để trả thù mới là mục đích thật sự của anh ta. Phải chăng hôn nhân đối với Trí không quan trọng, anh ta không ngại xem đó là trò đùa, sẵn sàng cưới người mình ghét chỉ nhằm thỏa mãn toan tính của bản thân?
Để thuyết phục Trí thay đổi suy nghĩ, tôi hạ giọng bảo:
- Chính anh vừa nói không muốn Hoàng bị tổn thương, nhưng việc anh ép tôi kết hôn là chuyện làm anh ấy tổn thương nhất đấy. Chia tay thôi chưa đủ à, tại sao phải đi đến bước đường đó? Đừng để thù hận giữa chúng ta khiến anh và anh ấy sau này khó lòng đối diện.
- Không mượn cô lo xa. Tốt nhất cô dành thời gian 3 ngày nghĩ cho kĩ nên làm gì mới là tốt nhất cho cô và người nhà mình. Còn bây giờ thì xuống xe, tôi không rảnh nhiều lời cùng cô.
- Tôi…
- Biến.
Vẫn muốn thương lượng dù biết phần trăm thắng rất nhỏ, nhưng Vũ Minh Trí không kiên nhẫn nghe. Ngữ khí anh ta lạnh lùng, ánh mắt ra lệnh sắc bén đủ khiến tôi im bặt, lời định nói đều không thể thốt ra, chỉ đành ôm lấy bất mãn, đôi chân như bị thôi miên làm theo ý Trí.
Trước khi tôi đóng cửa xe, Trí bảo:
- Biết nói với Hoàng thế nào rồi chứ? Tôi đánh giá cao khả năng diễn xuất và miệng lưỡi của cô. Nhớ quản cái miệng cho tốt, đừng để nó phát ngôn ngu xuẩn, không là người thiệt thòi chỉ có cô thôi đấy.
Tôi không trả lời mà đóng mạnh cửa xe, một mạch đi thẳng vào nhà. Đêm đó nằm trên giường, hai mắt tôi rảo hoảnh nhìn lên trần nhà, suốt đêm gần như thức trắng chẳng thể chợp mắt, trong đầu không ngừng nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây.
Phận đời bạc bẽo, không người nương tựa, dẫu tôi không muốn đầu hàng số phận hay bất kì ai thì bản thân cũng vô lực chẳng thể làm khác. Khó khăn lắm mới bước ra khỏi vũng bùn lầy, cùng Hoàng bắt đầu cuộc sống mới, vậy mà sự xuất hiện của Vũ Minh Trí lần nữa kéo tôi xuống vực sâu.
Thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh, 2 ngày đầu tôi không nỡ nói lời chia tay. Còn Hoàng vẫn như thường lệ, mỗi tối anh đều rủ tôi đi chơi nhưng hết lần này đến lần khác tôi viện đủ lý do từ chối vì sợ mình lưu luyến không dứt ra được.
Buổi chiều ngày thứ 3, tôi nhận được tin nhắn của Vũ Minh Trí, trong tin anh ta hỏi:
- Chia tay rồi chứ?
- Chưa hết 3 ngày, anh giục cái gì?
- Nhắc để cô nhớ, đừng kéo dài sang ngày thứ 4.
Tôi bực mình ném điện thoại sang một góc giường không trả lời lại. Lúc này ngoài hành lang chợt vang vọng tiếng nói của Thế Hào:
- Vy! Vy!
Hai mẹ con Thế Hào mới đi hơn tuần đã đột ngột trở về hẳn có lý do. Anh ta đứng trước cửa phòng, gõ cửa không ngừng. Tưởng rằng Thế Hào lại muốn kiếm chuyện, nhưng khi tôi mở cửa, sắc mặt anh ta vui vẻ phấn khởi, giọng điệu thảo mai:
- Em gái yêu quý của anh. Anh với mẹ vừa từ Nhật về, có mua ít quà Nhật cho em này.
Thái độ quay ngoắt 360 độ chắc chắn có ý đồ chứ không tự nhiên Thế Hào trở nên tốt bụng. Thấy anh ta, tôi lại nhớ đến những chuyện xấu anh ta đã làm với mình, tức giận hất phăng túi đồ Thế Hào đưa đến trước mặt.
- Tôi không cần. Anh bớt giả nhân giả nghĩa đi.
Nếu là trước đây, Nguyễn Thế Hào nhất định nổi điên đánh tôi, nhưng anh ta đã không làm vậy. Trên môi Thế Hào nở một nụ cười che giấu cơn giận, cố tỏ ra ôn nhu nói:
- Em gái! Anh em một nhà không nên nổi nóng.
- Anh em một nhà? Anh có xem tôi là em gái à? Những gì anh làm với tôi còn không bằng một con chó kìa.
Tôi gần như phát điên, lớn tiếng chất vấn Thế Hào, đem hết bực tức dồn nén mấy ngày qua phát tiết lên người anh ta:
- Anh có ý đồ gì với Vũ Minh Trí mà phải lợi dụng tôi? Còn lưu lại ảnh giường chiếu của tôi và hắn làm gì? Anh nói đi.
- Cũng không có ý gì xấu, chỉ là thấy anh ta tài giỏi, điều kiện tốt nên kiếm giúp em người chồng hoàn hảo. Mấy tấm hình chụp là để làm bằng chứng đòi công bằng cho em phòng trường hợp Vũ Minh Trí lật lọng không chịu trách nhiệm thôi.
- Tìm giúp tôi người chồng tốt? Anh nghĩ tôi ngu tin những lời này của anh? Anh tốt thì đưa tôi file video gốc đây, để tôi kiện Vũ Minh Trí tội c.ưỡ.ng h.iế.p, như vậy tôi mới tin lời anh nói là thật.
Nguyễn Thế Hào vẫn cứng miệng nói dối:
- Em gái à, anh cũng muốn giúp em lắm, cơ mà chứng cứ bị Vũ Minh Trí lấy mất rồi. Nhưng không sao, sáng ngày hôm qua anh ta chủ động liên hệ anh, nói là sẽ kết hôn với em đấy. Em biết tin rồi đúng không?
- Kế hoạch thành công, vừa lòng anh chứ?
- Sao em nói vậy? Anh bảo nghe này, xét về mọi mặt Vũ Minh Trí đều xuất sắc hơn Lê Việt Hoàng nhiều. Em lấy anh ta không thiệt đâu, người người ngưỡng mộ nữa là đằng khác.
- Tôi khinh.
Kết hôn với người mình không yêu lại còn là kẻ mình ghét, lấy đâu ra hạnh phúc để người ta ngưỡng mộ. Nguyễn Thế Hào muốn dỗ ngọt tôi đương nhiên phải nịnh nọt, vẽ ra cuộc sống hôn nhân đáng mơ ước của giới hào môn.
- Nói cho anh biết, Vũ Minh Trí là cậu họ của Hoàng nên tôi sẽ không kết hôn với hắn mà tìm cách từ chối hôn sự này.
- Sao? Mày nói cái gì?
Nguyễn Thế Hào nhíu mày, ban đầu tôi tưởng anh ta khó chịu vì tôi không chịu kết hôn, nhưng khi tôi nhắc lại quan điểm của mình thì mới biết thái độ này của anh ta là ngạc nhiên trước mối quan hệ giữa Hoàng và Trí.
- Nếu sớm biết Hoàng là con cháu nhà họ Vũ, anh sẽ lợi dụng anh ấy thay vì gài bẫy Vũ Minh Trí để rồi thiếu chút nữa trắng tay còn bị đánh cho một trận. Đúng không?
Biểu cảm trên mặt Thế Hào cứng ngắt giây lát rồi nhanh chóng giãn ra, cười xòa:
- Chuyện đã xảy ra, không thể cứu vãn. Việc em có thể làm là ngoan ngoãn kết hôn với Vũ Minh Trí.
- Tôi sẽ không để mọi chuyện diễn ra theo đúng ý anh muốn đâu nên đừng có mơ tưởng hão huyền nữa.
Thế Hào bước lên một bước tiến sát gần tôi, giơ tay vỗ vỗ vào má tôi:
- Em nỡ lòng trơ mắt đứng nhìn công ty nhà mình phá sản, bố không có tiền chữa bệnh à?
Tôi gạt tay Thế Hào ra, cao giọng nói:
- Khốn nạn. Anh chỉ biết lấy bố ra uy hϊếp tôi. Anh hèn hạ, kém cỏi vậy à? Anh lợi dụng việc tôi lên giường với Vũ Minh Trí là vì chuyện công ty sao? Rốt cuộc việc làm ăn của công ty mấy năm nay thế nào hả? Cảm thấy bản thân không đủ năng lực điều hành công ty thì giao vị trí Tổng giám đốc cho người khác giỏi hơn anh đi. Đừng hủy hoại tâm huyết của bố.
- Không phải anh vô năng kém cỏi, việc làm ăn của công ty cũng rất tốt nhưng có cơ hội hợp tác với Tập đoàn L.I.N thì công ty sẽ càng phát triển hơn. Ngược lại nếu em chống đối Vũ Minh Trí, làm phật lòng anh ta, chắc chắn công ty và gia đình mình đều không có kết cục tốt.
- Anh động vào hang cọp thì tự mình giải quyết đi, đừng kéo tôi và bố vào chuyện này.
- Rất tiếc, quyền quyết định không nằm trong tay anh. Em thương bố nhất, lẽ nào để bố biết gia đình mình gặp nạn? Chúng ta đang ngồi chung một chiếc thuyền, em là cô gái thông minh, nên làm gì chắc anh không cần dạy em đâu nhỉ? Tin anh đi, kết hôn với Vũ Minh Trí đều tốt cho tất cả chúng ta.
- Anh cho rằng Vũ Minh Trí kết hôn với tôi vì cái gì? Anh nghĩ hắn thật sự muốn chịu trách nhiệm về chuyện đêm đó ư? Hắn có ý đồ cả đấy. Kết hôn rồi cuộc sống của tôi chẳng khác địa ngục, vậy tại sao tôi phải là người trả giá cho những chuyện xấu anh làm?
Hai bàn tay tôi đã sớm nắm chặt thành quyền, nước mắt ngưng đọng khóe mi trực trào rơi xuống. Thế Hào liên tục dụ dỗ tôi:
- Vũ Minh Trí đã có lòng bù đắp, em đừng nghi ngờ lòng tốt của anh như thế. Mình phải sống tích cực nhìn về phía trước chứ em, để bụng làm gì cho mệt. Những chuyện không vui bỏ qua hết đi. Ngày trước mẹ và anh đối xử chưa đúng với em, tại đây anh thay mặt mẹ chân thành xin lỗi em, mong em nể tình máu mủ nghĩ tới mọi người. Anh hứa, sau khi em kết hôn, công ty kí được nhiều hợp đồng với Tập đoàn L.I.N, anh sẽ mời những bác sĩ giỏi nhất ở trong và ngoài nước chữa trị bệnh cho bố.
Trời có sập cũng không bao giờ tôi tin lời xin lỗi của Thế Hào xuất phát từ đáy lòng, nhưng tôi đã chán ghét vạch trần tâm địa anh ta.
- Công ty còn có việc phải giải quyết, em cứ suy nghĩ kĩ đi nhé, tối cho anh đáp án. Mong là câu trả lời của em không làm anh thất vọng.
Biết mình không đủ sức cũng chẳng có cách chống đối Thế Hào và Vũ Minh Trí. Điểm yếu của tôi bọn họ đều nắm rõ, làm theo thì chỉ mình tôi khổ, còn không sẽ liên lụy đến bố, mà tôi sao có thể để bố và công ty gặp chuyện không may. Nếu vậy, tôi chấp nhận hy sinh bản thân kết hôn, từng bước bắt những người làm tổn thương tôi phải trả giá đắt, biến tham vọng của Thế Hào thành vũ khí hủy hoại anh ta.
Trước khi Thế Hào quay lưng rời đi, tôi cố nuốt xuống cay đắng ở cổ họng, bảo:
- Tôi sẽ kết hôn với Vũ Minh Trí.
Bước chân của anh ta khựng lại, quay ngoắt đầu nhìn tôi, sắc mặt không giấu nổi hài lòng, vui sướиɠ:
- Tốt. Em gái của anh phải thế chứ.
- Nhưng anh phải giữ đúng lời hứa, chăm sóc bố thật tốt. Nếu anh nuốt lời, không tìm bác sĩ tốt chữa bệnh cho bố, tôi nhất định tìm anh tính sổ, thù cũ hận mới trả hết một lần.
- Không thành vấn đề. Con đường phát triển của công ty sau này nhờ cả vào em.
Tôi không trả lời mà xoay người bỏ vào phòng đánh sập cửa lại, nước mắt không kìm được mà tuôn chảy thành hàng. Tôi suy sụp ngồi trên giường khóc ròng, lại nhớ mẹ từng nói, chỉ cần sống lương thiện ông trời sẽ chiếu cố, vậy mà bao năm nay tôi chưa từng hại ai nhưng bất hạnh cứ đeo bám mãi chẳng buông.
Không rõ mình khóc bao lâu, khi nước mắt đã cạn cũng là lúc tôi nhận được tin nhắn của Hoàng hẹn tối nay đi ăn. Tôi không trốn tránh nữa và cũng là hạn cuối nên đồng ý ngay, còn cố ý chọn chiếc váy mình từng mặc vào hai năm trước khi nhận lời làm người yêu anh.
Gần 7 giờ tối Hoàng đến nhà, tôi dặn anh ở ngoài cổng đợi mình, sau đó xuống nhà cùng anh tới Nhà hàng Thái.
Suốt dọc đường hay cả khi đã ngồi vào bàn ăn, tôi đều không có tâm trạng nói chuyện, tâm trí không ngừng nhớ về những kỉ niệm trải qua cùng Hoàng trong hai năm qua. Tuy ngắn ngủi nhưng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất với tôi, sau này không chung đường nữa nhưng nó mãi là đoạn kí ức đẹp đẽ mà đời này tôi không nỡ quên.
Cứ ngỡ cả hai sẽ về chung một nhà, có với nhau những đứa con xinh, một ngôi nhà với tiếng cười con trẻ. Tiếc là đoạn tình cảm này ngắn đến nỗi chúng tôi chưa kịp đứng trước lễ đường, hôn lễ chưa kịp diễn ra đã thành người yêu cũ.
Nếu Vũ Minh Trí không là cậu của Hoàng, nếu được lựa chọn, tôi sẽ bổ nhào vào ngực Hoàng, thoải mái thút thít nỉ non, tìm kiếm sự giúp đỡ từ anh, cùng anh chia sẻ nỗi đau và tuyệt vọng. Chắc chắn anh sẽ là điểm tựa vững vàng, kiên cố nhất của tôi, tôi tin là như vậy. Thế nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở “nếu”, vĩnh viễn không thành thật, tôi không thể kéo anh vào ân oán giữa mình và Trí.
- Vy! Em đang nghĩ gì thế?
Tiếng của Hoàng kéo tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man quay trở về thực tại. Bàn tay anh ấm áp đặt lên tay tôi, nụ cười trên môi anh rất ngọt, ánh mắt long lanh sáng ngời nhìn tôi chan chứa tình cảm. Bắt gặp cảnh này, tôi không tài nào nhìn thẳng vào mắt anh nên lúng túng rời mắt, nói nhỏ:
- Không có gì ạ.
Không biết mở lời thế nào nên tôi cứ ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, định bụng cùng anh ăn hết bữa cuối này rồi chia tay, nhưng Hoàng bỗng móc trong túi áo một hộp nhung đỏ, lấy chiếc nhẫn đặt trước đầu ngón tay tôi. Giọng anh trầm ấm:
- Sẵn sàng làm vợ anh rồi chứ?
Sống mũi tôi cay cay, màn sương mỏng phủ dày trong đôi mắt, cổ họng tôi nghẹn đắng như hóc phải xương cá không thốt lên lời. Lòng tôi trào dâng vô vàn thứ cảm xúc đan xen, có bất ngờ, có hạnh phúc nhưng nhiều nhất vẫn là đau đớn, áy náy và tuyệt vọng.
Trái tim đau nhói như bị ai đó bóp nghẹt, muốn khóc mà phải dằn lòng không rơi nước mắt. Cố bày ra dáng vẻ thờ ơ, giọng tôi khẽ run:
- Hoàng… Chúng ta chia tay đi.