Nghịch Thiên Cải Mệnh: Phá Mệnh Người

Chương 105: Từ chối

Nghe câu nói của hắn mọi người đều chấn động rồi, hoàng đế Bắc Diệu Quốc chính là thích Bắc Nguyệt quận chúa!

Nhưng họ cũng rất là đẹp đôi, trai tài gái sắc, quyền khuynh thiên hạ.

" Hoàng thượng, người như vậy sẽ khiến Bắc Nguyệt khó xử. "

Chiến Dã đứng lên lạnh lùng nói.

Phong Liên Dực không có nhìn hắn, chỉ đưa ly nhìn Hoàng Bắc Nguyệt

" Nàng muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, nhưng ly rượu của ta không thể không nhận đi. "

Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lẽo nhìn hắn, Phong Liên Dực ngươi tốt nhất là nên an phận, nếu không thì đừng trách ta độc ái.

Hoàng Bắc Nguyệt nhận lấy ly rượu từ hắn nói

" Được hoàng thượng quý quốc mời rượu quả là vinh dự lớn của ta. Cảm tạ ngươi đã quan tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực rèn luyện để thực lực không thua kém ngươi. "

Nói rồi nàng uống một ngụm.

Mọi người nghe xong liền phát hiện ra, thì ra hoàng đế Bắc Diệu yêu thích thực lực của nàng, một thiên tài trẻ tuổi ở bất kì nơi đâu chẳng được coi trọng và ngưỡng mộ. Bọn họ suy nghĩ nhiều rồi.

Phong Liên Dực hơi nhếch môi, chỉ một câu nói mà nàng đã đánh tan suy nghĩ trong đầu của mọi người.

Đúng là nha đầu thông minh.

Hắn quay người, nhìn về phía hoàng thượng ngồi trên kia, nói

" Ta hôm nay đến đây thực xác là muốn tìm một mối liên hôn cho Bắc Diệu Quốc, tuy có hơi đường đột nhưng mong các vị quý quốc có thể xem xét. "

Tất cả người có mặt trong đại điện liền trấn kinh, vậy lời nói của hắn khi nãy là có chủ ý như vậy.

Hoàng thượng cũng hơi bất ngờ, nhưng rồi trở về vẻ mặt uy nghiêm của đế vương

" Việc này ta thấy rất được, đều tốt cho cả hai quốc gia. Không biết là vị nào của Bắc Diệu Quốc là người sẽ liên hôn lần này? "

Phong Liên Dực nhếch mép cười, thản nhiên nói

" Là ta, Bắc Diệu Quốc cần một vị hoàng hậu. "

Tất cả đều kinh động đến trợn cả hai mắt rồi, hoàng đế Bắc Quốc vậy mà tự mình liên hôn, nghe hắn nói xong nhiều vị tiểu thư quyền quý liền vội vàng bảo hạ nhận sửa soạn lại cho mình, nếu được Phong Liên Dực để ý, họ liền trở thành hoàng hậu Bắc Diệu Quốc, là mẫu nghi thiên hạ.

Anh Dạ nghe xong gương mặt có chút tái nhợt nhưng lại mang theo tia mong chờ, liệu hắn có chọn nàng không?

Hoàng thượng vuốt râu suy nghĩ nói

" Không biết quý quốc đã để ý đến vị tiểu thư, công chúa nào chưa hay cần giới thiệu một chút? Không biết người nào có thể xứng đôi với ngươi. "

" Ta đã chọn ra được một người, người đó khi ta vừa gặp lần đầu đã sinh ra yêu thích. "

Phong Liên Dực bình đạm cười

" Vậy người đó là... "

" Chính là Bắc Nguyệt quận chúa. "

Phong Liên Dực thanh âm hơi to làm cho mọi người trong điện đều kinh ngạc, hắn muốn nghênh thú Bắc Nguyệt quận chúa làm hoàng hậu Bắc Diệu? Nàng sẽ đồng ý chứ?

Ánh mắt đổ lên người Hoàng Bắc Nguyệt, chỉ thấy mắt nàng hơi đen lại, khí áp băng lãnh tỏa ra như hàn băng muốn đem đóng băng cả đại điện.

" Bắc Nguyệt, ngươi.. "

Anh Dạ đứng lên, hiện tại dù sao cũng đang là ngày mừng thọ của tổ mẫu, với lại đối phương là hoàng đế Bắc Diệu Quốc, nàng không thể nổi giận sinh khí được.

Hoàng Bắc Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo không một tia cảm tình, trước mặt quan lại quý tộc, người của tứ quốc, hắn muốn ép nàng gả cho nàng?

Phong Liên Dực, ngươi đúng là nham hiểm.

" Hiện giờ trước mắt ta chỉ có tu luyện, sợ không đáp lại tình cảm của ngươi rồi. "

Hoàng Bắc Nguyệt thu lại sát khí, thản nhiên nói, rồi rót một ly rượu đưa cho hắn

" Ta cũng kính ngươi lại ly rượu này, vẫn mong hai nước có thể hòa bình, chung vui mà sống. "

Hoàng Bắc Nguyệt đúng là miệng lưỡi khéo léo, rất ít người có thể nhận ra lời từ chối của nàng.

" Được, ta nhận. Nhưng ta vẫn giữ lời nói của mình, quận chúa quý quốc hãy từ từ mà suy xét. "

Phong Liên Dực nhận ly rượu của nàng, một hơi uống cạn rồi quay về chỗ.

Không khí vô cùng gượng gạo, thái hậu thông minh liền cười nói

" Để việc này cho quận chúa xem xét, ta cũng sẽ bàn lại với các đại thần. Giờ bữa tiệc bắt đầu tiếp thôi. "

" Thái hậu vạn tuế. "

Không khí sôi nổi của bữa tiệc trở lại, tiếng nhạc thanh thoát lại vang lên. Hoàng Bắc Nguyệt ngồi đó nhắm mắt lại, nàng trông cứ như đang ngủ, không quan hệ với bữa tiệc nhưng có ai đang ngủ mà khuôn mặt vẫn lạnh lùng làm người sợ hãi đâu.

Anh Dạ thất vọng hoàn toàn về Phong Liên Dực, nàng không còn hy vọng nữa, nếu Bắc Nguyệt đồng ý hắn liền nghênh thú nàng, làm nàng trở thành hoàng hậu Bắc Diệu Quốc.

Cả bữa tiệc đó Anh Dạ cố gắng tươi cười nhưng vẫn không giấu được sự buồn bã, Chiến Dã cũng nhẹ giọng an ủi nhưng nàng chỉ qua loa nói không sao.

Hoàng Bắc Nguyệt mở mắt, nhìn sang Anh Dạ, mở miệng nói

" Anh Dạ, ta tặng ngươi thứ này. "

Bàn tay vừa trảo, một đầu rắn đỏ nho nhỏ liền hiện ra, Anh Dạ mở to mắt sửng sốt, Chiến Dã biểu cảm cũng không khác nàng là bao

" Bắc Nguyệt, đây là... Thôn Thiên ...Hồng Mãng? "

Anh Dạ nhìn đầu rắn trong tay Bắc Nguyệt làm cho kinh sợ. Thôn Thiên Hồng Mãng, chính là siêu cấp linh thú, khi trưởng thành có thể tiến hóa thành thần thú.

Trên đời này siêu cấp linh thú vô cùng quý hiếm, có thể nói là gần như không có. Nàng chỉ biết được Hồng Liên của Quang Diệu Điện cũng có một con Thôn Thiên Hồng Mãng trưởng thành, đến ấu xà nàng ta cũng không có, vậy Bắc Nguyệt lấy đâu ra chứ.

" Đúng vậy, Anh Dạ ta tặng nó cho ngươi. Đầu Hồng Chu năm đó quá tầm thường, ngươi hợp với loại này hơn. "

Hoàng Bắc Nguyệt cười nói

" Nhưng loại này quá quý hiếm, sao ngươi không dùng làm triệu hoán thú. "

" Ta cũng có một con rồi. Giờ nó đang trong trạng thái suy yếu, ngươi chỉ cần tẩm bổ linh lực cho nó là tự khắc sẽ thuần phục này. Sau này để đảm bảo an toàn hãy kí khế ước với nó. "

Chiến Dã nhìn đầu ấu xà rồi khẽ hỏi

" Năm đó tiến vào Thất Pháp cũng chỉ có hai con ấu xà, một con bị muội gϊếŧ chết, con còn lại cũng bị muội thu phục. Vậy con này ở đâu ra? "

" Là của Hồng Liên đó ~ "

Hoàng Bắc Nguyệt nói rồi đưa cho Anh Dạ, Anh Dạ thích thú cầm lấy Thôn Thiên Hồng Mãng rồi nghịch nghịch.

" Hiện tại nó nhỏ vậy thôi nhưng đã tiến hóa rồi, vì bị ta phong ấn lại nên mới như vậy. "

Hoàng Bắc Nguyệt nhìn đầu ấu xà đỏ chót trên tay Anh Dạ nói.

" Bắc Nguyệt, cảm ơn ngươi. Ta nhất định sẽ thuần phục nó. "

Anh Dạ cười rạng rỡ nói.

Hoàng Bắc Nguyệt khóe môi cũng cong lên nhìn nàng.

Chiến Dã liền ngẩn ra, ra là Bắc Nguyệt cho Anh Dạ Thôn Thiên Hồng Mãng để giúp nàng vui vẻ trở lại.

Bắc Nguyệt, muội đúng là đem đến hạnh phúc cho người khác.

Bỗng nhiên nhận thấy một cỗ khí áp cường đại, Hoàng Bắc Nguyệt liền nheo mắt lại, trong lòng ngạc nhiên

Là ai, cao thủ nào lại có khí áp mạnh mẽ như vậy?

Hoàng Bắc Nguyệt vội vàng đứng dậy cáo từ với thái hậu rồi thân ảnh liền vụt mất làm cho không ít người hoảng hốt. Tốc độ thật nhanh!

Hoàng Bắc Nguyệt theo cảm nhận bay vụt khỏi hoàng cung, với thực lực hiện tại của nàng cũng không nhìn thấy là bóng dáng người theo dõi. Chỉ theo cảm nhận mà ước chừng ra tầm mười người.

Cảm nhận được hơi thở cường đại đang rất gần, Hoàng Bắc Nguyệt liền giật mình, thực lực tất cả đều trên Thiên cấp, đám người này đến từ đâu?

Hoàng Bắc Nguyệt đưa tay kết ấn, khẽ hô một tiếng, tiếng bịch bịch va chạm liền vang lên, hừ, làm sao thoát khỏi kết giới của nàng được.

Nhưng trên khóe miệng tràn ra một tia máu, đám người này thực lực không tầm thường, nàng phải dùng một lượng lớn nguyên khí mới bao vây bọn họ được nếu không kết giới sẽ bị bọn họ phá vỡ.

Hảo cường.