“Không… không được… ưm… ư… ư…”
Cô đột nhiên bị ấn một cái thật mạnh vào điểm G, Tô Diễn lập tức không nhịn được mà phát ra tiếng thét đến mức chói tai, một dòng dâʍ ŧᏂủy̠ nhanh chóng phun ra ngoài, tất cả lỗ chân lông ở trên cơ thể cũng đều bị nổi lên hết, kɧoáı ©ảʍ thẳng một đường mà truyền từ nơi huyệt động riêng tư kia đến toàn thân.
Trong nháy mắt cơ bắp căng chặt lập tức thả lỏng ra, Tô Diễn không còn chút sức lực mà ngã vào trong lòng ngực của Cô Ngọc Sâm, thở hổn hển một cách nặng nề.
Người đàn ông rút ngón tay ra, trên đầu ngón tay đó ướt dầm dề dâʍ ŧᏂủy̠ của cô, Tô Diễn dùng dư quang nơi khóe mắt mà liếc mắt nhìn qua, tức thì càng cảm thấy thẹn thùng, xấu hổ hơn.
“Hình như ngón tay cũng không thể giảm bớt được.” Cô Ngọc Sâm nói: “Tô Diễn, nếu không thì tôi đưa đến bệnh viện.”
Tô Diễn khẽ kéo nhẹ quần áo của anh ta, nâng đôi mắt ngập nước lên nhìn anh ta: “Không cần đi bệnh viện, em cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi.”
“Phụ nữ khi đến cao trào,” Tô Diễn khẽ cắn môi, giọng nói chậm rãi mà tuôn ra: “Cũng sẽ đỏ mặt.”
“Anh làm em cảm thấy thoải mái quá, cho nên em…”
“Anh… Đã hiểu chưa?”
Cô Ngọc Sâm im lặng, thoáng chớp mắt một cái.
“Đã hiểu.”
Được anh ta hầu hạ đến mức tới cao trào hai lần, Tô Diễn cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Quay đầu lại, xem thời gian trên chiếc đồng hồ ở mép giường, kim đồng hồ vừa mới xẹt qua 1 giờ sáng. Đã đến lúc nên đi ngủ, ngày mai cô còn phải đi phỏng vấn.
Cô ngồi dậy, lấy khăn giấy lau chui nơi huyệt động riêng tư kia.
“Chuẩn bị ngủ đi.” Cô nói.
Cô Ngọc Sâm trả lời lại: “Không vội, trước mắt phải đi đổi khăn trải giường.”
Vừa bị anh ta nhắc nhở như vậy, lúc này Tô Diễn mới phát hiện ra, ở trên tấm khăn trải giường đã bị thấm ướt một vết nước nhỏ, bên dưới anh đèn trông cực kỳ gây chú ý.
Tô Diễn xốc chiếc chăn lên, ném khăn giấy vào trong thùng rác: “Em đi vào phòng tắm giặc lại một chút, phiền anh giúp em đổi lại tấm khăn trải giường nha.”
Gói thuốc lá xốc lên chăn lên, đem khăn giấy ném vào thùng rác, “Ta đây đi phòng tắm tẩy một chút, phiền toái ngươi đổi khăn trải giường.”
Cô Ngọc Sâm: “Ừm, tôi không có ý kiến.”
Trên hành lang chứa chan ánh đèn rực rỡ.
Tô Diễn mặc chiếc áo hoodie của Cô Ngọc Sâm, hai cái đùi trần trụi không một mảnh vải che nhanh chóng bước đi vào trong phòng tắm. Cũng còn may, chiếc áo hoodie của anh ta đủ lớn đủ dài, khi cô đứng lên vẫn có thể khuất cánh mông và phần đùi kia, nếu không cô nhất định sẽ lại xấu hổ.
Tô Diễn kéo vạt áo của chiếc áo hoodie lên, cầm lấy vòi sen phun vào nơi huyệt động riêng tư kia. Chỉ mới phun được một lúc, chỗ mẫn cảm kia đã khó chịu đến mức không chịu được, dòng nước chảy xiết lại bắt đầu chảy nước.
Không còn cách nào khác, Tô Diễn chỉ đành phải điều chỉnh lại vòi nước, làm tốc độ chảy của dòng nước chậm lại, không mạnh mẽ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy.
Sau khi Tô Diễn tắm rửa sạch sẽ rồi rời khỏi phòng tắm, Cô Ngọc Sâm đã thay xong tấm khăn trải giường mới, đang đắp chăn lại.