Trong tầm mắt cô, dáng vẻ người con trai này vẫn anh tuấn điển trai giống như trước kia, chẳng qua từ đồng phục học sinh bây giờ đã đổi thành áo sơ mi và tây trang, nhìn qua trưởng thành không ít.
Chú ý tới cô đang nhìn quần áo trên người mình, Cố Ngọc Sâm cởϊ áσ khoác tây trang trên người xuống, lộ ra bên trong là áo sơmi và áo choàng mỏng.
Mà động tác tự nhiên có chút lơ đãng này của anh làm cho hơi thở và dáng vẻ cấm dục trên người lập tức trở nên càng dày đậm mãnh liệt, khiến cho Tô Diễn xem đến có chút ngây ngốc, trong lòng nôn nao rục rịch không thôi.
“Xin lỗi, vừa mới họp xong liền đi đến đây.” Anh ấy đem áo khoác đặt ở một bên, kéo ra ghế dựa ngồi xuống “Nên trang phục ăn mặc có hơi quá ức trang trọng, chính thức.”
Tô Diễn nhanh chóng hoàn hồn, kiềm chế kích động dưới đáy lòng, nói: “Không sao cả, rất đẹp mắt.”
Cố Ngọc Sâm cười nhẹ một chút, chỉ một chút xíu, nhỏ đến gần như không thể phát hiện, anh không nói chuyện về đề tài này.
“Cô Tô muốn ăn cái gì cứ tự nhiên gọi.”
“Không cần khách sáo.”
Tô Diễn bưng ly nước lên uống vào một ngụm nước chanh, tiếp đó cầm máy tính bảng có hiển thị thực đơn lên gọi món.
Gọi xong mấy món ăn, Tô Diễn đưa máy qua cho Cố Ngọc Sâm, ngón tay vô tình đυ.ng vào tay anh, giống như bị điện giật mà hoảng hốt rụt lại.
Một bên Cố Ngọc Sâm còn chưa cầm chắc thế là máy tính bảng thực đơn kia có xu hướng muốn rớt xuống trên mặt bàn.
Cố Ngọc Sâm nhanh tay tiếp được, sau đó từ tốn hỏi: “Cô Tô, có phải do tôi ngồi gần quá nên làm cô có chút không thoải mái hay không được tự nhiên à?”
Chiếc bàn trong phòng là bàn tròn, Cố Ngọc Sâm hiện đang ngồi ở bên cạnh cô, giữa bọn họ cách một ghế trống.
Tô Diễn lắc đầu biểu thị không phải, nói: “Không có, anh đừng hiểu lầm.”
Cố Ngọc Sâm liền không nói gì nữa, anh cúi đầu nhìn vào màn hình để chọn món ăn, sau khi chọn xong, anh trực tiếp nhấn nút đặt món gửi đi, sau đó lại đưa máy lại cho Tô Diễn.
“Nếu còn muốn ăn món nào khác, cô có thể tiếp tục gọi thêm.”
“Được.” Tô Diễn ngoan ngoãn gật đầu.
Các món ăn lần lượt được bưng lên, bày biện ra bàn.
Tiếp theo, cả hai người chuyên tâm ăn cơm, cũng không có ai chủ động nói chuyện.
Sau khi ăn xong, người phục vụ dọn dẹp chén đũa, rồi mang lên hai phần điểm tâm ngọt.
“Ngại quá, tôi đi toilet một lát.” Cố Ngọc Sâm bỗng nhiên lên tiếng.
Tô Diễn đáp lời: “Được.”
Nhìn theo bóng lưng anh rời đi, Tô Diễn vội vàng lấy ra điện thoại di động trong túi xách, gửi cho người chị em tốt của mình là Sơ Hạ một tin nhắn.
- Yên: Chị em tốt, giúp một chút.
- Yên: Mình đang đi xem mắt, cả buổi không có lời gì để nói, trường hợp thật sự là quá xấu hổ rồi, nên mười lăm phút sau cậu gọi điện thoại cho mình nha.
- Yên: Mình sẽ tìm cớ để chuồn đi.
Ở bên kia, Sơ Hạ vội vàng nổi lên tính nhiều chuyện hóng hớt.
- Hạ: Bảo bối, cùng người nào xem mắt thế?
- Hạ: Người đàn ông đó vậy mà có thể làm cho cậu muốn chạy trốn trong buổi gặp mặt à?
Ở trong vòng bạn bè, Tô Diễn được mệnh danh là người dễ hòa đồng, ai ai cũng có thể làm quen được.
Gần như là không có ai mà cô không thể làm quen, cho dù là không trở thành đối tượng xem mắt được, thì cũng không có người có ấn tượng không tốt đối với cô.