Hoàng Bắc Nguyệt một thân lam y tao nhã gọn gàng, tóc búi đơn giản, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ được trang điểm nhè nhẹ càng thêm kinh diễm. Đôi mắt hắc bạch phân minh linh động sắc bén, khẽ liếc xung quanh.
Cả người tỏa ra hơi thở cao quý cường đại, chỉ thuộc về cao thủ, dáng vẻ ung dung tiêu sái thập phần xinh đẹp.
Thời điểm nàng đến, mọi người liền xôn xao bàn tán
" Đây là Bắc Nguyệt quận chúa ư? Nàng thật đẹp. "
" Ta cảm thấy nàng vô cùng cường đại, thực lực chắc chắn tăng lên không ít đi. "
" Thực lực của nàng hiện giờ sợ rằng không thua kém Thái tử Chiến Dã là mấy. "
" Thật ư? Nếu vậy thì nàng quả thật là nữ thiên tài trăm năm có một, là niềm kiêu hãnh của Nam Dực Quốc. "
" Nàng thật có phong thái của Huệ Văn trưởng công chúa khi xưa a. "
Bên tai không ngớt lời khen ngợi, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không kiêu ngạo, chỉ bình thản đi đến rồi nói
" Hoàng tổ mẫu thứ lỗi, là Bắc Nguyệt đến muộn làm người phải đợi. Đây là chút quà ta chuẩn bị cho người, chúc tổ mẫu vạn phúc bình an. "
Nàng khẽ ngoắc tay, Đông Lăng liền mang một cái hộp đưa đến mở ra. Bên trong là hai mươi viên Ngưng Ngọc Đan sáng bóng, mọi người trong điện đều lập tức trố mắt.
Bắc Nguyệt quận chúa lấy đâu ra nhiều đan dược cao cấp như vậy? Là nàng luyện sao? Chẳng lẽ nàng còn là một luyện dược sư, nếu vậy thì quả là thiên tài trong thiên tài rồi.
Thái hậu cho người đến nhận lấy cái hộp, hiền lành cười nói
" Đứa nhỏ ngoan, ai gia không trách ngươi, mau lại chỗ ngồi đi. "
Hoàng Bắc Nguyệt khẽ hành lễ rồi lại chỗ ngồi, chỗ của nàng vừa vặn cũng cạnh Công chúa Anh Dạ và Thái tử Chiến Dã, nàng vừa ngồi xuống, Anh Dạ liền cười với nàng
" Bắc Nguyệt, là ngươi luyện ra đan dược cao cấp vậy ư? "
" Ừ, nếu công chúa thích thì sau ta sẽ luyện cho vài viên. "
Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười đáp lại.
" Ta thật ghen tị với ngươi... "
Giọng Anh Dạ nhỏ dần, mang theo tia buồn bã. Hoàng Bắc Nguyệt hơi nhíu mày, nhìn nàng hỏi
" Anh Dạ, ngươi không sao chứ? "
" Ta không sao, chỉ là phải công nhận ngươi thực giỏi. "
Anh Dạ vội vàng nói, đôi mắt đảo qua chỗ đối diện, Phong Liên Dực vẫn luôn nhìn sang bên này, nhưng không phải nhìn nàng mà nhìn Bắc Nguyệt. Hắn đều chỉ nhìn Bắc Nguyệt từ khi nàng tiến vào, có lẽ, người hắn thích chính là Bắc Nguyệt.
Nếu đối thủ là Bắc Nguyệt sao nàng có cửa thắng chứ?
Hoàng Bắc Nguyệt nhìn theo ánh mắt của Anh Dạ, liền thấy Phong Liên Dực, trong lòng không khỏi khó chịu
" Anh Dạ, hôm nay thức ăn trông thực ngon, để ta gắp cho ngươi ăn. "
Hoàng Bắc Nguyệt gắp một khối điểm tâm cho Anh Dạ, nàng không muốn Anh Dạ vì Phong Liên Dực mà khổ sở, suốt ngày ủ rũ. Nàng chính là một nàng công chúa hồn nhiên năng động vui vẻ mới đúng.
Anh Dạ nhận thức ăn nàng gắp rồi từ từ bỏ lên miệng ăn, sau đó Hoàng Bắc Nguyệt không ngừng bắt chuyện khiến nàng tạm thời cũng không vì Phong Liên Dực mà suy nghĩ nữa.
Mọi người chúc mừng thái hậu xong thì sau đó liền nâng chén, đội ca vũ cũng đã vào nhảy múa rót rượu, không ít vị tiểu thư vì muốn làm nhiều người chú ý mà biểu diễn những tiết mục rất hay và bắt mắt.
Hoàng Bắc Nguyệt một bên hờ hững cầm chén rượu, thỉnh thoảng lại uống một ngụm. Thấy nàng uống được rượu lập tức vài vị công tử thiếu gia dũng cảm đến xin uống cùng nàng.
Hoàng Bắc Nguyệt cũng không phản đối, họ mời một ly thì nàng lễ phép uống một ly. Hành động của nàng làm không biết bao nhiêu người vui sướиɠ rung động, hiếm khi có một vị cường giả không kiêu ngạo lạnh lùng mà thân thiện như nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lập tức liền trở thành đối tượng để cưới hỏi của của bao chàng trai ở Nam Dực Quốc.
Phong Liên Dực nhìn thấy vậy khuôn mặt liền tối lại, hắn thật sự muốn gϊếŧ chết những người dám lại gần nàng ngay tại đây.
Hắn rót đầy rượu vào hai ly rồi cầm lấy đứng lên, mọi ánh mắt liền đổ vào hắn, không biết hắn định làm gì.
Đội ca vũ cùng dừng lại, nhường đường cho hắn đi, tiếng nhạc cũng tắt, ai cũng hiếu kì xem hắn muốn làm gì.
Phong Liên Dực đi đến trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt, cao cao mà nhìn xuống nàng, đưa một ly rượu ra
" Bắc Nguyệt quận chúa nghe danh đã lâu nhưng giờ mới có cơ hội gặp mặt nói chuyện. Phong thái của quận chúa thật phi phàm làm ta không khỏi ngưỡng mộ yêu thích. Hôm nay tại đây trẫm chúc ngươi một ly, mong sau này sẽ có thể giao hảo nhiều hơn. "
Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mi, hắn nói vậy là sao? Phong Liên Dực, ngươi lại đang dự tính cái gì?
Tất cả mọi người đều bất ngờ nhìn lại phía này, thái hậu, hoàng thượng và hoàng hậu cũng rất kinh ngạc.
Thiên Đại Mê Ly ánh mắt sắc bén nhìn nhìn nàng và Phong Liên Dực. Hoàng đế Bắc Diệu như này chẳng lẽ là muốn cầu hôn kết giao? Không biết trong đại điện này những người khác nghĩ về câu nói của hắn như thế nào nhưng nàng nghĩ hắn đang muốn liên hôn với vị quận chúa này của Nam Dực.
Nếu Nam Dực Quốc và Bắc Diệu Quốc liên minh thì một mình Tây Nhung Quốc cũng không thể chống lại. Ngay cả Đông Ly Quốc có Ngụy Võ Thần e rằng cũng không hẳn là thắng đi.
Anh Dạ kinh động nhìn hai người, lời Dực ca nói ẩn tình nhiều như vậy là muốn cầu thân Bắc Nguyệt sao? Vậy hắn xác thực là thích Bắc Nguyệt?
Hoàng Bắc Nguyệt mắt lạnh đứng dậy, nhẹ giọng nói
" Hoàng thượng đừng nói câu dễ gây hiểu lầm như vậy đi. "
" Ta nói thật. "
Phong Liên Dực điềm tĩnh đáp.