Vợ Chồng Mới Cưới Ngọt Sủng

Chương 14: Đêm nay trôi qua thật lâu

Sắc mặt Tô Diễn lập tức biến hồng.

Trên đường đi có thuỷ triều ào ạt.

Cô ướt đến đáng xấu hổ.

Tô Diễn mặc đồ thể dục của Cố Ngọc Sâm.

Quần áo to rộng, cổ tay áo và ống quần đều là bị kéo lên.

Trên quần áo của anh còn có mùi hương nhàn nhạt, hẳn là mùi nước giặt quần áo, nhưng loáng thoáng, cô lại cảm thấy, bên trên hẳn là còn lưu lại mùi hương của anh.

Làm sao bây giờ?

Cô muốn.

Chính là….

Món đồ chơi nhỏ ở trong tủ quần áo dành cho khách.

Người đàn ông nằm ở bên cạnh, chỉ có thể xem lại mà không thể sờ.

Tô Diễn cực kỳ dày vò.

Cô trộn nghiêng mặt đi, khẽ meo meo nhìn sang Cố Ngọc Sâm ở bên cạnh liếc mắt một cái, hai mắt của người đàn ông nhắm chặt, hô hấp cũng cân xứng lây dài.

Dường như đã ngủ rồi.

Trong phòng chỉnh có sáng sáng mỏng manh.

Tô Diễn xoay người thật cẩn thận, đối mặt với Cố Ngọc Sâm, cô nương theo vài vệ ánh sáng nhạt, yên lặng thưởng thức nhan sắc tuấn tú của người đàn ông.

Ánh sáng trong không khí, lại ngoài ý muốn sấn đến phá lệ vẻ đẹo của anh.

Có thể có khó miêu tả mông lung.

Tô Diễn kéo chân hướng lên trên, ngăn cản hoàn toàn cơ thể mình mình, chỉ để lộ ra một cái tiểu tiệt cõi

Cô nhìn mặt của người đàn ông, một bàn tay vén áo hoodie lên, xoa bóρ ѵú của mình, một bàn tay đi xuống dưới, thâm nhập bí cảnh.

Ngón tay kí©ɧ ŧɧí©ɧ ngón xia kí©ɧ ŧɧí©ɧ núʍ ѵú, xoa đến núʍ ѵú dần dần cứng lên.

Trong lúc nhất thời, phía dưới càng thêm ngứa.

Tô Diễn kẹp lấy chân, nghĩ thầm một đêm nay trôi qua thật lâu.

Làm một cái mộng xuân, bất quá cũng chỉ mới rạng sáng.

Đánh bậy đánh bạ nằm ở bên cạnh Cố Ngọc Sâm, mặc đồ ngủ của anh, cô lại ướt.

Trước kia du͙© vọиɠ của cô không có khoa trương như vậy.

Qυầи ɭóŧ trên mặt đất tất cả đều là nước, ướt lộc cộc.

Tự bản thân xoa cũng không tận hứng.

Tô Diễn buông tay, bức bội mà xoay người.

Giờ khắc này, nhớ tới một món đồ chơi đạt tâm trạng tới đỉnh núi.

Cô xốc chăn lên, thật cẩn thận, dự định đi ra ngoài đến lấy món đồ chơi nhỏ, sau đó đi vào phòng tắm tự an ủi.

Bỗng nhiên một bàn tay bắt lấy cổ tay của cô.

Lạch cạch một tiếng, đèn trong phòng bị mở lên.

Tô Diễn quay đầu lại, thấy Cố Ngọc Sâm nhìn chằm chằm bản thân không chớp mắt. Ánh mắt đi xuống theo tầm mắt của người đàn ông, lúc này cô mới phát hiện ra trước khi kéo áo hoodie chưa bị buông.

Vạt áo treo ở phía trên hữu nhũ, vυ' trắng tuyến lộ ra ngoài, là giọt nước xinh đẹp, phía trên có chuế một trái mân xôi nhỏ tinh tế hồng nhạt.