Ninh Vịnh Nghi bị ngữ khí của người đàn ông đối diện khiến cho cả người run rẩy. Cô mở to mắt nhìn hắn, tủi thân cùng cực.
“Tôi đã làm gì sai? Tôi chưa từng làm gì có lỗi với chú!”
Ninh Vịnh Nghi nghẹn ngào nói. Cô bị ép gả cho Hạ Minh Hạo, một tên ác ma khét tiếng giới thương gia. Cô bị chuốc thuốc mất đi lần đầu vào tay hắn, rồi một lần nữa bị hắn khống chế trong tay. Cô chỉ mong muốn kiếm chút lợi lộc ở chỗ Ninh Vịnh Sam, để cuộc sống của mẹ cô ở bên ngoài được thoải mái hơn một chút, cô sai sao?
Ninh gia bạc đãi mẹ con cô. Hạ gia lại là đầm rồng đìa hổ. Tần Thị nhiều đời làm giáo sư, đường hoàng có tiếng, cô mong muốn đầu tư vào đó là sai sao? Ninh gia đâu có hứa hẹn cho mẹ con cô cái gì? Hạ gia lại càng không, thậm chí cô còn chưa đăng ký kết hôn với Hạ Minh Hạo nữa kìa!
Những gì Ninh Vịnh Sam hứa hẹn cho Ninh Vịnh Nghi đều là nhờ vào sự đa mưu túc trí của cô, đều là nỗ lực, mồ hôi nước mắt của cô đổi lấy. Hạ Minh Hạo lấy tư cách gì muốn phá là phá, lại còn đổ lỗi cho cô, mượn chuyện giày vò cô?
Phút chốc, sự ấm ức và tủi phận tích tụ mười chín năm qua trong lòng Ninh Vịnh Nghi bùng nổ, hóa thành hai hàng nước mắt trong suốt chảy dọc gò má phiếm hồng. Hạ Minh Hạo sửng sốt nhìn Ninh Vịnh Nghi, tim hẫng đi một nhịp.
Cô đang khóc. Bé con của hắn khóc rồi!
Nhìn Ninh Vịnh Nghi khóc, Hạ Minh Hạo chợt thấy đau lòng không thôi, giống như trái tim đang bị ai bóp chặt rồi cào cấu xâu xé.
Hạ Minh Hạo thoáng choáng váng, sững sờ, tay chân thừa thãi, không biết phải làm sao. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn thấy một người phụ nữ, ngoại trừ mẹ hắn, khóc mà lại khiến hắn đau lòng đến vậy. Hắn vô thức tiến lại gần Ninh Vịnh Nghi, đưa tay ra định chạm vào cô.
“Chú tránh xa tôi ra!” Ninh Vịnh Nghi gào lên rồi lùi về sau. “Chú có tất cả mọi thứ chú muốn, chú chưa từng khổ sở tranh giành từng chút một, chú chưa từng nếm trải cảm giác bị ghẻ lạnh, bị bạc đãi, làm sao chú hiểu được những điều đó? Khốn kiếp! Đối với chú, lợi lộc của tôi ở Tần Thị có thể chỉ bằng một cái móng tay, nhưng với tôi, đó là thứ cả đời này mẹ con tôi khao khát có được, để sống cho ra sống!”
Ninh Vịnh Nghi càng nói càng uất nghẹn, đến nỗi hơi thở của cô hổn hển đứt quãng, nước mắt không ngừng tuôn rời. Hạ Minh Hạo bàng hoàng, cứng đờ cả người.
“Nghi Nghi, tôi… tôi…”
“Tôi không muốn nghe gì nữa cả! Chú thích làm gì thì làm đi!” Ninh Vịnh Nghi siết chặt quai túi xách, tay quệt nước mắt, sụt sùi rồi nói tiếp: “Chúng ta sinh ra đã ở hai thế giới khác nhau, có nói nữa chú cũng không hiểu!”
Nói rồi, Ninh Vịnh Nghi bắn về phía Hạ Minh Hạo một ánh mắt căm ghét và giận dữ, sau đó quay ngoắt người đi. Cô bước về phía cửa phòng Tổng giám đốc, trong khi Hạ Minh Hạo còn đang chết lặng phía sau.
Ninh Vịnh Nghi nói hắn và cô ở hai thế giới khác nhau, vậy cô và Tần Huệ là chung một thế giới sao? Hắn thực sự khiến cô đau lòng và bế tắc đến mức khóc lên như vậy hay là vì cô vốn chán ghét hắn, chỉ thích Tần Huệ? Nghĩ đến chuyện Ninh Vịnh Nghi vì Tần Huệ mà căm ghét mình, Hạ Minh Hạo giận đến mức đầu óc muốn nổ tung.
Hai mắt Hạ Minh Hạo đỏ ngầu, hắn nhìn bóng lưng Ninh Vịnh Nghi. Đánh mất lý trí, hắn lao đến ghìm lấy cô, đè cô xuống sô pha, hùng hổ như một con báo.
“A!” Ninh Vịnh Nghi bất ngờ bị tóm lấy, sợ đến thót tim.
Lúc này, Hạ Minh Hạo đã thực sự nổi giận. Hắn bóp chặt hai cánh tay của Ninh Vịnh Nghi, nhìn sâu vào mắt cô, âm thanh trầm khàn lạnh lẽo:
“Ninh Vịnh Nghi, em thực sự nghĩ rằng tôi là kẻ xấu xa, bỉ ổi như vậy? Còn Tần Thị thì đầy những kẻ tốt đẹp, đạo mạo, đúng không?”
Ninh Vịnh Nghi bị khống chế, hai mắt ngấn lệ, đau đến nghẹt thở. Cô tức giận trừng mắt:
“Chú điên rồi!”
Hạ Minh Hạo càng bị mắng lại càng hung hăng siết chặt cánh tay Ninh Vịnh Nghi.
“Từ trước đến nay chưa một ai dám dùng lời lẽ, ánh mắt đó đối diện với tôi. Ninh Vịnh Nghi, em giỏi lắm!”
Ninh Vịnh Nghi nhếch miệng cười, nước mắt trào ra chứng tỏ cô đang đau đớn vô cùng, thế nhưng ngữ điệu lại không hề tỏ ra nhún nhường.
“Chú lúc nào cũng tìm người khác để trút giận. Tần Thị không cướp thị phần của Hạ Thị, chuyện của Tiết Hiệu nhắm một mắt mở một mắt không được sao?”
“Không được!” Hạ Minh Hạo nghiến răng, gằn giọng. “Chừng nào em còn dây dưa tới Tần Thị, chừng đó tôi sẽ đập chúng nó tan tác!”
Ninh Vịnh Nghi trợn tròn mắt, cô thoáng thấy sự ấm ức và tức giận, ghen ghét điên cuồng trong mắt Hạ Minh Hạo. Hạ Minh Hạo nói như vậy nghĩa là sao? Cô thực sự không hiểu!
“Vậy chú nói đi, chú muốn gì?” Ninh Vịnh Nghi hạ giọng.
“Tôi đã từng nói với em, bất cứ thứ gì em muốn tôi đều cho em, chỉ cần em ngoan ngoãn và biết điều.” Hạ Minh Hạo buông lỏng tay, dù sao hắn cũng không thực sự muốn làm đau Ninh Vịnh Nghi. “Em về nhà đi. Chuyện của Tần Thị, đừng nhúng tay vào nữa. Dự án lần này Tần Thị cũng đừng mơ có được.”
“Chú nhất định phải đuổi cùng gϊếŧ tận sao?” Ninh Vịnh Nghi thở hắt ra một hơi, tuyệt vọng hỏi.
Hạ Minh Hạo nhổm người ngồi dậy, lạnh lùng đáp:
“Đúng vậy!”
Ninh Vịnh Nghi lắc đầu, cô thực sự không hiểu nổi Hạ Minh Hạo nữa. Cô đứng phắt dậy, phủi áo rồi rời đi.
Hạ Minh Hạo còn lại một mình trong phòng. Hắn ngồi phịch xuống sô pha, mệt mỏi ngước nhìn lên trần nha, miệng lẩm bẩm:
“Nhóc con không biết tốt xấu!”