Chú, Đừng Qua Đây!

Chương 32: Họa Mi Hót Lung Tung

Hạ Minh Hạo mệt mỏi trở về nhà. Trong nhà trống vắng, Ninh Vịnh Nghi đi đâu đó chưa về.

Hắn ngồi xuống sô pha, gọi cho Tô Đông, hỏi:

"Ninh Vịnh Nghi đâu?"

"Thiếu phu nhân đi gặp Ninh tam tiểu thư ạ."

"Ninh Vịnh Sam? Hừ!" Hạ Minh Hạo nhếch miệng cười lạnh. "Đúng là cá mè một lứa! Theo dõi sát sao, con bé mà đi gặp Tần Huệ hoặc người của Tần gia thì lập tức báo cho tôi!"

Nghe tiếng cười gằn lạnh lẽo của Hạ Minh Hạo, Tô Đông cũng nổi gai ốc. Anh ta vâng dạ rồi nghiêm túc theo dõi Ninh Vịnh Nghi.

Hạ Minh Hạo một mình nằm dài trên ghế sô pha, mông lung nghĩ ngợi. Kỳ thực chuyện hắn phá đám Tần Thị là có nguyên do. Song, hiện tại hắn không vội nói cho Ninh Vịnh Nghi biết. Điều hắn quan tâm nhất lúc này chính là vì sao Ninh Vịnh Nghi đối với Tần Thị lại quan tâm sâu sắc như thế.

Cô thích Tần Huệ đến thế sao?

Hạ Minh Hạo vốn định hạ gục Tần Thị và cả Khúc Thị, sau đó sẽ cho Ninh Vịnh Nghi một chỗ đứng ở Hạ Thị. Dù sao cô cũng là vợ trên danh nghĩa của hắn. Để cô trợ giúp Ninh gia cũng đc, chỉ cần ràng buộc lợi ích của cô ở Hạ Thị, cô không thể không đứng về phía Hạ Minh Hạo.

Hạ Minh Hạo cũng như Ninh Vịnh Sam, muốn kéo Ninh Vịnh Nghi về phía mình. Thế nhưng, từ sâu trong tim mình, Hạ Minh Hạo biết Ninh Vịnh Nghi thực sự cần tiền, cần địa vị để chăm sóc cho mẹ cô. Hạ Minh Hạo muốn nâng đỡ cô không hoàn toàn chỉ vì lợi ích.

Hắn muốn ở bên cô. Thế nhưng cô lại chọn Tần Thị và Tần Huệ.

Ý nghĩ này khiến trái tim Hạ Minh Hạo đau nhức một hồi. Hắn hoảng hốt bật người ngồi dậy…

“Mình thích con nhỏ vô tâm đó sao? Không thể nào!”

Hạ Minh Hạo hoảng sợ khi nghĩ đến chuyện hắn phải lòng người của Ninh gia. Hắn cho rằng đối với Ninh Vịnh Nghi, hắn chỉ muốn cùng cô sống yên ổn, hoà bình, tạm thời dùng cô để kìm hãm Ninh Vịnh Sam và Tần gia.

“Đúng vậy, mình sợ Ninh Vịnh Nghi sẽ vì Tần Thị và gây chuyện tổn thất cho Hạ Thị.”

Nghĩ vậy, Hạ Minh Hạo cũng có chút an tâm. Hắn tặc lưỡi, lấy cái cớ lợi dụng cô để tự trấn an chính mình.

Hai tuần sau, dự án trường học quốc tế bị hủy bỏ. Bộ Giáo dục tổn thất một khoản đầu tư lớn, lo lót cho các quan chức khác và cả chính quyền địa phương nhưng công cốc. Chuyện Tiết Hiệu lấy lòng giới chức trách bùng nổ truyền thông khiến Tần Thị sứt đầu mẻ trán một phen, vừa phải xử lý báo giới, vừa phải làm việc với phía cảnh sát.

Hạ Minh Hạo chơi được Tần Thị một vố đau, cũng vả cho chị em Ninh Vịnh Sam vài nhát. Ninh Vịnh Nghi giận dỗi từ hôm đó đến nay vẫn chưa chịu nói chuyện với hắn.

Hắn cũng chiến tranh lạnh với cô. Xem ai sợ ai?

Ninh Vịnh Nghi lăn qua lăn lại trên giường, bên dưới nhà không một động tĩnh.

“Đồ gian thương khốn kiếp! Phá hỏng dự định của chị em mình, sau đó làm bộ làm tịch đi sớm về khuya. Tránh mặt mình chứ gì? Dám làm không dám chịu!”

Ninh Vịnh Nghi gặm chăn, tức giận mắng người. Hai tuần nay, đầu óc cô lúc nào cũng nghĩ về Hạ Minh Hạo, về những lời hắn nói, ánh mắt trìu mến của hắn, tim cô đập loạn nhịp.

Đáng sợ hơn nữa, cô còn nghĩ đến hai lần hoan ái cuồng nhiệt kia.

Ninh Vịnh Nghi hít sâu một hơi, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng.

“Hai tuần không chuyện trò, không làm chuyện ấy, chú Hạ không khó chịu sao? Hay là… chú Hạ tìm đến mấy ả gái điếm? Hay là Lâm Thùy Nhiên?”

Ninh Vịnh Nghi đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, tim đập thình thịch. Đúng lúc này, chuông cổng reo lên. Không hiểu điều gì thôi thúc, cô nhanh chóng thay quần áo rồi chạy vọt ra.

Người đến là Tô Đông.

“Thiếu phu nhân, Hạ tổng bỏ quên văn kiện trên phòng làm việc nên yêu cầu tôi về lấy.” Tô Đông nhìn thẳng Ninh Vịnh Nghi, nói.

Ninh Vịnh Nghi gật đầu, đáp:

“Anh vào đi.”

Tô Đông vâng dạ, sau đó nhanh chóng vào nhà. Ninh Vịnh Nghi líu ríu theo sau, cả nửa ngày trời mới dám hỏi:

“Chú Hạ… đang ở đâu vậy?”

Tô Đông mặt không biểu cảm, nói nhanh:

“Hạ tổng dùng bữa với Lâm tiểu thư, đang bàn chuyện gì đó liên quan đến Bộ Giáo dục.”

Ba chữ “Lâm tiểu thư” như sét đánh ngang tai Ninh Vịnh Nghi. Cô hít sâu một hơi, tim đập thình thịch. Cơn tức trong l*иg ngực trào lên đến tận cổ.

Được lắm tên dê già! Quả nhiên không được thỏa mãn, liền chạy đi tìm Lâm Thùy Nhiên! Khốn kiếp!

Không cần biết hậu quả thế nào, Ninh Vịnh Nghi chạy tọt vào phòng ngủ, lấy ra chiếc váy ôm sát ngắn cũn cỡn để lộ vòng một đẫy đà và đôi chân dài hút mắt. Cô lưỡng lự một hồi, sau đó cầm qυầи ɭóŧ ren lọt khe ướm lên người mình. Ninh Vịnh Nghi bị ý nghĩ táo bạo trong đầu dọa sợ, nhưng cô không có ý định lùi bước.

Cô đi giày cao gót, nghênh ngang ra ngoài sân.

Thấy dáng vẻ mê người của Ninh Vịnh Nghi, Tô Đông trợn mắt.

“Mắt sắp rớt xuống sàn rồi, lượm lên đi!” Ninh Vịnh Nghi trừng mắt cảnh cáo.

“Thiếu… thiếu phu nhân, cô định…” Tô Đông lắp bắp.

“Định gì mà định? Tôi phải bóp chết con họa mi hót lung tung kia!”

Ninh Vịnh Nghi híp mắt, nghiến răng, hùng hồn tuyên bố.