Trong doanh địa của Linh Ương học viện lúc này một mảnh đèn đuốc sáng chưng, Nam Cung trưởng lão cùng mấy vị lão sư đều đi ra đứng trên bãi đất trống, sắc mặt uy nghiêm xen lẫn tia sợ hãi nhìn bờ sông đối diện.
Bọn học sinh bên cạnh cũng khϊếp sợ nhìn bờ sông đối diện nhưng rồi lại vui mừng reo
" Lúc nãy là Băng Linh Huyễn Điễu! Một trong Ngũ Linh - Băng Linh Huyễn Điễu! "
" Băng Linh Huyễn Điễu là triệu hồi thú của Hí Thiên đại nhân, lẽ nào Hí Thiên đại nhân cũng đến đây sao? "
" Băng Linh Huyễn Điễu lúc nãy thật uy vũ, không hổ là triệu hoán thú của Hí Thiên đại nhân! "
...
Đám học sinh không ngừng hò reo, vừa rồi không biết tại sao Băng Linh Huyễn Điễu lại xuất hiện, tấn công Tứ Hải dong binh đoàn, giờ ai cũng trong dong binh đó cũng chết hết, toàn bộ bị diệt.
" Lúc này là Băng Linh Huyễn Điễu, lẽ nào Hí Thiên cũng ở đây sao? "
Anh Dạ nhìn Hoàng Bắc Nguyệt hỏi rồi không ngừng quay đầu nhìn xung quanh.
Lúc nãy nàng đang ngủ thì Hoàng Bắc Nguyệt bỗng vào nói di chuyển đến bên ngoài rừng rậm. Lúc đầu nàng cũng không rõ lắm nhưng rồi Băng Linh Huyễn Điễu xuất hiện, tấn công Tứ Hải dong binh đoàn.
Không thấy sự xuất hiện của Hí Thiên nhưng chắc chắn Băng Linh Huyễn Điễu là do nàng phái tới. Vì uy áp của Băng Linh Huyễn Điễu quá mạnh nên trong binh đoàn đó có nhiều triệu hoán sư đi nữa cũng không gọi linh thú ra được, chỉ có thể chết thảm.
" Người có việc nên cần vào rừng rậm Phù Quang một chút. "
Hoàng Bắc Nguyệt nói. Trong lòng vô cùng hả hê.
Là nàng cho Băng Linh Huyễn Điễu đến tiêu diệt dong binh đoàn này, để đỡ nàng phải ra tay, dù sao trong đó cũng toàn người xấu, giữ lại thì chỉ có gây họa cho dân. Giờ thì chết hết rồi tính ra nàng cũng lập được công lớn đấy chứ.
" Công chúa điện hạ. "
Nam Cung trưởng lão từ xa đi đến cung kính nói
" Trưởng lão có chuyện gì vậy? "
Băng Linh Huyễn Điễu tiêu diệt dong binh đoàn kia xong rồi liền bay đi mất, nàng cũng không còn nhận thấy hơi thở của nó nữa nên giờ chắc Hí Thiên cũng đi rồi.
" Nghe nói công chúa là bằng hữu của Hí Thiên đại nhân, nếu người gặp được đại nhân thì chuyển lời cảm tạ của ta đến vì đã giúp đỡ Linh Ương học viện. "
" Được rồi, ta sẽ chuyển lời. "
" Ừm, Bắc Nguyệt quận chúa, cũng may có người nhắc nhở sớm nên học viện chúng ta mới nhanh chóng rời khỏi đây, không bị hàn khí của Băng Linh Huyễn Điễu ảnh hưởng. "
Trước khi cho Băng Linh Huyễn Điễu xuất hiện, Hoàng Bắc Nguyệt đã nói với Nam Cung trưởng lão cho dẹp lều di chuyển đến bên ngoài rừng rậm Phù Quang.
Hàn khí của Băng Linh Huyễn Điễu vô cùng lạnh, thực lực của đệ tử trong học viện cũng không cao mấy, nếu không sẽ bị hàn khí làm trọng thương, khi Băng Linh Huyễn Điễu tấn công dong binh đoàn, bọn họ đã đứng rất xa quan sát mà vẫn cảm thấy không khí rất lạnh không ngừng run rẩy.
" Không có gì, chỉ là lúc ta đang đi tản bộ thì bỗng có người nói với ta thôi. Ta chưa thấy mặt, chỉ nghe giọng nhưng chắc là Hí Thiên đại nhân. "
" Ừm. "
Nam Cung trưởng lão vuốt râu
" Hí Thiên đại nhân đã giúp chúng ta diệt Tứ Hải dong binh đoàn, bớt một phần lo lắng. Giờ chúng ta nên đi rèn luyện thật tốt để không uổng công Hí Thiên sai Băng Linh Huyễn Điễu giúp đỡ "
" Vâng! "
Đám học sinh phía dưới hô to, ai cũng đều rất hào hứng, được Hí Thiên trong truyền thuyết giúp đỡ còn thấy được dung nhan của Băng Linh Huyễn Điễu - Một trong Ngũ Linh, chuyến đi này quả thực rất tuyệt vời.
Trời mù mịt đã lộ ra tia sáng, ánh dương từ những đám mây rọi xuống, xuyên qua những phiến lá rừng rậm có vẻ thần bí.
Đội ngũ mệt mỏi chạy đi rốt cuộc cũng đến bên ngoài Phù Quang rừng rậm. Đêm qua trì hoãn rất nhiều thời gian, gặp phải Tứ Hải dong binh đoàn vô lại các đệ tử và sư phụ đều không nghĩ ngơi tốt, lúc này đều nhìn thấy sự mệt mỏi uể oải trên mặt mọi người.