Đại Thiếu Gia Là Đồ Nghiện Vợ

Chương 124

"Huu." Dương Quang Trường giẫy đành đạch, uất ức tức tưởi. "Em chọn 1 hoặc 2 thôi, thứ 3, thứ 3 là chính là em phải cưới anh, em phải tổ chức lễ cưới rước anh về, phải tuyên bố cả thế giới anh là chồng của em."

"..."

Giờ rút lại còn kịp không? Chứ có ai mà đi cưới chồng? Mà ông chồng này còn mít ướt hơn cả con ổng nữa.

"Sinh con thôi mà, anh không sợ cực thì sinh."

"Hả?" Lúc này anh mới chịu ngẩng mặt lên, mắt đỏ hoe, mặt tèm lem như mèo vậy. "Thật không?"

"Thật."

"Em không được nuốt lời đâu!"

Mặc Liên khẽ lau đi nước mắt của anh, xoa xoa đôi má, đáng yêu quá đi a. "Em có khi nào dối anh chưa?"

"Thật nhé?"

"Ừm."

"Em cười gì chứ?" Dương Quang Trường còn hờn dỗi, cầm gối đập đập vào người Mặc Liên mà giãy dụa. "Em nói dối, anh không tin đâu."

"..."

Lại yên tĩnh.

Ực.

Quang Trường nuốt nước bọt, giương mắt lên nhìn cô, bất giác, là vô tình, vô tình đánh cô thôi.

"Hình như gần đây anh cứ có gì là lại đánh em?"

"Đ-đâu có đâu vợ." Anh ngồi lại cho ngay ngắn, tim bùm bụp đập. "Là đánh yêu, yêu em mới đánh."

"Cút!"

"Không muốn đâu." Anh lại đẩy ngã cô xuống nằm úp mặt lên bụng, ra sức ôm cứng, như mè nheo. "Có em bé, em nói là sinh em bé, bây giờ em phải sinh em bé cho anh."

"Tránh ra coi!" Mặc Liên nắm đầu anh đẩy ra, cái tên này lại lộ ra cái tính vũ phu nữa rồi. "Anh muốn là có ngay được sao? Điên khùng gì vậy?"

"Hưm, vợ." Anh bị cô nắm cho đau, hốc mắt lúc nãy khóc mà giờ vẫn còn đỏ, lập tức chui rúc vào lòng cô làm nũng, tay xoa xoa lên chỗ ngực lúc nãy anh đã đập gối vào cô. "Anh không có cố ý đâu mà, thơm thơm chút xíu là không đau nữa, anh thơm thơm nha."

"Anh đừng có nói chuyện biếи ŧɦái như vậy nữa được không?" Mặc Liên nắmntay anh lại hất mạnh ra, sao ba chồng của cô trông hiền lành điềm tĩnh thế mà tên này lại dữ dằn, bạo da^ʍ đủ kiểu hết vậy? "Vợ chồng nhưng mà anh cũng phải tôn trọng em một chút chứ?"

"..." Anh không tôn trọng cô sao? Anh, tôn trọng cô? Anh có tôn trọng cô không? KHÔNG HỀ CÓ!

"Vợ, anh.."

Không biết thế nào nữa, Dương Quang Trường ngồi dậy, tay chân khựng đơ, cô không nói gì càng khiến anh rối rắm, anh không tôn trọng cô sao?

Phải, anh luôn làm mọi thứ mà không hỏi ý kiến của cô, anh chỉ muốn làm những gì mình thích mà không hỏi cô có đồng ý hay không, chỉ cần anh cảm thấy an tâm, vui vẻ là được.

Anh chưa từng nghĩ xem nếu làm như vậy thì cảm giác của cô sẽ như thế nào, lỡ như cô không thích mà anh vẫn cứ làm, vậy ra đó là lý do mà cô thường xuyên cáu gắt với anh sao?

Dương Quang Trường động đậy tầm mắt nhìn cô, chạm thẳng vào nhau, anh không dám nhìn.

"Um, vợ." Anh cọ xát lòng bàn tay lên gáy, cảm giác tội lỗi chưa từng có. "Anh, anh không biết, anh sai rồi."

"Ừm, ngủ đi."

"Hả?" Không phải là nói sinh em bé sao? Cô hứa rồi mà, bây giờ bảo anh ngủ là thế nào?

"Ngủ đi." Mặc Liên ghì cổ anh nằm xuống, nằm lên l*иg ngực của cô, anh hơi cứng người, cô nói: "Muốn có con thì phải lên kế hoạch, đâu phải muốn là được."

"Hưm, thật sao?"

"Ừm."

"Vậy là khi nào?"

"Một tuần nữa."

"Một tuần nữa?" Dương Quang Trường bật thẳng dậy, trợn tròn mắt, một tuần? Ý là anh phải nhịn tới chừng đó sao? "Được!"

Một tuần lặng lẽ trôi qua, Dương Quang Trường như điêu tàn thân xác, cảm giác Mặc Liên mỗi ngày càng xinh đẹp thêm một chút, đáng yêu thêm một chút, khiêu gợi thêm một chút, quá cay đắng phận trai..

Nếu đứa bé này không chịu dựa dẫm anh nữa, vậy là công sức của anh tan tành hết thảy, ngày vợ bỏ theo trai cũng sẽ không còn xa nữa..

Cạch.

Đúng như lời hứa, Mặc Liên quấn khăn đi ra khỏi phòng tắm.

Vừa nhìn thấy cô, l*иg ngực lại càng hồi hộp, sau đêm nay, hoặc thêm vài đêm nữa là cô sẽ có thai, lúc đó thì cô phải vướng bận thêm đứa trẻ này, cô sẽ không bỏ anh đi được nữa.

Hehe, anh thông minh quá!

"Vợ."

"..."

"Vợ ơi." Dương Quang Trường tủm tỉm cười, hây hây đỏ má, anh nhịn cũng lâu quá rồi, bây giờ chỉ muốn nhanh chóng được ở trong cô.

Mặc Liên cầm cốc nước trên bàn uống một ngụm cho đỡ khô cổ, thêm một ngụm, một ngụm nữa, hết sạch rồi..

Anh ngồi trên giường ôm eo cô kéo lại, cầm cốc đặt xuống bàn, vẫn là căn phòng này, chiếc giường này, mùi hương này, nhưng sau đêm nay anh sẽ được mãi mãi ở cạnh cô hoặc cũng có thể là bị bỏ rơi..

"Không được mạnh quá, chỉ 2 lần thôi!"

"Hả?"

"..."

"2 lần làm sao mà đủ?" Dương Quang Trường lách bàn tay chạm mãi ở chỗ mông cô, vuốt nhè nhẹ, giọng điệu không cam tâm. "Em cũng biết anh ít nhất cũng phải 4 lần mà, người ta nhịn cả tuần rồi, bây giờ em không cho thì làm sao anh chịu nổi."

"Anh lúc trước, ngày nào cũng muốn." Mặc Liên nói: "Em sợ có ngày anh đang làm rồi chảy máu, liệt luôn."

"Nhưng mà anh ăn uống rất đầy đủ, mỗi ngày cho em ăn no cũng được." Dương Quang Trường không chút nào biết ngại, nắm cổ tay cô áp lòng bàn lên môi mình, cứ thở ra hơi ấm vào. "Anh chỉ nói vậy thôi, bẩn lắm, em đừng cười."

"..."

Thật sự là chỉ có 2 lần, Dương Quang Trường tôn trọng cô, anh nhịn được mà, không được cũng phải được, vợ là trời, phải nhịn..

Mặc Liên thiêm thϊếp mắt, mơ mơ màng màng nhìn người đàn ông nở nụ cười hạnh phúc làm cô cũng vô thức cười theo, có vẻ như anh đã có thể dừng lại việc cả ngày dính lấy cô rồi, cũng không còn tùy ý muốn cô nữa, anh đã làm được rồi..

Ngày ngày cứ liên tiếp trôi qua, hai người cũng nhau đưa đón Thiên đi học, đôi khi nghĩ là vô tình nhưng Kim Du đều cố ý đưa đón con gái hắn, thứ tình cảm đó tưởng chừng là đã bị chôn vùi sâu vào dĩ vãng, nhưng thật không ngờ được, ngày gặp lại thiên thần của mình, hắn lại động lòng..

Dương Quang Trường cũng không chém gϊếŧ gì ai, ở bên cạnh che chắn, cắt đứt tất cả những thứ ruồi nhặng xung quanh Mặc Liên trong âm thầm..

Cuối cùng cũng có kết quả, anh như phát điên lên, anh sắp được làm ba rồi, một lần nữa làm ba. Lần này anh phải giữ chắc cô, lần này anh phải nuôi nấng thật kĩ đứa bé, phải để đứa bé này cảm thấy không thiếu anh được, như một sợi dây trói cô ở lại cạnh anh, anh sẽ dùng cả đời để cho cô thấy sợi dây này không hề có ý xấu với cô, đều là tình yêu của anh gói rén trao hết cho cô..

-----

"Vợ ơi, ăn thêm chút đi này."

"Không ăn, no rồi!"

"Vậy thì uống sữa nha." Dương Quang Trường đặt bát canh xuống bàn, rút khăn giấy lau lau miệng cho Mặc Liên, anh chăm chút cho cô đến sắp thành lợn rồi. "Hay là ăn trái cây? Anh làm sinh tố cho em nha?"

"Em no rồi mà." Mặc Liên lắc lắc đầu, bụng cũng đã hơi tròn lên rồi, nhanh thật, cô còn nhớ cái lúc này vào gần 10 năm trước, anh cũng chăm cô thế này, mà miệng cứ lầm bầm sợ cô sinh sẽ đau. "Anh đã ăn gì đâu? Mau ăn đi còn đưa Thiên đi học."

"Con tự đi được mà mẹ, còn có mấy chú đi cùng nữa." Dương Mặc Thiên ngoan ngoãn ngồi bên cạnh ăn sáng, thật ra là cậu bé mặt mày lạnh băng khi mới sinh đã không còn nữa, sắp cao hơn mẹ rồi. "Ba ở nhà chăm sóc mẹ với em đi, mẹ mà có chuyện gì thì con không tha cho ba đâu."

"Chắc tao muốn đưa mày đi." Dương Quang Trường cười nhạt. Mặc Liên nhăn mày đánh vai anh một cái, hơi cọc: "Nói chuyện cho đàng hoàng!"

Anh mím mím môi, vẻ mặt không đành lòng chút nào, hậm hực nói: "Đi học cẩn thận!"

Mặc Liên: "..."

Thiên: "..."

"Con trai của ba, đi học phải nghe lời thầy cô, chiều nhớ về sớm ba nấu cơm cho con ăn."

"Dạ." Như là có người chống lưng nên không sợ trời không sợ đất. "Con muốn ăn bò bít tết."

"Nằm mơ hả?" Dương Quang Trường nhịn vì vợ chứ đâu có nhịn vì thẳng nhỏ cướp vợ anh, được nước làm tới sao? "Ba mày nấu cho ăn mà còn đòi hỏi, nếu vợ ba mà không lên tiếng thì chắc gì mày được ở đây, có tin tao trả cho ba ruột của mày không?"

"Dương Quang Trường, anh nhường con một chút không được sao?"

"..."

"Con là con ruột của ba mà, còn ba ruột nào nữa?"

"Nhưng mà nó bắt nạt anh mà." Dương Quang Trường tủi thân không ra nước mắt, sao cô có thể yêu thương "con riêng" hơn chồng được thế này. "Nó thấy anh hiền nên bắt nạt anh, em đừng có bị nó lừa."

"Con mệt ba quá đi." Dương Mặc Thiên ăn xong rồi, thêm vài quả nho, lau miệng, cậu nhóc xách balo lên vai đi xuống ghế. Ôm vai Mặc Liên hôn "chụt" một cái, lại cúi người hôn lên bụng cô, làm một đứa trẻ ngoan cũng không quá khó. "Mẹ, con đi học nha. Tạm biệt em bé nữa, tạm biệt ba."

"Chúc con học vui nha."

"Dạ, cảm ơn mẹ."

Vừa khuất bóng, Dương Quang Trường hậm hực trừng cô, nói: "Sao nó hôn em được, còn anh thì không?"

"..."

"Em hết thương anh rồi."

Quang Trường cắn chặt môi, không còn sức ăn sáng nữa, anh từ sáng phải thức dậy làm bữa sáng, chăm chút cô kĩ lưỡng, đang làm việc nhưng chuông báo thức reo thì phải liền bỏ ngang đi làm ấm sữa cho cô, nửa đêm buồn ngủ đến thế nào cũng phải thức dậy trước khi cô bị chuột rút, từ ngoài đường đến ở nhà, lăn lộn ở đâu anh cũng làm mà không thuê người vì sợ cô khó chịu, vậy mà một câu yêu thương anh cũng không có, hôn một cái cô cũng cáu giận anh..

"Em thấy anh xấu xí nên ghét anh!"

"..."

Mặc Liên không phản ứng, lại mít ướt, cô chạm tay lên lau giọt nước đọng trên mí mắt, vuốt nhẹ làn má, anh chăm sóc cho cô đến mí dưới lộ ra màu xanh tía quần thâm rồi, đầu tóc cũng hơi dài rũ xuống mắt mà anh chưa có thời gian đi cắt, râu cũng chưa kịp cạo.

Chỉ mới vài tháng thôi mà, sao anh lại trở nên tiền tụy vì cô thế này? Trong khi cô mỗi ngày chỉ việc ăn rồi ngủ, lâu lâu thì cầm bút viết vài chữ, chẳng giúp anh được gì, cũng chẳng có người chồng nào cam tâm mang lên chiếc tạp dề cả ngày, cam tâm thức trắng đêm canh cho cô ngủ, anh cam tâm giữ một người vợ vô dụng bên mình..

"Không có, đâu có xấu đâu." Mặc Liên còn chưa nhận ra mình trong khoảng thời gian qua vì bứt rứt mà cay nghiệt, tránh né ánh thế nào, bây giờ phải quay ngược lại dỗ thôi. "Tóc hơi dài nhưng mà anh đẹp sẵn rồi nên có dài ra như con gái cũng đẹp nữa."

"Thật sao?"

"Ừm." Cô gật đầu, vuốt tóc mái lên cho anh, đúng là thế nào cũng anh tuấn cực kì, huống hồ tuổi 30, anh phong độ không ai sánh bằng. "Hay là để dài đi, buộc ra phía sau, nha?"