Đại Thiếu Gia Là Đồ Nghiện Vợ

Chương 109

Dương Quang Trường nằm lại, bẽn lẽn nắm chăn giở lên xem tiếp, khoé môi cong cong lên gian xảo, má hây hây.

Hưing..

Anh chu môi cười ngại, chui rúc đầu luôn vào chăn, nằm đó mở to mắt ra mà dụi dụi vào bầu ngực mát mẻ của cô, nết biếи ŧɦái bị ăn sâu vào máu..

---------

Cộp cộp cộp.

Tiếng va chạm giữa giày cao gót cho tất cả đều như im lặng lại để nhìn.

Dáng người cao, ba vòng đẩy đà như người mẫu, khuôn mặt tròn bầu bĩnh cùng đôi mắt phượng sắc xảo.

Nhìn sơ qua chẳng ai nhìn ra cái khuôn mặt này đã chỉnh sửa hơn năm phần.

Ả đi thẳng đến phòng chủ tịch, ánh mắt lộ rõ vẻ thâm sâu.

Cốc cốc.

"Vào đi."

Cạch.

"Trường Tổng!" Cô ta đóng cửa, từng bước từng bước tự tin đi tới Dương Quang Trường. "Em là thư kí mới, tên là Thanh Linh."

"..." Dương Quang Trường giương mắt lên, đôi mắt lạnh nhạt khó hiểu được anh đang nghĩ gì. "Thư kí?"

"Vâng." Thanh Linh nở nụ cười, má to làm che kín mắt, ả đặt một sấp tài liệu lên bàn anh. "Đây là báo cáo ạ, em vừa sắp xếp lại, anh có thể xem qua một chút."

Dương Quang Trường nhìn chằm chằm, Thanh Linh có chút ngượng, đưa tay ôm má mình không dám đối mắt. "Sao, sao anh nhìn em như vậy? Mặt em dính gì sao?"

"Không." Dương Quang Trường quay lại làm việc, khoé môi nhếch lên cười khó hiểu. "Cô ra ngoài được rồi."

"Dạ." Ả nắm thóp được rồi, không uổng công bao nhiêu năm qua cô ta phải dụ dỗ biết bao nhiêu đàn ông giàu có để có tiền đi phẫu thuật thẩm mĩ cho giống Mặc Liên. "Vậy em đi trước, nếu anh có việc gì thì cứ gọi em."

Dương Quang Trường không phản ứng.

Cộp cộp cộp.

Thanh Linh quay lưng đi, nhờ Hạ Kim Nhu nói rằng anh mất trí nhớ nên mới có thể thuận lợi lọt vào mắt Dương Quang Trường thế này, ả còn chưa biết được Mặc Liên đã về rồi.

Cũng chỉ là cái khuôn mặt đáng yêu một chút, cái chiều cao một tất rưỡi phẳng lì đó của cô cũng không thể khiến anh Trường mê mãi được..

Rồi vị trí phu nhân này cũng là của tôi.

Cạch.

"..."

Dương Quang Trường giương mắt lên nhìn cánh cửa, rồi lại xoay mặt ra ngoài cửa kính, cái khu vực sát cạnh công ty của anh đang được xây dựng một cái trụ sở vẫn chưa hoàn thành.

Không biết vợ đang làm gì nữa..

Anh không chần chừ, cầm điện thoại lên gọi video cho Mặc Liên, hớn ha hớn hở.

Mặc Liên rất nhanh liền bắt máy, cô đang ngồi trên xe: [Sao vậy?]

"Vợ ơi." Dương Quang Trường tủm tỉm đặt điện thoại tựa trên cái cốc, ngữ khí như làm nũng: "Vợ đang làm gì vậy, tới chơi với cục cưng đi."

[Đi với anh mà còn nói chuyện với chồng sao?] Một cái giọng của đàn ông, trầm trầm, ló đầu sát mặt cô. Mặc Liên vội tắt camera đi, nhỏ giọng quát: [Làm gì vậy?]

Dương Quang Trường tối sầm mặt, đi với anh? Nói chuyện với chồng thì làm sao? Tắt cam để làm gì?

Tút.

"..."

Thánh ghen nhập rồi, tay anh run run, nghiến răng ken két, l*иg ngực ê buốt kì lạ. "Mặc Liên, em dám lén lút sau lưng anh?"

Dương Quang Trường gọi lại, đầu dây bên kia liền bắt máy, chưa kịp nói gì thì anh đã giận run: "Cho em 3 phút, không tới đây thì anh lục tung cái thành phố để tìm em."

[Haha.] Bên kia lại trầm trầm giọng nam, như đang rất trêu đùa anh: [Nhưng mà em yêu của tôi hiện tại không có ở trong thành phố, anh lục bằng cách nào đây?]

Trong tức khắc khuôn mặt anh xám xịt, còn cho đàn ông cầm máy, tay chân anh siết cứng run rẩy, giọng như băng giá: "Mày là ai?"

"Tôi sao?" Người đàn ông này cười tiếng trầm trầm trong vòm họng, cái dáng vẻ chững chạc, khuôn mặt lộ ra nét vui vẻ, nhìn ra cửa sổ, hắn ta trêu Dương Quang Trường: "Không phải anh đã nghĩ ra rồi sao? Tôi không muốn giải thích nhiều làm gì, tạm biệt."

Tút.

Mặc Liên mua gà rán xong rồi, cô tung tăng đi lại xe. Hạ Vũ rất nhanh liền xoá cuộc trò chuyện rồi đặt điện thoại lại chỗ cũ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cạch.

"Đi nhanh vậy?"

"Hay mày muốn tao đi thêm 2 tiếng nữa cho mày ngủ?"

"Cũng được."

"..."

Mặc Liên chia cho Hạ Vũ một phần, còn cô ăn hết mấy phần còn lại. "Đi tiếp đi ạ."

"Vâng."

Tài xế bắt đầu lái xe đi, Mặc Liên ăn uống rất hăng say, vừa ăn vừa trò chuyện: "Có vợ chưa?"

Hạ Vũ vẫn vậy, bất chấp trêu chọc Mặc Liên, cậu đưa tay chộp giật cái túi gà của cô ăn ngon lành: "Nhìn tao có giống là có vợ chưa?"

"Ai mà biết." Cô như không có gì, cầm túi khác lên ăn, điềm nhiên tiếp chuyện: "Thế có thích ai chưa?"

Hạ Vũ lại giật đồ ăn, giật luôn cái chiếc hamburger bên cạnh, điềm nhiên tiếp lời: "Chưa biết luôn."

"..." Cô không giận, nhét cái đùi gà vào miệng rút xương ra, tiếp tục mở hộp pizza. "Cái nết ngộ dị, chắc con tao không dám nhận mày làm ba nữa rồi."

"Con mày sao?" Hạ Vũ nhanh tay xé một góc Pizza rồi gấp gấp lại thành một miếng duy nhất, tự nhiên há to miệng ra nhồm lấy, miệng ú ớ nhẹ: "Có thêm baba đẹp trai thế này, thằng bé bỏ mẹ đi theo ba nuôi là chắc."

"..." Cô còn chưa kịp ăn gì mà đã vào tay Hạ Vũ, tức không ra lời. "Còn cái hộp sao mày không ăn hết luôn đi, chừa lại làm gì?"

"Cho mày ăn!"

"..."

Dương Quang Trường lúc này như sắp phá nát cái phòng rồi, đồ đạc bị anh lật đổ đập nát bấy. Trách anh không đủ sức tìm được cô, nếu mà tìm được rồi thì anh cho cô..

Mặc Liên, em giỏi lắm!

Cái con người gì mà đi không thấy hình, nói không thấy tiếng, cô làm sao mà có thể đi không đυ.ng bất kì camera nào được cơ chứ, cô có phép thuật hay sao?

Còn cái bàn trà duy nhất còn nguyên vẹn, Dương Quang Trường đưa chân đạp thêm một cái nữa, tiếng "rầm" va đập mạnh, anh thở dốc bất lực trước Mặc Liên.

Cạch.

"Anh Trường.."

Dương Quang Trường không còn tâm trí để để ý tới ai đâu, mặt anh lạnh lẽo như băng giá: "Cút."

Thanh Linh vẫn chạy tới nắm tay anh, bàn tay trầy xước máu, ả gấp gáp: "Anh bị sao vậy? Sao lại đập đồ đạc thế này?"

Anh hất mạnh tay ả ra ngã xuống đống miểng bị vỡ, tay ả chạm lên làm đứt da chảy máu, Thanh Linh rớm nước mắt: "Anh Trường, em làm gì sai sao? Sao anh đối xử với em như vậy?"

"Tôi bảo cô cút có nghe không hả?" Dương Quang Trường trợn mắt quát lớn, bên ngoài cũng ào ạt đi hóng drama, anh thiếu kiên nhẫn bóp cổ Thanh Linh trực tiếp ném ra ngoài. "Cút nhanh."

Rầm.

Haaa.

Anh cảm giác mình lại bị lừa rồi, mỗi anh không đủ cho cô chơi hay sao mà còn đi tìm tên đàn ông khác? Hay là cái thời điểm anh cùng người phụ nữ khác có thai, lúc đó cô đã có người khác, bây giờ quay lại là muốn làm anh đau sao?

Mặc Liên..

Anh lại đập đầu vào tường, trong lòng đau như xé mà không thể biết cô đang làm gì sau lưng anh, anh chưa từng cảm thấy mình bất lực như bây giờ..

Chết tiệt.

Trở về căn biệt thự của mình, anh đột nhiên lại nhớ ra, Mặc Liên vẫn chưa cho anh về nhà cô thăm ba mẹ vợ..

Anh trong mắt cô là gì chứ? Có phải lỗi lầm khi đó quá lớn nên cô không có chút nào thật lòng với anh sao?

Dương Quang Trường nhìn thấy cái chậu cảnh, lại đạp đổ nó.

Nhìn thấy cái ghế cũng cầm lên ném mạnh xuống cho hả giận.

Ti vi bị anh đấm cho thủng, nát vỡ rơi xuống sàn.

Người làm chạy ào ạt ra kéo tay anh khuyên nhủ, cũng không biết là chuyện gì, quản gia giữ bình tĩnh moi cái cặp của Dương Quang Trường tìm điện thoại.

Không có. Ông lại đi tới cùng người làm ôm anh lại, lần mò lấy điện thoại trong túi của Dương Quang Trường rồi đi xa một chút mở máy.

Anh không cài mật khẩu, quản gia mở danh bạ, chỉ có hai tên duy nhất là "Phu nhân của anh là em bé" và "Của nợ".

Quản gia bấm vào số đầu tiên, đầu dây bên kia liền nhận, giọng điệu rất mềm mỏng: [Hôm nay em về muộn một chút, anh..]

"Cô chủ, cô mau về cản chồng cô lại đi." Quản gia giữ hết bình tĩnh, trái tim người già rất dễ rơi mà sau lưng cứ ầm đùng như khủng bố. "Cậu chủ sắp đập nát nhà rồi."

[...]

"Cô chủ?"

[Tôi biết rồi.]

Tút.

Mặc Liên còn đang dở dang công việc, vứt bừa rồi cầm túi chạy đi. Chạy một đoạn, cô ấn nút thang máy đi ra khỏi căn cứ.

Trụ sở của cô ngụy trang bên ngoài là một cái nhà hàng sang trọng, ăn uống như giới nhà giàu, được đối xử cũng rất tốt nên việc đảm bảo an toàn bảo mật đều là tuyệt đối, ngu ngốc mới bỏ đi làm nội gián..

Mặc Liên chạy ào ra bãi đậu xe, chọn bừa một chiếc rồi chạy như tên bắn mặc kệ đám tài xế và vệ sĩ phía sau bị bỏ lại.

Cô nghe tiếng la hét và tiếng đổ vỡ đồ đạc rồi, không biết anh lại giở chứng gì nữa.

Lúc trưa vì nhìn thấy quán KFC hăng quá rồi quên luôn gọi lại cho anh, cô cũng nghĩ rằng anh không thèm gọi lại cho cô, ngoại trừ cái đó ra cô cũng không biết tại sao anh lại nổi điên lên nữa.

"Cậu chủ, cậu bình tĩnh đi mà."

"Cậu đừng đập đồ nữa, có gì từ từ xử lí mà."

"Cút ra." Dương Quang Trường đập phá gần nát cái nhà, chậu hoa trên tay đập "choảng" xuống, anh hất mạnh mấy con người đang cố gắng ôm chặt anh lại, anh tức điên lên rồi. "Các người không tránh ra thì đừng trách tôi gϊếŧ các người."

"Cậu chủ, cậu đừng phá nữa."

"Cậu có gì thì cứ nói với chúng tôi, không giúp được nhưng chúng tôi tâm sự được mà."

"Tôi bảo cút." Dương Quang Trường mất kiên nhẫn, anh đưa đập cái chậu còn lại xuống sàn, đưa cao tay chuẩn bị đánh người. Cô lau dọn vô thức co rúm lại chờ đợi cơn thịnh nộ.

"Dương Quang Trường! Anh đủ chưa?"

"..."

Đột ngột yên tĩnh, Mặc Liên thở hổn hển, cô từ ngoài cổng đã nghe tiếng đổ vỡ, lại gần một chút đã thấy anh định đánh người vô tội, huống hồ còn muốn đánh phụ nữ.

Mặc Liên hất mạnh cánh tay anh xuống, kéo những người làm đứng sang một bên, lớn giọng quát: "Anh loạn đủ chưa? Ai dạy anh đập đồ rồi đưa tay đánh người vậy?"

"C-cô chủ.."

"Mọi người về phòng đi."

"Vâng?"

Mặc Liên không có kiên nhẫn đợi, anh mà nổi giận lên nữa thì cô cũng không cản nổi. "Còn đứng đó làm gì?"

"A dạ."

Cả đám táng loạn chạy lên lầu, quản gia thở phào ra, lê bước chân già đi lên lầu.

Hốc mặt Dương Quang Trường đỏ ngầu, anh đứng tối mặt ở đó không lên tiếng.

Người làm vừa đi khuất hết, Mặc Liên mới thở ra, tặc lưỡi một cái nhìn hết xung quanh, toàn là đồ đắc tiền mà anh đập như đồ chợ vậy.

"..."

Nước mắt anh ròng rã chảy xuống, lại không kiềm được nước mắt.

Mặc Liên phát hiện tay anh rớm máu nữa rồi, cô nắm lên thổi nhè nhẹ, mặt mày nhăn nhó. "Anh bị làm sao vậy?"

Dương Quang Trường rút tay lại, chân không còn sức quỳ khụy xuống sàn đầy mảnh vỡ, bả vai run rẩy, anh khóc nữa rồi.