Trên gương mặt Tô Diễn hiện lên vẻ không thể hiểu được.
Cô cố nhịn xuống xúc động muốn đem người này kéo vào danh sách đen, click mở ra tài liệu mà anh ta vừa gửi tới, thế nhưng chỉ mới nhìn vào hàng chữ đầu tiên, ánh mắt cô liền như bị xịt keo mà dán chặt vào đó.
Chỗ tên họ thình lình hiện lên ba chữ: Cố Ngọc Sâm.
Hả! Đây chẳng phải là tên của đối tượng cô thầm mến lúc còn học phổ thông sao…
Mấy năm qua, có đôi khi ngẫu nhiên cô cũng sẽ nghe được chút tin tức của anh ấy từ trong miệng của người khác.
Vào lúc học năm ba khi ấy, cô nghe nói Cố Ngọc Sâm sẽ đi du học ở nước Anh, vì thế sau đó cô cũng cố gắng thông qua nỗ lực của mình đạt được cơ hội đi đến nước Anh xa xôi. Cô và anh đều ở cùng một thành phố, chung một trường học, tuy nhiên từ đó đến nay, cô lại chưa từng gặp được anh lần nào.
Lúc đang học nghiên cứu sinh năm một, cô có nghe nói anh phải về nước kế thừa gia nghiệp, còn cùng đối tượng liên hôn đính hôn, không lâu sau sẽ kết hôn.
Buổi tối hôm đó, cô đã uống rất nhiều rượu, say đến ngủ li bì, không còn biết gì nữa.
Tiếp theo sau, cô cũng thử quên đi tình cảm thầm kín đối với anh, không lại quá chú ý đến tin tức về anh. Tuy nhiên, chưa bao giờ tưởng tượng được, hôm nay lại có cơ hội nhìn thấy tên của anh lần nữa.
Là người trùng tên trùng họ thôi sao?
Hốc mắt Tô Diễn có hơi ướŧ áŧ, kìm nén cảm xúc tiếp tục xem tiếp.
Trong lý lịch có tin tức sơ lược giới thiệu về đối tượng, cô lật từ từ xem, tiếp đó liền thấy được báo cáo kiểm tra sức khoẻ cùng với bằng tốt nghiệp có ảnh của anh ta.
Chính là Cố Ngọc Sâm không thể sai được.
Trong đầu Tô Diễn lập tức dâng trào từng cơn sóng gió mãnh liệt.
Cô đặt điện thoại di động xuống, nước mắt tuôn trào trên mặt khóc lóc thật lâu, tiếp đó lại cầm điện thoại lần nữa, cuối cùng nhấn bàn phím đánh chữ, trả lời lại tin nhắn của anh.
- Yên: Sáng chủ nhật lúc mười giờ, gặp tại quảng trường Ngân Hà.
- Yên: Đến lúc đó có thể nói rõ hơn.
- Gu: Ừm.
- Gu: 176xxxx2534, Cố Ngọc Sâm.
- Gu: Đây là số điện thoại cá nhân, làm phiền cô Tô lưu lại để tiện liên lạc.
Tô Diễn cũng gửi cho anh số điện thoại của mình.
Tô Diễn ngã người nằm ở trên giường, khóe mắt bị nước mắt làm cho ướt sũng, tiếp đó niềm vui và phấn khích dần dần lan rộng chiếm cứ hết cả khuôn mặt cô.
Quảng trường Ngân Hà nằm ở trung tâm thành phố, ở gần đó còn có vài trung tâm thương mại lớn, chẳng những thế ở phụ cận cũng có hai khu phố ẩm thực rất náo nhiệt.
Vào sáng chủ nhật, lúc chín giờ năm mươi phút.
Tô Diễn đã tới địa điểm hai người hẹn trước, cô đi vào một nhà chuyên nấu món Quảng Đông, ngồi vào phòng chờ Cố Ngọc Sâm tới.
Chín giờ năm mươi hai phút, Cố Ngọc Sâm gửi tin nhắn tới.
- Gu: Tôi tới nơi rồi, cô đang ở phòng nào?
Tô Diễn gửi cho anh số phòng.
Ước chừng hai phút sau, cửa bị đẩy ra.
Cô thấy người tiến vào là nhân viên phục vụ, người đó vào là để châm thêm nước cho cô, thế nên cô nhanh chóng thu lại ý cười trên mặt, không quan tâm nhiều mà cúi đầu xuống nhìn điện thoại di động.
Bỗng nhiên, trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nam trầm thấp cuốn hút.
“Xin lỗi, tôi đến muộn.”
Tô Diễn nghe tiếng liền ngẩng đầu lên nhìn, tiếp đó liền đối diện với tầm mắt Cố Ngọc Sâm cũng đang nhìn mình.