Ninh Vịnh Nghi vốn là thần đồng, chuyện này trời biết đất biết, cô biết, Ninh Vịnh Sam biết. Chỉ vậy thôi, ngoài ra không có một ai khác. Đơn giản vì Ninh Vịnh Nghi không phải là con gái của Ninh phu nhân, nên đối với các anh trai của cô và Ninh Vịnh Sam, thậm chí với Ninh Vịnh Như, cô cũng là một mối đe dọa tới quyền thừa kế, nếu bọn họ biết được tài năng và năng lực của cô, và như vậy, hai mẹ con cô sẽ khó mà sống yên.
Vậy tại sao Ninh Vịnh Sam lại không cảm thấy bị đe dọa? Có thể nói con người Ninh Vịnh Sam thấy người tài sẽ tận dụng chứ không loại bỏ. Hơn nữa, Ninh Vịnh Nghi nợ cô ta khá nhiều thứ: từ chuyện chăm sóc cho mẹ ruột cô ở bên ngoài, cho đến học phí học đại học từ xa. Thậm chí nhờ Ninh Vịnh Sam mà cuộc sống của Ninh Vịnh Nghi ở Ninh gia có vẻ dễ thở hơn một chút. Đổi lại, Ninh Vịnh Nghi trở thành quân sư đắc lực của Ninh Vịnh Sam. Ninh Vịnh Sam chưa từng bạc đãi quân sư này.
Thậm chí, Ninh Vịnh Sam đã âm thầm chuẩn bị cho Ninh Vịnh Nghi một số cổ phần lớn từ công ty con của Tần Thị, chỉ cần Ninh Vịnh Sam trở thành con dâu Tần Thị và nắm quyền ở đó. Ninh Vịnh Sam sợ rằng nếu Ninh Vịnh Nghi nắm được cổ phần của Ninh Thị, cô sẽ trở thành con mồi của đám anh trai hổ báo của hai người họ.
Chính vì vậy, Ninh Vịnh Nghi không ngần ngại kết hôn với Hạ Minh Hạo, thay cho Ninh Vịnh Sam. Nói gì thì nói, Hạ Minh Hạo vẫn là một con sói ác. Cô không thể chia uyên rẽ thúy, bắt chị mình đang yêu đương với Tần Xung lại phải gả cho Hạ Minh Hạo.
Vả lại, Ninh Vịnh Nghi tự tin cô có thể sống tốt ở Hạ gia.
Lúc này, Ninh Vịnh Nghi vừa kết thúc cuộc gọi với chị mình. Hạ Minh Hạo vẫn đi đâu đó chưa về, cô tranh thủ sửa soạn cho bản thân trước khi gặp gỡ Ninh Vịnh Sam.
Tối đến, Ninh Vịnh Nghi theo hẹn đến nhà hàng của Khúc Thị. Khúc thị điều hành một nhà hàng ăn uống, có vài chi nhánh nhỏ trên cả nước. So với doanh nghiệp khác thì Khúc Thị có thể xem là "có số có má". Thế nhưng đối với ba đại gia tộc lớn kia thì Khúc Thị chỉ là một công ty nhỏ lẻ mà thôi.
“Nhị tiểu thư, đại tiểu thư đợi cô ở trên kia.”
Người của Ninh Vịnh Sam thoáng thấy bóng dáng Ninh Vịnh Nghi xuất hiện ở sảnh nhà hàng liền vẫy tay với cô. Ninh Vịnh Nghi theo chân anh ta lên phòng VIP kín đáo rồi ngồi xuống đối diện chị mình.
"Chị gọi món chưa?"
Ninh Vịnh Sam nhướng mày, người phục vụ liền đem lại một bàn thức ăn ngon mắt và đắt đỏ.
Ninh Vịnh Nghi nuốt nước bọt một cái rồi cầm nĩa, lao vào "chiến đấu". Ninh Vịnh Sam mỉm cười nhìn cô nhóc ăn lấy ăn để, bản thân mình lại chỉ gắp một chút.
"Chà, toàn món ngon, lại rất đắt đỏ, chị nhỉ?" Ninh Vịnh Nghi híp mắt cười, vừa ăn vừa nói tiếp. “Chỗ này mà có con gián đậu vào thì chết cả lũ.”
Ninh Vịnh Nghi vừa ăn vừa nói, lời nói hơi ngọng nghịu vì đồ ăn ngập trong miệng, song, vừa khéo lại chỉ để cho một mình Ninh Vịnh Sam nghe thấy. Ninh Vịnh Sam trợn mắt nhìn Ninh Vịnh Nghi, chỉ thấy cô nhóc đang thoăn thoắt gắp thức ăn.
Thấy Ninh Vịnh Sam không nói gì, cái bụng cũng đã no. Ninh Vịnh Nghi mỉm cười, dùng khăn lau miệng. Sau đó, ánh mắt cô trở nên lạnh lùng, sắc bén hoàn toàn khác với vẻ đáng yêu, vô hại ban nãy.
“Khúc Thị dựa vào thủ đoạn để ép Tần Thị, chúng ta chỉ là… gậy ông đập lưng ông thôi. Việc xử lý truyền thông chị giỏi nhất mà, đúng không?”
Ninh Vịnh Sam hai mắt có chút sáng lên, cười đáp:
“Bộ đồ này hợp với em đấy, nếu có thêm một bộ trang sức ruby nữa thì càng tuyệt!”