Đại Thiếu Gia Là Đồ Nghiện Vợ

Chương 89

"Cháu nói tốt chú với ông bác là được chứ gì?"

"Thành giao!" Quang Trung nắm tay Lý Tuyên cười tươi, tung tăng đi ra cổng. "Đi thôi anh ơi."

"Grrrr." Chủ nhân nhỏ cũng bỏ tôi đi sao?

Cạch.

"Vợ ơi.."

"..."

"Vợ, người ta muốn thơm thơm."

"..."

Dương Quang Trường vừa đi kí hợp đồng cùng trợ lí thân cận-Mặc Liên là liền lên xe làm nũng.

Cô đâu có định làm nghề trợ lí đâu, là cái tên Trường Tổng nào đó lập công ty riêng, là tự nhiên giấy tờ có sẵn, chữ kí cũng là của cô rồi như không lại dính với Trường Tổng cả ngày.

Với cái gương mặt phúc hậu bầu bĩnh của cô thì vẫn không hợp với kiểu trưởng thành, mà Dương Quang Trường cũng không muốn cô mặc những món đồ trông lớn tuổi đó, chỉ muốn cô là em bé của anh mãi..

Mặc Liên ôm má anh xoa xoa, hôn "chụt" một cái lên môi anh, giọng điệu cưng chiều: "Đi về nhà, em làm bánh kem cho anh, nhé?"

"Dạ vợ". Dương Quang Trường phê tới não, ôm lại má cô hôn chùn chụt rãi rác khắp mặt mũi.

"Được rồi." Mặc Liên che miệng anh lại, đẩy anh ngồi lại ghế. "Thắt dây vào!"

"Dạ." Dương Quang Trường cười tủm tỉm, ngoan ngoãn ngồi lại thắt dây an toàn, tay chân ngoe nguẩy sung sướиɠ.

Mặc Liên năm nào tới sinh nhật anh cũng đều không quên, dù có bận bịu thế nào thì sinh nhật của hai cha con đều cố tranh thủ thời gian cùng hai người làm bánh kem rồi thổi nến cùng gia đình.

Vợ thương nhưng không nói, anh cũng không muốn làm khó, để ý từng hành động, cử chỉ của cô đều là muốn tốt cho anh.

Sướиɠ thế còn gì bằng..

"Mẹ, mẹ!" Dương Mặc Thiên cưỡi hổ ra trước cửa đón mẹ, vừa nghe tiếng xe thì đã cười hớn hở. "Mẹ ơi!"

Mặc Liên đỗ bừa xe vào một góc sân, tắt máy mở cửa đi xuống xe, cười tươi ôm con lên. "Cục cưng của mẹ, con có nhớ mẹ không?"

"Có ạ!" Dương Mặc Thiên cười híp mắt, bị mẹ hôn hít nhột nhột nên rút cổ lại. "Mẹ, hôm nay con lại được chú đưa đi tới khu tập bắn chơi đó mẹ."

Hổ Ti Gơ cọ cọ đầu vào chân Mặc Liên làm nũng, kêu "gừ gừ" trong vòm họng.

"Thế con chơi thì nhớ cẩn thận, đừng để bị thương có biết không?"

"Vâng ạ."

"Vợ ơi." Dương Quang Trường xem xong rồi, nhấc con trai ra khỏi Mặc Liên, anh ôm cô lên đi vào nhà. "Đừng chơi với thằng nhỏ đó nữa, hôm nay là sinh nhật cục cưng của em mà."

"..."

"..." Dương Mặc Thiên thở dài, lại leo lên lưng Ti Gơ, vuốt ve gáy cổ, cậu nói: "Hôm nay cũng là sinh nhật của Ti Gơ mà, đi vào thôi, mình cũng làm bánh kem cho cậu nhé?"

"Grggggg."

Đầu bếp nhà đi nghỉ ngơi hết. Ba người mang tạp dề gia đình vào, cho Ti Gơ đeo một cái mũ nhỏ đầu bếp nằm trên thảm.

Đánh bột là của Dương Quang Trường, Mặc Liên thì gọt trái cây, Dương Mặc Thiên đứng trên ghế nhấn nút máy đánh kem.

Tiếng cười khúc khích cả gian phòng, cái khung cảnh xinh đẹp này, ai biết được tương lai sẽ xảy ra vô vàng trắc trở..

Tận 3 người làm nên rất nhanh đã hoàn thành phần bánh trong, chỉ cần tráng kem và trang trí.

"Cục cưng, con trộn kem xong chưa?" Mặc Liên bước qua, nhìn vào trong khuôn máy trộn.

"Con không biết, mẹ xem giúp con với."

Cô tắt máy, giở đồ đánh lên lấy cái thau kem đặc sệt phồng to lên gần bằng cả cái thau. "Nhiều quá rồi này, em bé giỏi quá."

"Vợ.." Dương Quang Trường mặt mài xụ xuống tủi thân, bẽn lẽn ôm eo cô làm nũng: "Anh đánh bột cũng nhiều mà, tận 3 tầng lận đó."

Haizz.

"Ba!" Dương Mặc Thiên thở dài, ngày nào cũng gặp cảnh này đến nhàm rồi. "Ba sao lại trẻ con như vậy, đàn ông gần 30 rồi mà còn làm nũng, ba có thấy nhục không?"

"Nhóc con." Dương Quang Trường hất cằm chỉ trích: "Mày có biết lúc mày còn nằm trong bụng đã hành vợ ba thế nào không? Ba bảo 3 phút thì chui ra liền mà không chịu nghe, cứ ở trong đó hành mẹ mày đau cả ngày trời."

"Con làm sao mà biết được?" Dương Mặc Thiên đứng trên cao hất cằm chống nạnh nghênh ngang: "Ba nghĩ con tự chui được sao? Con cũng có nghe được ba nói cái gì đâu."

"Không nghe được?" Dương Quang Trường buông Mặc Liên ra, chống tay lên gian bếp chửi tay đôi: "Không được mà mày nửa đêm ba với mẹ đang chơi vui, ngủ thì ngủ đi, nghe lén rồi đạp.."

"Anh nói bậy gì vậy?" Mặc Liên nhíu mài, nhanh chóng chặn họng anh lại kẻo lại dạy hư trẻ con.

Dương Mặc Thiên nghe có hiểu anh nói gì đâu, tâm hồn người ta còn ngây thơ mà, hồn nhiên hỏi: "Nửa đêm mà đi chơi, ba biết hành mẹ quá vậy?"

"..."

"..."

"Cục vàng ơi, bà ngoại tới rồi này."

"Aa!" Dương Mặc Thiên nghe tiếng Mặc Ly liền ngoan ngoãn chạy ra, có cả quản gia và Dương Quang đi cùng. "Ông nội, bà ngoại!"

Dù rất thân thiết, làm cùng công ty và nhà cũng thuận đường rất nhiều nên hai người thường xuyên đi cùng nhau, vừa làm đồng nghiệp vừa làm bạn, nhưng hai người đều biết điểm dừng, chỉ ở mức tình bạn, tình thân..

"Bé Thiên của ông hình như là cao thêm rồi này!" Dương Quang cười toe toét, xoa đầu cháu nội cưng chiều. "Ông có mua quà cho con nữa, có thích không?"

"Vâng ạ!" Dương Mặc Thiên ngoan ngoãn vâng lời với người lớn, ôm cổ Mặc Ly gật gật đầu: "Con thích lắm. Ông bà mau vào đi, ba mẹ con chuẩn bị xong rồi đấy ạ."

Mặc Ly cười hí hửng, hôn cháu một cái, bước đi vào trong cùng Dương Quang, bà hỏi: "Cục vàng của bà đã đi học chưa?"

"Chú Quang Trung dạy cho con biết đọc rồi ạ." Dương Mặc Thiên đáp lời: "Còn mẹ bảo là khi nào đến tựu trường thì con sẽ vào lớp 1."

Nói là biết đọc chứ số pi cũng thuộc nằm lòng rồi, công nghệ thông tin còn lén mẹ xem rồi tập làm theo cũng hiểu, từ ngữ dài nhất trong tiếng anh 1909 kí tự là nghĩa của C1289H2051N3430375S8 cậu cũng đọc được..

"Ba, mẹ!"

"Con yêu của mẹ!" Mặc Ly thả Dương Mặc Thiên xuống, chạy ào tới.

Mặc Liên đặt đĩa thức ăn xuống, cười khúc khích, nhanh chóng dang tay ra chạy tới.

Lại là cái luồn gió lạnh lẽo đó..

Ơ.

"Con trai của mẹ, càng ngày càng ốm rồi." Mặc Ly nắm cánh tay của Dương Quang Trường xoay anh mấy vòng. "Con làm việc nhiều lắm sao? Sao lại tách ra riêng làm gì để bận rộn thế này.."

"Mẹ, con ổn mà." Dương Quang Trường nắm bàn tay của Mặc Ly lại, cười ngoan ngoãn. "Mẹ gần đây có phải lại thức khuya không? Con thấy mẹ lại ốm nữa rồi đấy."

"Ba!" Mặc Liên đau khổ quá, chạy luôn tới Dương Quang ôm chầm lấy ông. "Có phải con sinh nhầm nhà hay không vậy ba?"

Dương Quang thấy cái cảnh này mà cười đau bụng, đưa tay ôm Mặc Liên dỗ dành: "Mẹ không thương thì ba thương, bảo mẹ đổi con là được."

Một lúc sau thì có Quang Trung tới để gửi quà, Quang Dũng và vợ ông do gần sang năm mới nên rất bận rộn đi dự lễ ở những đất nước khác, chỉ có thể gửi quà.

Quang Trung do có Dương Quang nên không thể để Lý Tuyên vào nhà, cậu chỉ mang quà vào rồi tìm cớ đi luôn, không thể để vợ chờ lâu..

"A, sao anh quản gia sao không ngồi xuống?" Mặc Liên phát hiện ra Hoàng Minh vẫn còn đang đứng phía sau Mặc Ly, thái độ rất trang nghiêm. "Anh ngồi xuống đi."

"Không đâu ạ!" Hoàng Minh nở nụ cười, khẽ cúi đầu. "Tôi không thể ngồi với chủ."

Dương Quang Trường thấy vậy liền đứng dậy kéo ghế, thuận theo thái độ của Mặc Liên mà mời: "Cậu ngồi đi, ở đây không phân biệt chủ tớ."

Mặc Ly cũng quên mất, bà mới xoay đầu lại nói cho Hoàng Minh ngồi. "Không sao, cứ ngồi đi."

"Vậy tôi không khách sáo!"

Dương Mặc Thiên cảm thấy vị khách này không phải người tốt, và cả thái độ của ba mẹ chắc chắn là đồng lòng diễn xuất, thôi thì phận làm con, diễn chung cho vui.

Thiên cầm nĩa cắn cắn như thể đắn đo suy nghĩ, mấy giây sau liền sáng mắt ghim một con tôm to đã bóc vỏ lên đặt vào đĩa cho Hoàng Minh, ngây ngô cười tươi. "Chú ăn món này đi ạ, ba cháu làm ngon lắm!"

"..."

Mặc Ly và Dương Quang chưa thấy Thiên làm gì trước khi gắp thức ăn nên cứ nghĩ là cậu ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Còn ba con người kia cũng nở nụ cười ngây ngô chờ đợi Hoàng Minh ăn..

"Cảm ơn cậu chủ nhỏ!" Hoàng Minh bên ngoài nở nụ cười nhưng bên trong đã cay cú từ lâu. "Tôi sẽ ăn thật ngon!"

Đường đường là Nhị Hoàng Tử, con trai của Trưởng Công Chúa quyền quý mà phải ngồi cùng bàn ăn với những con người này, còn bị đối xử như một thường dân. 5 năm qua chịu cực khổ cũng nhiều rồi, có lẽ nên trở về thôi..

...

"Vợ ơi."

"..."

"Anh muốn có quà.."

"..." Mặc Liên chỉ vừa tắm táp xong, tóc vẫn đang được Dương Quang Trường sấy giúp, nhẹ giọng hỏi: "Anh muốn quà gì?"

Anh tắt máy, vứt sang một bên, vén tóc cô, Dương Quang Trường vén tóc cô sang một bên, kéo vai áo, anh cắn nhẹ lên cổ của cô nũng nịu: "Em biết rồi mà còn hỏi."

"..."

"Có được không vợ?"

"Ừm". Mặc Liên vô thức ngửa cổ ra cho anh cắn, bàn tay luồn vào gáy anh gãy nhè nhẹ. "Chơi trói dây đi!"

"..." Dương Quang Trường sững sốt không ra lời, tim đập mặt đỏ, anh hơi thở có chút nặng, vội hỏi lại: "Em nói gì vậy vợ?"

Mặc Liên xoay lại nhìn anh, rất tự nhiên ôm cổ hôn lên má anh một cái, cười nói: "Anh nghe rồi mà còn hỏi."

"..."

Mặc Liên rất nhanh đã bị trói chặt nằm khoả thân trên giường, mắt cũng bị bịt lại.

Dương Quang Trường cột vài nút thắt ở giữa sợi dây, liếc nhìn cánh cửa, đảm bảo cửa đã khoá an toàn để đề phòng Dương Mặc Thiên bất ngờ đi vào.

Anh cong môi cười hài lòng, như hổ đói vồ tới quấn quít lấy bờ môi mềm của cô, bàn tay không quên sờ soạng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô.

Ôm cô day dưa đi xuống giường, anh thả cho cô bám tay vào tường giữ thăng bằng. Một chân của cô bị anh nhấc đặt lên ghế, sợi dây có ba nút thắt đó luồn xuống dưới, chầm chậm cọ xát làm Mặc Liên quắn quéo tay chân, vô thức rêи ɾỉ.

Sợi dây dần dần tăng tốc làm cho cô co giật, Dương Quang Trường gặm nhắm, mυ'ŧ mát vành tai, cuồng nhiệt muốn nuốt chửng cả Mặc Liên vào trong bụng.

Khi cô vừa kêu tiếng la thất thanh vì sung sướиɠ, anh liền vứt bỏ dây sang một bên, tự tay anh ôm cô từ phía sau, vật nam tính phía dưới không đâm vào mà nhấc chân cô dang rộng rồi tiếp tục cọ xát, bàn tay ở phía trước vẫn luôn kí©ɧ ŧɧí©ɧ đầu nhũ và gãi eo cho cô ngứa ngáy, cả miệng lưỡi vẫn không yên, gặm nhắm tấm lưng nhỏ mềm mịn của cô.

Mặc Liên không thể nào cảm nhận được gì ngoài cảm giác bay bổng, đầu óc trống rỗng trên không trung này, cơ thể cô đã đỏ hồng hào, cả tấm thân chưa gì mà đã chằng chịt vết tích, bên dưới chỉ cọ thôi mà đã sung sướиɠ đến tận mây..

"Ah haa, Mặc Liên, haa, anh yêu em, anh thương em lắm."