Lần đầu tiên bước vào Phù Quang rừng rậm nguy hiểm trong truyền thuyết, không ít đệ tử đang uể oải tinh thần cũng trở nên hưng phấn, tò mò đánh giá mọi thứ xung quanh.
Lão sư đã dặn dò qua việc không thể sử dụng nguyên khí, chuyện này không thể đem tính mạng ra đùa, ai cũng không dám khinh thường, áp chế nguyên khí trong cơ thể, cẩn thận bước đi.
Tiến vào trong Phù Quang rừng rậm, căn cứ vào kinh nghiệm, Nam Cung trưởng lão tìm một chỗ tương đối an toàn để cho bọn họ hạ trại nghỉ ngơi và hồi phục.
" Buồn ngủ quá ", sau khi dừng lại, chỉ nghe không ít đệ tử bắt đầu oán giận ngáp mấy cái.
Lều vải quấn tới một nữa, công chúa Anh Dạ liền tựa vào bả vai của nàng, buồn ngủ nói
" Ta buồn ngủ quá, Bắc Nguyệt , ta chợp mắt một lát. "
Vừa nói xong, thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng, đầu nghiêng sang một bên, cứ thế thϊếp đi.
Hoàng Bắc Nguyệt nhìn một màn này là biết ngay là Phong Liên Dực đã cho Chức Mộng thú làm. Vì không muốn mất thời gian ở rừng rậm Phù Quang nên nàng và Phong Liên Dực lợi dụng Chức Mộng thú để cho mọi người ngủ hết, sau khi mọi người dậy đơn nhiên sẽ quay về.
Tất nhiên là Phong Liên Dực đã đυ.ng tay nên các đệ tử và lão sư sẽ không đánh nhau chém gϊếŧ như lúc trước mà chỉ đơn giản là ngủ thôi. Quay sang thấy Phong Liên Dực đang nhìn mình, khẽ gật đầu một cái.
Đang định đỡ Anh Dạ nằm xuống để đứng dậy thì hai tròng mắt híp lại, suy nghĩ hỗn loạn
Không thể nào!
Sao nàng có thể lại bị ảnh hưởng bởi Chức Mộng thú được? Tinh thần của nàng giờ đây vô cùng mạnh mẽ, tuyệt đối không thể có chuyện này.
Hoàng Bắc Nguyệt có chút chống đỡ không được, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, thân thể mềm nhũn không sức lực gượng dậy.
Đây không phải là do Chức Mộng thú làm!
Nàng từng bị Chức Mộng thú điều khiển cảm giác lúc đó hoàn toàn khác cảm giác lần này.
Hoàng Bắc Nguyệt híp mắt lại, cảnh vật trước mắt mờ dần, Phong Liên Dực thấy vậy liền chạy lại, không biết cơ thể tại sao có chút kì lạ
" Nguyệt! "
Khi Phong Liên Dực đến gần thì Hoàng Bắc Nguyệt đã nghiêng sang một bên thϊếp đi, hắn đỡ lấy nàng sốt sắng gọi nhưng Hoàng Bắc Nguyệt không tỉnh dậy.
Chuyện này là sao?
Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi mở mắt ra, liền phát hiện mình đang đứng ở một nơi khác.
Trước mắt là rừng hoa đào, vô số cánh hoa từ cây rơi xuống, gần đó là một con suối trong xanh, nước suối nhẹ nhàng róc rách chảy. Không gian tuyệt đẹp lại yên tĩnh, vừa nhìn Hoàng Bắc Nguyệt liền đã thích.
Bị khung cảnh đẹp đẽ cuốn hút nhưng Hoàng Bắc Nguyệt cũng không quên thực tại, nàng nhìn ngó xung quanh một chút, nơi này hoàn toàn xa lạ.
Không biết tại sao mình lại ở nơi này, Hoàng Bắc Nguyệt đi lên phía trước vài bước thì thấy một góc bạch y lộ ra sau một gốc cây gần dòng suối, hình như có người đang ở đây.
Trong đầu hiện lên hình ảnh người nam nhân yêu nghiệt lúc trước xuất hiện trong giấc mơ, không lẽ là người đó?
Nhẹ bước lên gần cây hoa đó, người kia có vẻ biết nàng đang lại gần nhưng không nói gì, vẫn ngồi yên nhìn về phía trước.
Hoàng Bắc Nguyệt đi lại cạnh chỗ hắn ngồi, quả nhiên là nàng đoán không sai, chính là tên nam nhân yêu nghiệt đó!
" Là ngươi đưa ta vào đây? "
Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng hỏi, ánh mắt dò nhìn hắn, nhưng phải công nhận, góc nghiêng của tên này rất đẹp nha.
Nhưng làm sao bằng Phong Liên Dực được.
Người kia lúc này mới quay sang nhìn nàng, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức liền mở to mắt.
Người này hoàn toàn giống Phong Liên Dực! Cả hai cứ như từ một khuôn đúc ra vậy!
Lần trước nàng chỉ mơ hồ thấy gương mặt của hắn, cảm thấy hắn khá giống Phong Liên Dực, nhưng hiện giờ nhìn rất rõ ràng không ngờ lại giống đến vậy!
Hắn thấy Hoàng Bắc Nguyệt bỗng ngơ ngác nhìn mình, liền cười nhẹ, con ngươi màu tím tuyệt đẹp ôn nhu nhìn nàng.
Hoàng Bắc Nguyệt thấy hắn cười nhìn mình liền sực tỉnh, biết nãy giờ thất lễ nên liền quay mặt đi, không biết nàng tại sao lại nhìn hắn đến ngơ ngẩn như vậy, thật xấu hổ.
" Ngươi là ai? "
" Nàng muốn biết? "
Hắn không trả lời nàng liền mà hỏi lại, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi không đứng dậy.
" Không nói cũng được, ta không quan tâm! "
Hoàng Bắc Nguyệt cao giọng nói, nhưng không biết sao trong thâm tâm lại rất muốn hắn nói câu trả lời.
" Nói tên của nàng trước đi, rồi ta sẽ nói tên sau. "
Hắn vẫn ôn nhu cười nhìn nàng.
" Sao ta phải nói? "
Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt sắc bén tràn đầy cảnh giác.
Người này chắc chắn đã đưa nàng vào đây, nếu đúng là vậy thì thực lực của hắn sâu không lường được.
Nàng cũng không ngốc mà chọc hắn, có lẽ đây là ảo cảnh do hắn tạo ra, nàng hiện giờ cũng chưa biết cách thoát khỏi nơi này như thế nào, tạm thời cứ xem hắn muốn làm gì đã.
Nhìn Hoàng Bắc Nguyệt cao cao tại thượng, trong mắt người kia bỗng rung động, kí ức khi xưa lại ùa về, hình ảnh của hắn và nàng lần đầu gặp mặt.
" Quả thật rất giống nàng... "
Người kia thì thào.
" Ai cơ? "
Hoàng Bắc Nguyệt khó hiểu.
" Là một người ta quen. "
Hoàng Bắc Nguyệt cũng không hỏi nhiều, liền lại gần hắn ngồi xuống.
Người kia bất ngờ nhưng rồi lại vui mừng
" Ngươi không sợ ta hại ngươi sao? "
" Mắt ta nhìn người rất tốt, người tốt người xấu phân biệt rõ ràng. "
Không biết tại sao nàng lại cảm thấy người này sẽ không hại nàng, ở gần hắn cũng cảm thấy rất yên tâm.
Còn cảm giác kì lạ đang nổi lên trong lòng nữa.
" Ngươi cũng chưa trả lời ta, ngươi tên gì? "
Hoàng Bắc Nguyệt giọng cũng nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn dữ khoảng cách
Người kia im lặng nhìn nàng một chút, rồi mới khẽ nói
" Ly Phong. "