Đại Thiếu Gia Là Đồ Nghiện Vợ

Chương 108

Qua được vài ngày ở cùng nhau, Mặc Liên đột nhiên lại biến mất rồi gửi cho anh một cái địa chỉ.

Dương Quang Trường không thèm hỏi han gì thêm, cứ đến rồi bắt cô về cũng chưa muộn.

Đi xe cũng phải mất 2 tiếng mới tới được nơi, Quang Trường vứt xe bên bìa rừng rồi đi nhanh theo đường mòn vào cái vị trí mà Mặc Liên gửi cho anh.

Đi một đoạn cũng khá xa, cái khung cảnh dần dần lộ ra trước mắt.

Dương Quang Trường đứng ngơ ra nhìn, nhìn cô gái mặc chiếc váy trắng bồng bềnh đeo khăn voan, cô ấy ngồi trên xích đu hoa đung đưa cái chân chơi đùa..

Phát hiện ra anh, Mặc Liên đợi mệt muốn xĩu, cô nhảy xuống chạy lon ton tới anh, khuôn miệng nở ra một nụ cười rạng rỡ: "Còn đứng đó làm gì?"

"Vợ?" Dương Quang Trường tùy ý bị cô kéo đi, Mặc Liên kéo anh ngồi xuống xích đu rồi cô cũng nhảy lên, làm hơi cao nên hơi khó lên. Cô ôm tay anh, tay kia nắm dây thừng, ngoe nguẩy cái chân. "Anh đưa xích đu đi, em không tới."

Cái khung cảnh này cũng quen thuộc quá, dường như đã từng xảy ra.

Không phải là dường như, mà trong kí ức của anh thì nơi này đúng là nơi mà anh cho người cải tạo tận mấy tháng trời rồi mang cái cây samu khổng lồ này cấy xuống đất để xây nhà.

Anh đa từng cùng cô tới đây, từng cùng cô chơi xích đu, vị trí ngồi hiện tại cũng như vậy, khi nhìn sang cô thì cái khung cảnh vẫn mềm mại đáng yêu như vậy, chỉ là hiện tại cô trông xinh đẹp hơn..

"Gràoooooo.."

"..."

Cái giọng này hơi quen, Dương Quang Trường xoay mặt lại xem, Ti Gơ từ trong rừng đi ra.

Cũng hơn 5 năm rồi, tuổi thọ của hổ cũng chỉ được khoảng 15 năm, nếu chăm sóc tốt thì có thể sẽ hơn vậy nữa, có cơ hội thì Mặc Liên cho Ti Gơ về thăm nhà cũ, cái dáng vẻ lạnh lùng qua đôi mắt nó đã sâu sắc hơn, cao ngạo và to lớn hơn lúc trước, tựa như cô có thể cưỡi như cưỡi ngựa.

"Sao nó lại ở đây?"

Mặc Liên cười khúc khích. "Cho Ti Gơ về thăm nhà một chút."

Dương Quang Trường biết rồi nhưng tỏ vẻ khó hiểu: "Sao em biết đây là nhà nó?"

Mặc Liên không chút nào không thành thật. "Bé Thiên nói với em."

Đưa anh đến đây vậy có nghĩa là cô đang muốn giúp anh lấy lại kí ức, cô vậy cũng là đang thử xem anh có nhớ được hay chưa.

Anh nhớ rõ rồi, nhưng vẫn còn một đoạn kí ức nữa anh chưa nhớ được, đoạn kí ức anh cùng người phụ nữ khác có con để gây lỗi lầm với cô.

Nếu anh nhớ lại, anh không biết là nên làm thế nào, hiện tại chỉ muốn ở cạnh Mặc Liên, nhưng anh cũng cảm thấy mình rất yêu mẹ của Thiên.

Sao anh có thể hai lòng như thế..

Có chút khó chịu trong lòng, Dương Quang Trường vòng tay ôm lấy cô, dụi dụi má vào nhau. "Vợ ơi."

Trò này chán quá, Mặc Liên nắm tay anh nhảy xuống, kéo anh đi vào giữa thảm cỏ rồi đu cổ anh ghì nằm xuống.

"Dương Quang Trường.."

Dương Quang Trường lật người nằm đè lên cô, giọng lại hờn dỗi: "Anh đè chết em."

"Xuống."

"Gọi chồng đi."

"Nhanh."

"Em phải gọi anh là chồng anh mới xuống, gọi anh Quang Trường, hay là gọi ông xã, gọi cục cưng cũng được, em chọn một cái đi."

"..."

Mặc Liên "a" một tiếng lật người anh rơi xuống thảm cỏ, mặt mày cau có. "Nặng như lợn vậy ba?"

Dương Quang Trường lại trở người đè cô, anh đang rất hạnh phúc mà, chỉ muốn dụi vào lòng cô. "Anh làm lợn có cơ, em là lợn lùn."

"..."

Mẹ kiếp..

Ba mẹ tui mà cho đi kéo chân thì tui đi từ lâu rồi chứ ngồi đây cho ông sỉ nhục sao?

"Vợ ơi."

"Cút xuống."

"Chúng ta lên đó đi." Dương Quang Trường nghiên người nằm xuống bên cạnh, đầu vẫn gối trên l*иg ngực của cô, như mèo nhỏ mềm yếu: "Lên đó chơi trò chơi có được không?"

Mặc Liên cũng quen với cái vật nóng hổi cứ ở cạnh nhau là nó chọc chọc vào chân vào bụng. Mẹ kiếp tối qua mới làm rồi mà lại đòi hỏi? Sức trâu sức bò chứ sức lợn sao?

"Vợ ơiii."

"Không."

"Vậy, chúng ta đi tắm suối được không?"

"..."

Không cho cô từ chối, Dương Quang Trường ôm luôn Mặc Liên lên cao, thơm vợ cho đỡ ghiền một cái rồi đi tiếp, mà thơm quá đi không thèm nhìn đường, cắm đầu dán môi mũi lên mặt cô hôn điên cuồng.

Mặc Liên ngồi im chịu trận.

Biếи ŧɦái không đáng sợ, đáng sợ là biếи ŧɦái đẹp trai lại mặt dày..

"Bé đeo khăn cưới để làm gì vậy?"

"Mua cái váy được tặng." Mặc Liên ngoáy đầu nhìn xuống con thác nhỏ đang róc rách chảy, nước vẫn trong đẹp như vậy. "Đẹp nên mang thôi, giống bồ tát không?"

"..."

Dương Quang Trường thả cô đứng lên tảng đá bằng phẳng, cởi vest vứt sang một bên.

Đưa tay kéo khoá váy của Mặc Liên xuống giúp cô, không nhịn được nhưng cũng không kiềm chế được, cực lắm chứ đùa.

"Có con cá to quá kìa." Mặc Liên hí ha hí hửng chỉ tay về đàn cá ở dưới cái hõm nước. "Cá gì vậy?"

"Anh không biết nữa." Dương Quang Trường đứng lên với cô, thuận tay thả váy rồi nhân cơ hội sờ soạng, mắt cũng chăm chú nhìn đàn cá. "Hay anh bắt cho bé nha."

Mặc Liên đưa tay lên tháo khăn voan vứt xuống đất, không chút do dự nhảy xuống suối bắt cá, mặt trông hớn hở dã man.

Bùm.

"Mặc Liên!"

Dương Quang Trường không suy nghĩ gì mà nhảy theo vớt vợ lên, thoắt chút đã ôm eo cô ngoi lên nước.

"Khụ khụ."

"Vợ ơi là vợ." Cái cảnh này dường như anh gặp rồi thì phải, tóc anh ướt hết, giày còn chưa kịp cởi. "Em có biết bơi đâu mà nhảy như người cá vậy?"

Mặc Liên cười "hì hì" ôm cổ anh, da anh nóng mà nước lại mát lạnh. "Sao anh biết em không biết bơi?"

"..."

"Hửm?"

Gấp quá anh còn chưa kịp chuẩn bị lời nói, dối như dối: "Anh thấy em lọt xuống rồi không bơi lên được."

"Thật sao?"

"Th-thật mà." Dương Quang Trường chột dạ rồi, thế này chắc chắn là đã bị lộ, không dám nhìn cô luôn. "Anh nói dối em làm gì?"

"..."

Mặc Liên cũng không biết được anh nghĩ gì, còn chưa được 2 năm thì chắc là vẫn chưa nhớ được, mà cái điệu bộ này cứ giống như đang nói dối vậy.

"Con cá kìa." Mặc Liên sáng rỡ mắt, quơ cái tay xuống chộp cá, con cá nào ngu mà để cô bắt chứ, mà con cá vào tay cô thật. Mặt cô ngạc nhiên kinh khủng, con cá tự nhiên nằm im thinh thít trên tay của cô. "Ơ ơ nè, sao không chạy?"

"..."

Mặc Liên một tay ôm cổ Dương Quang Trường, một tay cầm cá, cô đưa cá lại gần nước, vừa muốn thả mà vừa không muốn thả. "Không đi là chị đem nướng đó nha?"

"..."

Dương Quang Trường đứng im đó nhìn cô, cái hõm xương quai xanh nhỏ giọt, da trắng như sứ, xinh xắn như búp bê vậy.

"Sao không đi?" Mặc Liên cầm con cá to trên tay không có chút sợ, đưa lại gần tầm mắt xem thử, còn rất tươi mà. "Thế chị nướng em nhé?"

Quang Trường cười tiếng trầm trầm trong vòm họng, con cá nào biết nói chuyện mà trả lời cô được chứ.

Mặc Liên quyết định thả con cá, nhìn ngộ ngộ, cái cảm giác ngạc nhiên vui vẻ hết rồi mà thay vào đó là sự hoang mang. "Sao nó không giãy gì hết vậy, cá này thích ở trên cạn sao?"

"Chắc tại em bé của anh xinh quá." Mắt anh cong cong, áp sát mặt vào quai hàm, từ từ lần mò hôn vào cổ cô, mùi thơm ngọt nhẹ nhàng, dễ nghiện thật. "Cá sợ em bé đói nên cho bé ăn đó."

"..."

Cha này bị sao nữa vậy, em bé gì?

Mặc Liên ngứa ngáy kêu "ưm" một tiếng, chân vẫn không chạm được đất, cơ thể cô như ôm một vật gì đó rất nóng rồi nhảy xuống cái hồ nước lạnh.

Kì lạ thật.

Bàn tay hư hỏng của ai đó lại luồn lách sờ soạng vào qυầи ɭóŧ, động chạm vật nhỏ mân mê kí©ɧ ŧɧí©ɧ nó, anh nâng cằm mυ'ŧ đầu môi cô, cẩn thận luồn lách cắn nhẹ vào lưỡi rồi càng quét sâu vào bên trong.

Mặc Liên bị sự dịu dàng này của anh làm cho mơ hồ, đầu óc quay cuồng, nhịp tim rồi loạn chỉ có thể ôm chặt lấy anh mới cảm thấy an tâm.

"Ưm, ahaa, ư.."

Tiếng suối chảy róc rách đều bị trấn áp lại, xung quanh chỉ còn Mặc Liên đang bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ trên vòng tay anh, cô mềm mại như một cánh hoa, chạm vào da thịt cô rất dễ chịu, hơi mát toả ra từ cô làm anh cứ muốn ôm lấy cô để làm dịu luồn hoả khí phảng phất từ sâu bên trong anh.

Anh nóng.

Rất nóng.

Lúc nào cũng vậy.

"Ưm, đừng mà."

Mắt cô sóng sánh màu dục niệm, dưới ánh sáng của mặt trời làm cô như phát sáng, xinh đẹp như một viên ngọc quý giữa suối tiên.

"Dương Quang Trường, h-hôm qua làm rồi, ưm a, không được đâu."

Dương Quang Trường như không nghe thấy, bàn tay đều đều mân mê vật nhỏ, khuôn miệng thở ra hơi nóng nhấm nháp xương quai xanh của cô.

Mẹ nhà anh.

Mặc Liên hôm qua mới vừa bị đè trói tay làm đồ ăn tối cho tên này đến hơn 1 giờ sáng, cô mới chạy đi chơi một chút lại bị làm thịt.

Sức trâu sức bò cũng không bằng sức anh..

Mặc Liên bấu chặt cánh tay của anh, rõ ràng là không muốn nhưng cơ thể lại không chịu nổi cái bàn tay của tên biếи ŧɦái đó.

"Ahaa, Dương, Dương Quang Trường." Mặc Liên bị chọc ngoáy vào sâu bên trong, không biết là bao nhiêu ngón nữa, nhưng mà kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá. "Chậm thôi, a a, anh chậm thôi mà."

"Gọi anh là chồng đi." Dương Quang Trường vẫn giữ cái suy nghĩ đó, mấy lần trước là cô bắt anh phải một hai gọi vợ, vậy bây giờ kêu một tiếng cũng không chịu. "Nếu không anh làm nhanh hơn cho em xem."

Muốn làm thì cứ làm, Dương Quang Trường làm nhanh quá cô rên không kịp thôi chứ có phải là không muốn đâu.

Qυầи ɭóŧ bị anh tụt ra vứt đi trôi theo dòng nước rồi, cô còn không với chân tới đất, cả tấm thân đều dựa vào ôm chặt lấy anh, ngửa cổ ra mà thở: "Aa a Quang Trường, em, em ra mất, a a, anh chậm thôi mà."

Cơ thể Mặc Liên đang dần nóng lên, lại còn dính vào anh giật giật sung sướиɠ, giọng cô cũng ngọt ngào như kẹo vậy.

Dưới lớp quần của anh đang phồng hết cỡ rồi, nếu còn không mở ra thì chắc là gãy mất, anh đành tăng tốc cho cô nhanh ra một chút rồi ôm lên bờ làm thịt.

Quần áo đều bị cởi sạch vứt đi rồi, anh nhặt lại vest khoác lên cho Mặc Liên rồi lại ôm cô lên nhà gỗ. Cô hiện tại như một món tráng miệng chờ đợi chủ nhân động tay.

__Chờ gì dạ?

Tui biết tui viết H dở nên tui quyết định ăn chay rồi, ehee:3__

Mặc Liên lại ngủ say, Dương Quang Trường nằm trên cánh tay cô không chịu yên phận, giở cái miếng chăn lên xem mấy cái vết cắn anh để lại, khoé miệng tủm tỉm cười.

Tay chân ôm cứng cô, anh không ngủ được, không biết có nên lật người cô massage thêm lần nữa không.

Anh ôm má cô xoay nhẹ sang, hôn chùn chụt, vợ anh đáng yêu quá, chồm dậy hôn thêm bên kia nữa, hôn mãi cũng không thấy chán.