Vợ Chồng Mới Cưới Ngọt Sủng

Chương 20: Bà xã, tôi có thể ôm em ngủ không?

Tô Diễn vừa cố ý lại vô tình mà đưa mắt nhìn xuống phía dưới của anh ta, chiếc quần ngủ của anh ta rộng thùng thình, nhưng cô lại chưa nhìn thấy thứ gì.

Cô nhớ lại biểu cảm khi Cô Ngọc Sâm vừa mới an ủi giúp cô, ngoại trừ sự thay đổi nhỏ về biểu cảm ở bên ngoài, thì những lúc còn lại, hình như anh ta cực kỳ bĩnh tĩnh, cùng nhau lui tới đưa đẩy cũng không có gì khác nhau.

Trong lòng Tô Diễn có chút cảm thấy anh ta thật đáng thương.

Quả thật anh ta bị như vậy cũng thật sự rất thảm.

“Suy nghĩ cái gì?”

Không biết từ khi nào mà người đàn ông đã vòng qua và đi đến bên người của cô, Tô Diễn vừa nghe thấy giọng nói đó thì lập tức ngẩng đầu lên, nhanh chóng bịa chuyện: “Suy nghĩ về chuyện phỏng vấn vào ngày mai.”

Cô Ngọc Sâm: “Mấy giờ phỏng vấn?”

Tô Diễn: “Buổi chiều một chút.”

Cô Ngọc Sâm: “Còn sớm.”

Tô Diễn: “Còn sớn?”

Cô Ngọc Sâm: “Thời gian vẫn còn sớm.”

Tô Diễn: “Không còn sớm nữa, đi ngủ đi.”

Chờ sau khi Cô Ngọc Sâm lên giường thì Tô Diễn mới đi lên theo.

Cô tắt đèn, ôm chăn rồi nhắm mắt lại.

Trong đầu cô tự động nhớ lại khoảnh khắc tình loạn ý mê vừa mới cách đây không lâu, tư vi cao trào khiến cô khó có thể quên đi được, tiểu hoa huyệt lại ướt.

Ngay đúng lúc này, bên tai cô đột nhiên nhiên truyền đến một giọng nói trầm thấp, từ tính của đàn ông: “Bà xã, tôi có thể ôm em ngủ không?”

Một tiếng gọi bà xã này lập tức khiến Tô Diễn thần hồn điên đảo, cô không chút do dự, chủ động nhấc tấm chăn lên để anh ta chui vào bên trong.

“Lại đây.” Cô nói.

Không gian bên trong tấm chăn chợt trở nên nhỏ hẹp lại.

Tô Diễn nằm nghiêng người, hai chân kẹp chặt lại mà đối mặt với anh ta.

Cánh tay của người đàn ông duỗi dài ra, ôm cô vào trong lòng một cách dễ dàng.

Ôm nhau ngủ trong chốc lá, cách một lớp vật liệu may mặc, bỗng nhiên cô cảm nhận được ở một nơi nào đó có thứ gì cứng rắn cộm vào trong da thịt của mình đến mức không thoải mái.

Cơ bụng của Cô Ngọc Sâm cứng đến như vậy sao? Xem ra ngày thường luyện tập cũng không tồi nha. Cô nghĩ.

Tô Diễn điều chỉnh lại tư thế, nhưng cảm giác cộm cộm kia vẫn không biên mất.

“Bà xã, ngoan một chút.” Cô Ngọc Sâm vuốt mái tóc của cô, kéo cô lại, dán chặt vào người mình, càng ôm chặt cô hơn nữa: “Đừng lộn xộn.”

Lúc này, cô đã biết rõ ràng cảm giác mà mình cảm nhận được…

Ở giữa hai chân của cô có cái thứ gì đó cứng cứng đang đâm vào người cô.

Mà hình như cái thứ kia đang không ngừng phình to hơn.

Cô Ngọc Sâm cương.

Khi trong đầu cô chợt nảy ra cái ý nghĩ này, Tô Diễn lập tức căng cứng tại chỗ, trong lúc nhất thời tâm trạng của cô vô cùng phức tạp.

Nghe người ngoài giới đồn đại, Cô Ngọc Sâm là một người có tình tình lạnh lùng, khó gần, cô vẫn luôn tin tưởng những lời đồn này, không hề nghi ngờ, nhưng cũng không hoàn toàn để ý đến nó.

Khi thiếu niên thích một người thật sự rất đơn thuần, không cần quan hệ phong nguyệt, cũng không lo lắng cấm kỵ, như thể thứ gì cũng đều có thể vứt bỏ.