Vợ Chồng Mới Cưới Ngọt Sủng

Chương 13: Bà xã, ngủ ngon

Chương 13: Bà xã, ngủ ngon

Cố Ngọc Sâm nói lời này khi ngữ khí bình đạm, Tô Diễn nghe không ra bất luận cái gì phập phồng, lại cảm giác phía sau lưng từng trận lạnh cả người.

“Mẹ anh muốn làm sao?” Ngày hôm qua thấy người lớn, cô còn cảm thấy mẹ anh hòa ái dễ gần rất tốt để ở chung tới.

“Vì bà ngoại vui vẻ,” Cố Đảm Sâm đưa cho cô một bộ đồ thể dục, thuận tay đóng lại cửa tủ quần áo, “Bà ấy muốn cho em mau chóng mang thai.”

“Bất quá em yên tâm, tôi sẽ không làm như vậy.”

Cố Ngọc Sâm dừng một chút, “Em còn trẻ.”

Tô Diễn xác thật không nghĩ sớm như vậy liền có thai.

Chẳng qua, Tô Diễn cảm thấy có chút mù quáng tự tin, liền tính là như anh nam tính bình thường, một tháng trong vòng cũng không nhất định có thể làm vợ anh mang thai, huống chi Cố Ngọc Sâm anh…

Tô Diễn tiếp nhận bộ đồ thể dục rộng thùng thình trong tay anh, tầm mắt như có như không mà nhìn về hướng Cố Ngọc Sâm.

Dưới áo ngủ, cô vẫn chưa nhìn đến bất luận cái gì phập phồng.

Quả nhiên, cô cũng như vậy, anh không nửa điểm phản ứng.

Tô Diễn quay người đi mặc quần áo, mặc xong sau đó tiến vào trong quần áo kéo khăn tắm xuống, đối với Cố Ngọc Sâm nói câu cảm ơn.

“Không khách khí.” Anh chỉ chỉ giường đệm, “Đi ngủ đi.”

Đầu óc Tô Diễn vừa kéo, “Vậy còn anh?”

Cố Ngọc Sâm nặng nề mà nhìn cô một cái.

“Tôi ngủ dưới đất.”

Trong phòng tuy rằng còn tính ấm áp, nhưng ngủ dưới đất, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ ảnh hưởng thân thể.

Tô Diễn nhấp môi, “Cái kia, thân thể anh vốn dĩ đã… Vẫn là đừng nên ngủ dưới đất.”

“Em thấy giường rất lớn, chúng ta một người một bên, một giường một chăn chia ra là được.” Cô nói.

Cố Ngọc Sâm từ tủ quần áo lấy chăn mới.

Không lâu hai người lên giường, anh hỏi Tô Diễn: “Tô tiểu thư, em xem qua báo cáo kiểm tra sức khỏe của tôi sao?”

Tô Diễn thất thần: “Đại khái xem qua.”

Cố Ngọc Sâm: “Thân thể của tôi rất tốt.”

Tô Diễn: “… A.”

Thân thể tốt là tốt,

Nhưng tính lãnh đạm cũng là khách quan tồn tại mà.

Tô Diễn duỗi tay muốn đi tắt đèn, bỗng nhiên nhớ tới đèn bên ngoài đèn không bật, cô cho rằng Cố Ngọc Sâm sợ tối, yên lặng lui tay về.

Cô nằm xuống, dịch tốt góc chăn, đang chuẩn bị ngủ.

Giây tiếp theo, bang một tiếng, trong phòng đèn tắt hết. Chỉ còn chừa lại ánh sáng nhàn nhạt ở hành lang cửa.

“Bà xã, ngủ ngon.”

“A, ngủ ngon.”