Đại Thiếu Gia Là Đồ Nghiện Vợ

Chương 123

Dương Quang Trường nắm tay cô lại áp lên má mình, ghì eo ngồi lên chân anh rồi gục mặt lên vai cô, hơi thở có chút gấp gáp. "Không được.."

"Không được cái gì?" Mặc Liên không rút ra, khẽ vuốt má anh, nhiệt độ vẫn bình thường mà. "Khó chịu ở đâu sao?"

Anh mím môi tủi thân, giữ tay cô áp lên l*иg ngực mình, gật gù kéo dài âm cuối như làm nũng: "Khó chịu ở đây."

"..." Ngực gì mà mềm mềm cứng cứng, sờ cũng thích a. Dương Quang Trường sững sờ ở đó, ở đâu ra cái thói bóp ngực trai nữa vậy?

Yên tĩnh một chút, Mặc Liên cứ chọc chọc bóp bóp bờ ngực của anh, như không có gì, mãi mới nhớ sực lạ, xoa xoa anh. "Khó chịu sao? Đi bệnh viện nha?"

Dương Quang Trường câm nín, nắm cổ áo giở ra xem thử, cũng hơi to. "Em, bê đê sao?"

"..."

"Không được." Anh lại trợn mắt hét lớn, chói cả tay cô. "Em có chồng rồi, em không được có ý định đó!"

"Gì dị ba?" Mặc Liên giật giật khoé môi, sao anh cứ nghĩ cô ra thành đủ loại người hết vậy? "Em bê đê hồi nào?"

Chỉ là thích xem truyện tranh thôi chứ cô đâu có ý định yêu con gái đâu?

"Em.." Dương Quang Trường không biết nói thế nào nữa, chỉ chỉ tay lên ngực mình, ngân nga âm thanh hoang mang. "Thế này với anh, em đang xem anh là phụ nữ sao?"

Yên tĩnh một lúc.

Dương Quang Trường cởi cúc áo ra, thêm một cái nữa rồi nắm tay cô đặt lên như ra hiệu. "Anh làm phụ nữ cũng được, nhưng mà em không được đi tìm người khác."

"..."

Cạch.

Dương Quang Trường hôm nay hơi yên tĩnh, lúc tắm không đòi cô cho tắm cùng nữa, tắm xong cũng không chạy lại ôm cô mà ngồi trầm ngâm ở đó cầm sẵn máy sấy.

Anh nhìn chăm chăm cô, đáng lí ra cách một ngày cô gội tóc một lần mà?

"Vợ."

"Hửm?"

"Em ở dơ!"

"..."

"Vợ ơi."

Mới phun ra mấy lời chê cô xong bây giờ lại thắm thiết thế không biết, cô cọc cằn ngồi xuống bàn mở laptop.

Dương Quang Trường rút dây cắm máy sấy ra, đi tới nhấc bổng lên cho cô ngồi trong lòng anh, vòng tay dư sức ôm lấy eo cô, ghì mặt lên gáy tóc.

Mặc Liên cũng không nói gì, cho anh ngồi đó, cô bắt đầu làm việc.

Anh lại không thể yên phận, cởi chun buộc tóc của Mặc Liên ra, chải chuốc lại một chút, quá đẹp.

Bàn tay lại lần mò sờ soạng vuốt ve đùi trong, cô ngứa ngáy kẹp chân lại làm tay anh dính ở đó.

Cô từ từ thả ra, anh cũng không nói gì, để mãi ở đó. Tay kia bắt đầu luồn vào áo, gãi gãi vòng eo, từ từ mò lên trên, buổi tối nên không có áo ngực..

Dương Quang Trường hít hà như tên nghiện trên cổ cô, mùi hương sao lại có thể thơm tho thanh khiết thế này? Ngửi mãi cũng không cảm thấy chán..

"Nhột!"

Anh như không nghe thấy, trên gáy, đùi trong, ngực, các điểm nhạy cảm đều được anh kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

"Em đang làm mà." Mặc Liên dừng tay, nắm tay anh đặt lại eo của mình, khẽ vuốt lên gò xương quai hàm của anh. "Ngồi yên đi."

"..."

Tự nhiên nhớ ra gì đó, hình như anh lâu lắm rồi vẫn chưa đan quà cho cô.

"Quà của anh tặng em đâu?"

"Quà gì?" Mặc Liên nhất thời không nhớ ra, vẫn còn nghĩ là anh chưa nhớ được bất cứ chuyện gì, cả việc ngày đó chắc là do anh vô tình nói ra thôi. "Anh tuần nào cũng nhận áo của em, bây giờ cũng chưa cho em lại món nào, anh ki bo vừa thôi."

"Anh không có tặng em món nào thật sao?"

"Không có!"

"..." Dương Quang Trường khẽ nhíu mày, sao lại không chịu nói thật? Anh rõ ràng là đan rất nhiều món bằng len, những món trang sức cũng rất nhiều, có khi phải chất vào một căn phòng mới đủ chỗ.

Lý do gì mà cô không chịu nói thế chứ?

"Anh cũng muốn tặng quà cho em mà." Quang Trường gục mặt lên vai cô, nghiên mặt vào cổ hít thở cho thoả cơn ghiền, giọng nhẹ tênh như sắp khóc. "Nhưng mà em không chịu nhận."

Gì nữa đây? Tặng thì tặng, cô có từ chối bao giờ? Chẳng phải anh muốn tặng là cô cũng không cản nổi sao?

"Ngoan, đừng khóc." Mặc Liên lại nâng mặt anh lên, khẽ xoay người vuốt ve, cưng nựng đôi má lán mịn phụng phịu làm nũng kia. "Em nói là không nhận khi nào? Muốn còn không được."

"Thật sao?"

"Ừm."

"Vậy anh tặng gì em cũng nhận hết sao?"

"Đương nhiên rồi." Mặc Liên gật gật đầu, ngẩng cằm chạm lên môi anh rồi giữ yên một chút, mềm mại, thơm tho hương vị quyến rũ nam tính, khẽ thì thầm vào miệng anh. "Anh không tặng cũng chẳng sao cả, anh vốn dĩ là món quà quý báu nhất của em."

Hôm nay cô bị ma nhập hay sao mà lại liên tục tỏ tình với anh thế này? L*иg ngực đập như triều cường, không có cách nào dừng lại được.

Chẳng phải cô không hề ưa những câu nói sến súa thế này sao? Cô chẳng phải chỉ cần nghe một tiếng gì đó sến súa là gáy lạnh đến nổi da gà sao?

Là muốn thấy anh cười sao?

"Ưm, vợ.." Dương Quang Trường cười tủm tỉm, mặt nóng bừng, đỏ chót. Thẹn thùng nhìn khuôn mặt đang dán sát vào anh, chạm mắt một chút là đã ngại đến trái tim muốn nhảy ra ngoài.

"Đừng buồn nữa." Mặc Liên cười tươi, áp trán lên nhau xem nhiệt độ, thật sự là nóng hổi. Có phải là ngày một ngày hai đâu mà ngại đến thế này không biết. "Anh mà buồn thì em cũng không vui được, chúng ta là vợ chồng mà, cho nhau những món quà đã là bổn phận rồi, em có bổn phận lo lắng cho anh, anh có bổn phận cho em một nụ cười, vậy chúng ta đã là một gia đình."

"..."

Thật sự là l*иg ngực anh sắp vỡ ra rồi, Mặc Liên cứ nhìn anh chăm chú làm anh không dám cử động, cô còn nghe rõ nhịp đập của anh mạnh đến cỡ nào. Đập vì hạnh phúc.

"Anh không có gì nói với em sao?" Đầu ngón tay khẽ vuốt lên mặt anh, chạm nhẹ lên đầu môi, miết nhẹ, giọng điệu vẫn mềm mại ngọt ngào, lại có chút dáng vẻ như yêu nghiệt đang câu dẫn đàn ông, mà tên đàn ông duy nhất được câu dẫn lại là chồng ả.

"Vợ."

Dương Quang Trường trông thèm thuồng cánh môi của cô, thật sự bị câu dẫn rồi, không, anh bị câu dẫn từ lâu lắm rồi, bây giờ thì bị ả yêu tinh này tăng thêm level khiến anh không có sức cưỡng lại được.

Mặc Liên hiểu ý nhưng không chấp thuận, trêu cho trai đỏ mặt là cái trò vui mà cô thích thú nhất.

Càng chồm tới cô càng ngã về sau, anh bắt tay cô lại ngậm vào miệng mυ'ŧ nhè nhẹ, hơi ngứa, cô ôm cổ anh lại sợ ngã, kêu nhẹ một tiếng kí©ɧ ŧɧí©ɧ. "Dương Quang Trường."

Dương Quang Trường thuận thế ôm lại cô ghì cổ sát lại, lướt nhẹ bàn tay từ cổ lên bóp má cho cô há miệng ra, điên cuồng càng quét..

Cô không phản ứng được, anh sao lại bạo thế này? Nhanh quá, cô mềm nhũn cả người, đều nhờ anh dẫn dắt mà bay bổng trên không trung. Còn cái vật cứng nhắc phía dưới nóng như vừa mang ra từ đống lửa than vậy.

Day dưa đến tê dại chiếc lưỡi, Mặc Liên thở gấp gáp, vẻ mặt hoang dại, ánh mắt sóng sánh dục niệm.

Dương Quang Trường ghé sát mυ'ŧ sạch dư vị của anh đã để lại, càng mυ'ŧ càng ướŧ áŧ, Mặc Liên phập phồng l*иg ngực, ngồi yên bất động mặc cho anh tùy ý nhấm nháp thứ ngọt ngào mà anh khao khát nhất.

"Mặc Liên.."

"Ừm.."

Dương Quang Trường trong lòng nóng như lửa, thật muốn có phút giây nào đó bình yên nhưng không có cô bên cạnh anh lại càng không chịu được, dù cho tình anh có dập dìu mạnh mẽ như sóng thần nhưng sự thiếu thốn mãi mãi không thể nào bù đắp đủ..

"Mặc Liên, anh muốn tặng quà cho em."

Thôi cô cũng đủ hiểu rồi, tự giác đưa tay ra cho anh.

Dương Quang Trường hơi ngơ ra, nhận quà mà sao lại khép tay?

"Em làm gì vậy?"

"Trói lại."

"..." Cô có phải bị anh yêu đến điên rồi hay không? Với dáng vẻ trong trẻo mềm mại của cô mà cũng có thứ đen tối này trong đầu sao? "Em chịu nổi sao?"

"Không."

Dương Quang Trường cảm thấy cô hôm nay chắc chắn là đã cho phép anh rồi, ôm lên đi khoá cửa rồi lại về giường, anh chống tay đè cô, hơi thở có chút nặng, âm thanh trầm đến không thở nổi: "Thế sao em lại muốn anh trói?"

"Không phải anh thích sao?" Mặc Liên nằm im bất động, cái dáng vẻ này cô rất hiếm khi nhìn thấy, trông anh quyến rũ quá làm cô ngớ ngẩn ánh nhìn. "Em, chỉ cần anh thích là được."

Dương Quang Trường như không nghe rõ, cô vừa nói là chỉ cần anh thích sao?

"Anh, chỉ cần anh thích là được sao?"

"Ừm."

"Vậy, vậy chúng ta.."

Sao mà cứ trông như là lần đầu ấy, Mặc Liên vòng tay ôm cổ anh, cong khoé môi, ánh mắt chạm mãi vào nơi cánh môi e thẹn đang mấp máy kia. "Chúng ta.."

"Chúng ta sinh con đi."

"..."

Trầm mặc một lúc..

Dương Quang Trường cay cay sống mũi, mím chặt môi đi xuống bên cạnh, kéo chăn trùm kín mít người lại. "Em lừa đảo, Mặc Liên, em là đồ tồi!"

"..." Gì vậy cha nội? Mặc Liên đờ đẫn mặt mày, chứ không phải là muốn trói cô lại để chơi cưỡиɠ ɧϊếp sao? Chứ không phải anh có gu độc lạ này mà là muốn sinh con sao?

Nhưng mà không phải ổng hồi trước thề là có chết cũng không để mình sinh thêm đứa nào nữa sao?

"Dương Quang Trường.."

"Em im đi, anh không muốn nghe em nói nữa." Dương Quang Trường kín mặt kín mũi, nằm trong chăn mếu máo khóc lóc. "Em lừa đảo, em tồi lắm. Em là, em là một cục bánh bao!"

"..." Gì đây không biết? Mặc Liên nắm chăn kéo ra, anh giữ chặt lại, giọng như nấc nghẹn: "Em tránh ra, tôi không thích em nữa đâu, em đừng có tới gần."

"Không phải, anh.."

"Em tránh ra!" Dương Quang Trường hét lớn, hất mạnh cánh tay của cô ra khỏi vai anh.

Mặc Liên ngồi ngơ ra, tất cả lại im bặt.

Cảm thấy có điềm rồi, anh hé con mắt ra xem thử. Mặc Liên thở hắc ra, xoay người xuống giường.

Dương Quang Trường trợn mắt, tung chăn ôm chân cô lại, má mũi đỏ hoe, khóc thành tiếng. "Em ác độc, huu, không chịu sinh con thì thôi, em cũng không thèm dỗ anh, em lúc nãy còn tỏ tình với anh mà bây giờ lại lạnh lùng với anh, em là đồ tồi, huu."

"..." Mệt ghê, Mặc Liên đưa tay lên xoa tóc anh, rốt cuộc cô là vợ hay anh là vợ đây.

"Em là đồ đáng ghét, huu, em không được bỏ anh!"

"Nín, đừng khóc nữa, lỡ bé Thiên nghe được thì nó cười anh cho xem."

"Mặc kệ nó." Dương Quang Trường hơi lớn tiếng, nức nở chôn mặt lên giữa chân cô mà khóc. "Anh không quan tâm."

"Được rồi." Mặc Liên thở nhẹ ra, sao cô có được ông chồng mít ướt thế này vậy? "Ngoan, đừng khóc nữa, ngồi dậy nói chuyện này."

"Không muốn nghe, hu." Anh ra sức dụi mặt lau nước mắt, cắm đầu vào đâu cũng chẳng biết, bả vai cứ nấc nhẹ như một đứa bé. "Em đừng đi, anh bắt được em rồi thì anh còng tay em lại cho em xem, em chỉ được ở với anh thôi, hu."

"Ngồi dậy cái đã."

"Em đừng có ra lệnh cho anh! Anh không muốn nghe. Một là em sinh con cho anh, hai là để anh còng tay em lại, em chọn một đi."

"Em chọn cái thứ 3."