Phụt.
Cả cơ thể của cô đều tựa vào vòng tay của anh mà run rẩy, Dương Quang Trường ôm cô ngồi lên ghế, lại dang hai chân của cô ra đặt lên tay nắm ghế.
Anh đưa tay xoa nhè nhẹ, chậm rãi vươn mặt tới chớp thời cơ cô đang há miệng để thở mà cướp thêm một nụ hôn, quấn chặt lưỡi nuốt sạch dư vị ngọt ngào của cô.
Mặc Liên bị bịt mắt, cũng không biết anh sẽ làm gì, hành động đều chậm chạp nhờ tất cả vào anh.
Ngón tay cái của anh vuốt lên vuốt xuống cái vật nhỏ xinh đẹp ấy, chậm rãi đưa một ngón để nới lỏng rồi hai ngón, từ từ chuyển động, anh thành thục chuyển động đầu lưỡi, cắn đủ tạo cảm giác thoải mái khắp cơ thể cô, rất nhanh liền lần mò xuống, thẳng tay chọc thêm một ngón nữa vào, anh mυ'ŧ mát ** *** đỏ hồng hào ướŧ áŧ đang mời gọi.
Từng tiếng kêu hoan ái như khắc sâu vào trong tâm can của anh, cái chất giọng ngọt ngào tưởng chừng như mềm yếu đến thực dụng, cái dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên như thể sẽ không bao giờ trưởng thành.
Cái khoé miệng đó chỉ cười khi có anh, cái ánh mắt quan tâm luôn dành cho anh, tất cả hành động đều là vì anh, dù cô chưa bao giờ nói hay muốn gọi tên của anh, nhưng sâu trong tâm trí thì chỉ có duy nhất tên của anh được phép hiện diện trong trái tim này..
Dương Quang Trường từng cú từng cú thúc dồn dập làm cô điên đảo, anh như một con hổ đói khát, rất đói, rất khát, anh lúc nào cũng vậy, anh khao khát chiếm giữ thân thể và cả tâm hồn của cô.
Anh dùng tất cả sự dịu dàng, chu đáo nhất của mình để dâng cho cô, dùng cả trái tim mình chỉ để yêu cô. Phải, anh chưa từng có một mối tình nào trước khi gặp cô, anh vì tình đầu mà điên đảo, anh vì tình cuối mà mềm yếu, anh làm tất cả chỉ vì muốn cô hạnh phúc, muốn cô thoát khỏi cái ám ảnh về người đàn ông đã rời bỏ mẹ con cô, muốn cô có thể nguyện lòng yêu anh..
"Dương Quang Trường.."
"Haa, vợ, ahh, anh đây."
Tiếng nhóp nhép và tiếng rêи ɾỉ vì sung sướиɠ tràn ngập khắp căn phòng.
"Ư a a haa, anh, Quang Trường, a a a.."
Dương Quang Trường có chút sững sốt, như thể cảm động mà sống mũi cay xé, hốc mắt nổi lên những sợi chỉ máu dục niệm. Bịt mắt của Mặc Liên vẫn chưa được tháo, cơ thể cô nhệ nhại mồ hôi, vòng tay ôm lấy đầu anh mà thở ra từng hơi nóng bỏng.
"Vợ.." Dương Quang Trường dừng động tác, tay run nhẹ vén tóc cô sang một bên, giọng thở: "Haa, anh, anh không nghe nhầm đúng không?"
Chỉ là gọi tên anh thôi mà đã hạnh phúc đến như vậy, đúng vậy, những 6 năm bên nhau, cô rất ít khi gọi tên anh, nếu gọi thì sẽ gọi thẳng họ tên anh, anh không muốn nghe xa cách như vậy. Những lần khi cô tập tành thay đổi cách xưng hô lại bằng "anh", cái cảm giác mềm nhũn trái tim làm anh xao xuyến mà thêm một lần rung động..
Phập.
"Aaa.."
Dương Quang Trường hạnh phúc đến sắp khóc rồi, anh mạnh bạo đâm mạnh vào cô mà quên luôn kiềm chế sức lực lại.
Tiếng va chạm da thịt, tiếng kêu hoang lạc hoà cùng nhau trấn áp tất cả đến tận nửa đêm.
Mặc Liên không còn sức lực, thở như chưa từng được thở, cơ thể nhễ nhại dinh dính, còn hơi co giật vì vừa được xuất xong.
Dương Quang Trường vuốt ve cơ thể cô rồi cầm kéo cắt dây trói, những lằn đỏ bị dây siết đậm màu hồng như những cánh hoa anh đào.
Anh hơi nhíu mài, cầm tay cô lên xoa xoa nhè nhẹ vào vết đỏ dây trói, lúc nãy anh đâu có siết đâu mà in dấu, chắc là cô béo lên..
"Yêu bé quá.." Dương Quang Trường ôm cô lên, hôn rãi rác khắp chỗ vết thương vị anh cắn trên cổ rồi lại nghiện mà cắn má cô mυ'ŧ mυ'ŧ.
Anh bước chân vào bồn ngồi xuống, trở người cô nằm sấp lên ngực, anh mở xả nước ấm.
Ôm cô nằm gọn trong lòng, Dương Quang Trường thở ra tiếng thoả mãn, tát nước nhè nhẹ lên kì cọ cơ thể giúp cô.
Chỗ cần mập thì mập, cần ốm thì ốm, Mặc Liên sinh xong thì cái cơ thể này càng làm anh khó chịu. Khi cô còn học cấp 3 thì cứ nhỏ nhắn đáng yêu, còn sinh rồi thì lại đầy đặn quyến rũ, kiểu nào cũng muốn gϊếŧ chết anh..
Mặc Liên cứ thim thϊếp là Dương Quang Trường lại làm lên cái hành động gây ồn ào, nhưng mà anh đã cố nhẹ nhàng nhất cho cô ngủ rồi, anh đâu có muốn làm ồn đâu chứ..
Dương Quang Trường ôm Mặc Liên lên, rút cái khăn vừa đi vừa lau tấm lưng của cô.
Nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng thả cô nằm ngay ngắn lại giường, anh chăm chút kĩ lưỡng cho vợ rồi mới có thể an tâm ngủ.
Anh lau kĩ mọi ngóc ngách cho sạch nước tránh để cô bị cảm lạnh đêm khuya, lại lục tủ lấy chai xịt phòng hương anh đào mà cô và anh đều thích, xịt cho vơi mùi hương hoang lạc lúc nãy để cô dễ ngủ. Song, anh liền lau người cho mình rồi ngồi xuống bên cạnh cẩn thận trở người cô nằm xấp lại, dùng thuốc xoa bóp massage từ cổ xuống chân, kiên nhẫn giúp cô đỡ đau, thân thể có một chút như vậy, đo với anh thì chắc chắn là sẽ rất mệt mỏi..
___Một chút ngoại truyện___
- "Xin hỏi, anh giàu như vậy mà sao không mua luôn cái máy massage luôn cho chị nhà vậy?"
- "Mua làm gì?" Dương Quang Trường lạnh lùng nói: "Tôi làm máy massage hầu hạ cho vợ thì không phải là đường đường chính chính sờ vợ sao? Mua về rồi lại tranh việc với tôi? Đẹp chứ đâu có ngu."
- "..."
----------
"Chết tiệt!"
"..."
"Ai đã làm rò rỉ ra ngoài?"
"..."
Acluy Merry mặt mày nhăn nhó, cả bàn làm việc bị bà hất đổ xuống sàn, tiếng thở tức giận mà không thể làm gì, bà nhìn đám người thân cận của mình bằng con mắt giận dữ như thể muốn gϊếŧ chết tất cả, quát: "Tôi hỏi ai làm rò rỉ thông tin ra bên ngoài?"
"Ch-chúng tôi không biết."
Cả đám người đứng ôm tay run rẩy, đối diện với người phụ nữ tàn độc này chỉ có thể trông mong vào vận mệnh.
Acluy Merry như một con thú điên, bà nhốt Nguyễn Hy đã hơn 20 năm trong căn phòng tối, hiện tại lại bị một thế lực lớn khai quật ra việc người chồng của Trưởng Nữ mà bà đã dùng thân phận của mình để đè nén tin tức, Nguyễn Hy thì bao năm qua chưa từng lộ mặt vì Acluy Merry nhốt ông như một con thú để thoả mãn cái tính chiếm hữu..
"Gọi Nhị Hoàng Tử về đây!"
"..."
Acluy Merry thiếu kiên nhẫn, quát lớn: "Nhanh!"
Cạch.
"Sao lại giận dữ vậy người đẹp?" Hoàng Minh - Acluy Hrei mới là tên thật của hắn, cái dáng vẻ hiền lành chịu khổ của 5 năm qua đã biến mất, nay hắn trở lại với bộ trang phục đắc giá của hoàng tử, cái ánh mắt hiện rõ lên vẻ tà mị. "Các người ra ngoài đi."
"Vâng.."
Căn phòng vang lên tiếng thở phào nhẹ nhõm và tiếng bước chân lộp cộp đi ra.
Cạch.
Đột nhiên im ắng tột độ.
Acluy Hrei cong môi cười, ánh mắt ẩn đầy nét huyền bí, thành thật nhưng trêu đùa mới là giọng điệu của hắn: "Mẹ đừng lo, nếu họ muốn biết thì chúng ta cứ cho họ biết. Để cho họ thấy, Trưởng Công Chúa này xinh đẹp, tài giỏi như thế nào.."
Acluy Merry không phản ứng, một lúc lâu mới thở ra một hơi, thảnh thảnh thơi ngồi xuống sofa rót một ly rượu vang lên uống. "Con đi đâu mà tận bây giờ mới về?"
"Con trai của mẹ đi thăm dò tình hình một chút, nhưng mà.." Acluy Hrei vẫn giữ nụ cười đó, tựa lưng vào bàn làm việc, nói: "Con cảm thấy, tình hình này rất tốt, việc của mẹ làm chắc chắn sẽ không bị bất kì thứ gì có thể ngăn cản nổi.."
"Được!" Acluy Merry đặt "cạch" chiếc ly rượu xuống bàn, dáng vẻ quyết đoán. "Mẹ tin con!"
"Chăm cậu tổ đó hả?" Dương Quang Trung trợn tròn mắt, dáng vẻ rất không muốn: "Tao còn phải đi hẹn hò, không rảnh đâu."
"Coi như tao năn nỉ mày mà!" Mặc Liên nắm cánh tay Quang Trung lay mạnh. "Tao tin tưởng được có mỗi mày thôi á, thì cứ coi như là hai vợ chồng tập chăm sóc con đi."
Lý Tuyên mang hai cốc nước cam ra, đặt xuống bàn, anh không còn lịch sự giống quản gia mà là lịch sự thân thiết: "Anh thấy vợ chồng anh họ rất bận mà, chăm sóc bé Thiên cũng không quá khó, cũng đâu phải Mặc Liên đi luôn đâu."
"Ừa ừa!" Mặc Liên gật như gà mổ thóc: "Tao đi chắc là vài tuần thôi, GSP cũng có rồi, mày đi đâu thì dắt theo thôi, cục cưng không làm phiền mày với em dâu đâu mà."
"..."
Thấy Dương Quang Trung im lặng, dường như rất nghe lời Lý Tuyên, cô liền xoay qua nói với Dương Mặc Thiên: "Cục cưng ngoan, con ở nhà với thím phải ngoan nha, mẹ.."
"Tao đã nói là cho ở khi nào?" Quang Trung vội ngắt lời: "Bình thường chăm giúp một buổi thì thôi, lần này là tới 1 tháng, mày xem con mày có muốn không?"
Mặc Liên câm bặt, mấy giây sau liền xụ mặt xụ mày, chạy lon ton qua Lý Tuyên nài nỉ: "Anh dâuuu.."
"..."
"Anh dâu!" Mặc Liên ôm tay Lý Tuyên lắc lắc: "Anh giúp chị dâu anh một chút đi, cục cưng ngoan lắm, không dám cãi lời anh đâu."
Quang Trung vội đẩy Mặc Liên ra ôm vợ đi giấu, hất cằm: "Nói thì nói, đừng có nắm tay nắm chân!"
"..."
"Chú!" Dương Mặc Thiên lúc này mới lên tiếng, ngoan ngoãn nắm bàn tay của Quang Trung. "Cháu không phiền chú với thím đâu, chú đừng hung dữ với mẹ nữa."
"..." Quang Trung trợn tròn mắt, nghe Thiên gọi Lý Tuyên bằng thím một cái mát dạ mát gan dã man, gật đầu liên tục: "Coi như là nể mặt cháu nhỏ hiểu chuyện đi, gọi thím một cái nữa cho chú nghe nào."
"Thím!"
"Không phải chú." Quang Trung lắc đầu, nắm tay Lý Tuyên giơ ra. "Là gọi anh đẹp trai này."
Dương Mặc Thiên nhìn sang Lý Tuyên, gật gù: "Thím."
"..."
Đi máy bay riêng, Dương Quang Trường màu mè làm phi công cho Mặc Liên xem, cữ nghĩ anh lượn máy đẹp một xíu thì cô sẽ ôm anh khâm phục.
Ai ngờ lượn nhiều quá thành Mặc Liên lái..
Thì cũng nhờ Quang Trung tất, Dương Quang Trường thì là do lúc nhỏ anh bị kéo đi, còn Mặc Liên là vì trốn anh đi tới khu quân sự với Quang Trung rồi chơi đủ thứ nên cái gì cũng biết.
Vẫn cái tính thiếu kiên nhẫn đó, Mặc Liên lái như tên lửa phóng mặc cho ở phía sau trợ lí và phi công chính run cầm cập mà không dám lên tiếng.
Cái thế lực lớn lục được tin tức đó, người đứng sau chính là Mặc Liên và Dương Quang Trường.
Cô vốn chỉ định làm một mình, nhưng Dương Quang Trường cũng đâu phải dạng ngồi thản nhiên ở đó nhìn vợ chịu cực. Vừa biết được vợ mình tạo thế lực riêng thì anh liền điều tra, nhưng mà anh biết muộn quá, đã quá lớn rồi, vượt xa hơn cả anh, anh không tài nào tra được, phải nài nỉ cô đủ kiểu, làm mình làm mẫy cả tháng trời cô mới chịu nói..