Em Thua Rồi, Xin Phép Được Buông Tay

Chương 2: ℕɠɵạı Ŧìиh

Vương Tiêu Thất hôm nay thức dậy sớm hơn hẳn mọi ngày, bộ đồ anh đang mặc trên người cũng rất chỉnh chu, giống như chuẩn bị đi đâu đó.

Đã lâu lắm rồi anh không thấy ra ngoài, dì Dương đứng nấu ăn ở trong bếp thấy anh đi tới gần đó uống nước vội dừng tay, kính cẩn nói lời chào.

"Cậu dậy rồi?"

Hình như có gì đó sai sai, bình thường người đứng bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh không phải luôn là Lục Cẩn Y sao? Sao hôm nay lại là dì Dương?

"Cô ta đâu?" Vương Tiêu Thất lạnh giọng hỏi, vốn anh định sẽ lơ đi cho xong nhưng cuối cùng vẫn không kiềm được, buột miệng hỏi.

"Phu nhân từ sớm đã đi ra ngoài rồi ạ." Dì Dương điềm đạm trả lời.

Vương Tiêu Thất nghe vậy thì không hỏi thêm gì nữa. Lặng lẽ đi ra bàn ngồi chờ được phục vụ bữa sáng.

Dì Vương thấy Vương Tiêu Thất hôm nay cố tình dậy sớm lại ăn mặc chỉnh chu như sắp đi đâu đó nên nhanh chóng xúc thức ăn ra đĩa, bưng lên mời anh.

Thế nhưng còn chưa cho lên miệng, Vương Tiêu Thất chỉ ngửi mùi thôi đã không muốn ăn nữa, trực tiếp thả chiếc thìa sắt trong tay xuống, thức ăn cùng với cơm trong thìa theo đó vương vãi khắp một góc dưới chân anh.

"Có chuyện gì vậy?" Dì Dương lo lắng chạy ra, đầu bà hơi cúi, vẻ mặt hiện rõ vẻ lo lắng.

"Có hành." Vương Tiêu Thất khó chịu nói.

Đã từ lâu lắm rồi dì Dương không cần phải nấu đồ ăn cho anh nên vô tình quên mất chuyện anh rất kị mùi hương của hành. Vừa rồi hình như bà còn lỡ tay cho hơi nhiều hành nữa thì phải.

"Tôi xin lỗi, để tôi nấu lại cho cậu." Dì Dương vội vàng xu dọn mọi thứ, ở trên bàn lẫn dưới đất, lo lắng không ngừng.

"Thôi khỏi, tôi có hẹn với Tố Ái Nhi rồi. Ngày hôm nay chắc sẽ không về, Lục Cẩn Y có hỏi cứ bảo vậy là được." Vương Tiêu Thất cố tình không giấu giếm chuyện mình đi gặp Tố Ái Nhi.

Mục đích cuối cùng vẫn là muốn Lục Cẩn Y vì chuyện này mà bực tức. Hai năm nay kể từ khi cả hai chính thức về chung một nhà, anh tuy là chồng cô nhưng chưa một lần anh chạm vào người cô, bây giờ lại nói đi gặp Tố Ái Nhi, cô không tức mới lạ. Dù sao cô cũng là chúa ghen tuông kia mà. Anh còn nhớ có lần hồi đi học, có một bạn nữ trong lớp bị đau bụng, giáo viên khi đó đã nhờ anh bế bạn nữ kia xuống phòng y tế, Lục Cẩn Y vì khó chịu chuyện này nên đã lập tức xin với giáo viên muốn tự mình bế bạn nữ kia xuống phòng y tế thay anh. Dáng vẻ cô hôm đó chật vật bế người kia xuống phòng y tế đến bây giờ nghĩ lại Vương Tiêu Thất vẫn cảm thấy giống như trò hề.

"Em biết rồi." Lục Cẩn Y từ bên ngoài bước vào, giọng điệu không nhanh không chậm nói. Dường như chẳng có chút cảm xúc gì với chuyện này.

Cô như vậy là có ý gì? Không phải là lên ghen tuông yêu cầu anh ở nhà với đủ mọi lí do sao? Sao lại thản nhiên mời anh đi như thế? Đây là cố tình giả bộ khinh thường anh sao?

"Lục Cẩn Y cô biết loại đàn bà đáng thương nhất là gì không?" Vương Tiêu Thất mỉa mai hỏi.

Lục Cẩn Y không biết loại đàn bà anh đang muốn nói đến là gì nhưng có điều cô biết chắc anh lại sắp sửa "lựa lời hay ho" để sỉ nhục cô rồi cho nên thay vì trả lời anh, cô đã lặng lẽ lấy từ trong túi ra một hộp bông, lấy ra hai cục bông nhỏ, nhét vào hai bên tai của mình, cố tình đi ra một góc thật xa chỗ anh để khỏi phải nghe thấy mấy lời anh sắp nói.

"Là loại đàn bà cả đời chỉ có thể chịu cảnh an phận, chấp nhận nhìn chồng mình đi với người con gái khác, ngay cả lên tiếng phản đối cũng không dám nói nửa lời." Vương Tiêu Thất nói xong còn cố tình đứng đợi xem phản ứng tiếp theo của Lục Cẩn Y.

"Ừ." Lục Cẩn Y thở hắt ra một hơi.

Hôm nay cô rất lạ, cam chịu và dường như hề không có chút cảm xúc đau lòng nào.

Dì Dương đứng trong góc bếp lặng lẽ chứng kiến toàn bộ, không khỏi cảm thấy xót xa thay cho Lục Cẩn Y.

Không có được kết quả như mình mong muốn, Vương Tiêu Thất còn muốn ở lại chọc tức Lục Cẩn Y thêm nữa nhưng vì anh đã có hẹn với Tố Ái Nhi nên không thể chậm trễ, hôm nay tạm thời tha cho cô.

Thấy anh rời đi khỏi, dì Dương vội vàng chạy lại chỗ Lục Cẩn Y đang ngồi, nhẹ nhàng ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng, dịu dàng vuốt ve, an ủi.

"Cô không sao chứ? Mau nín đi."

Vừa rồi để có được cái thái độ dửng dưng kia nói chuyện với Vương Tiêu Thất, Lục Cẩn Y đã phải rất cố gắng để nước mắt không rơi, giọng nói vì thế mới không bị nghẹn lại. Nhưng ngay sau khi anh rời đi, cô kiềm nổi nữa, bật khóc nức nở.

Chỉ còn đúng một tuần nữa là ca phẫu thuật sẽ được tiến hành, hôm nay anh đi gặp Tố Ái Nhi chắc hẳn là đi báo tin mừng cho cô ta biết, tiện thể công khai nɠɵạı ŧìиɧ một ngày. Còn cô sau một tuần nữa sẽ giống như anh bây giờ, không thể nhìn thấy gì và phải tự mình sống ở nơi dành riêng cho những người khuyết tật.

Chỗ ở tập thể này cô đã tìm được rồi nhưng cuộc sống của cô ở đó sau này sẽ ra sao thì cô lại hoàn toàn mù tịt không biết chút gì về nó.

"Cô vẫn không muốn nói cho cậu ấy biết chuyện cô là người hiến mắt sao? Vẫn muốn âm thầm làm phẫu thuật rồi lặng lẽ bỏ đi sao?" Dì Dương đau lòng hỏi.

Lục Cẩn Y dụi mặt vào trong lòng bà, tiếng khóc mỗi lúc một rõ ràng hơn, trong lúc đó cô khẽ gật đầu thay cho câu trả lời của mình.