Em Thua Rồi, Xin Phép Được Buông Tay

Chương 1: Tuyệt tình

"Vương Tiêu, anh tin em đi, được không? Em không đi gặp Tố Ái Nhi, em không nói gì với cô ấy về chuyện của chúng ta cả, còn vì sao cô ấy biết em... em thực sự không rõ..." - Lục Cẩn Y quỳ rạp dưới chân người đàn ông là chồng cô, tên Vương Tiêu Thất, khóc lóc cầu xin anh tin mình.

Vương Tiêu Thất không nhìn cô, mắt anh đã không còn nhìn thấy gì nên anh không thể thấy được dáng vẻ thê thảm hiện giờ của cô.

"Ý cô là em ấy nói dối tôi? Nói tôi ngu ngốc đi tin lời một cô gái không phải vợ mình?" Vương Tiêu Thất lạnh lùng, cúi người mò mẫn đặt tay ở vị trí cằm của Lục Cẩn Y, nâng mạnh lên khiến cô cổ cô đau nhói.

"Lục Cẩn Y... cô dừng nghĩ ai cũng đê tiện như cô, nếu năm đó không phải tại cô, Ái Nhi sẽ bỏ tôi đi sao? Nếu cô ấy không bỏ đi, tôi cũng không phóng xe đi tìm lại cô ấy để rồi thê thảm thế này đây, lấy được tôi làm chồng rồi, cô hạnh phúc chứ?" Vương Tiêu Thất cay nghiệt nói, mỗi lúc lại bóp mạnh tay hơn.

Lục Cẩn Y quỳ dưới chân anh, mặc anh mạnh tay bóp lấy cằm mình không phản kháng gì, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi. Năm đó cô thực sự không xen vào giữa anh với Tố Ái Nhi, cô chỉ âm thầm thích anh, là sai sao? Anh vì đi tìm người mình yêu rồi bị tai nạn sao bây giờ lại thành cô gây ra? Trước đó thế, bây giờ cũng vậy, anh chưa từng tin cô thực lòng đối tốt với anh, trong mắt anh, cô chỉ là một kẻ xấu xa chuyên bám đuôi gây xui xẻo cho anh.

"Sao thế? Tôi nói gì sai sao?"

"Khô... không..." Lục Cẩn Y nghẹn ngào nói.

Cô không giải thích nữa, cô đã giải thích với anh quá nhiều rồi, và lần nào anh cũng tức giận nói không tin. Cuối cùng, cô đành nhận tất cả lỗi về mình, có trách chỉ tự trách bản thân cô, là cô đã sai khi năm 17 tuổi đã đem lòng yêu anh, ai nói gì cũng đều bỏ ngoài tai, chỉ thích nghe theo trái tim, yêu anh mười mấy năm ròng để rồi cưới anh vào khi anh chẳng có gì trong tay; mối tình đầu của anh bỏ đi theo người khác, anh đuổi theo tìm laị cô ấy rồi bị tai nạn mất đi ánh sáng hoàn toàn, sự nghiệp theo đó mà sụp đổ nhanh chóng.

Còn Lục Cẩn Y vì muốn giúp anh vực dậy, không ngần ngại cãi cha cãi mẹ, bỏ ăn hai ngày chỉ để cha mẹ cô đồng ý cho cô lấy anh, dùng tiền giúp anh giữ lại sự nghiệp đang trên bờ vực sụp đổ hoàn toàn.

"Mau cút! Thật ghê tởm!" Vương Tiêu Thất hét lớn, loạng choạng đến mức không thể đứng vững nổi.

Anh trước giờ tính tình kiêu ngạo, có thế nào cũng không chịu dùng gậy thế nên mỗi lần anh đứng hay đi lại trong nhà là cô lại không khỏi lo lắng cho anh, giờ đây cũng thế, thấy anh sắp ngã, cô vội vàng đứng dậy giữ lấy anh. Và giống với những lần khác, anh ngay lập tức hất tay cô ra, để cô ngã xuống sàn...

"Cốp" hôm nay cô không chỉ ngã xuống sàn mà đầu còn bị đập trúng cạnh bàn, chảy máu.

"Phu nhân, đầu người chảy máu rồi kìa, mau để tôi băng bó giúp cô." một người làm chạy đến dìu cô ra ghế sô pha ở gần đó, giúp cô băng bó.

"Giả tạo." Vương Tiêu Thất lạnh lùng phun ra hai từ "giả tạo" gán cho cô sau đó lật đật đi lên phòng riêng.

Đợi cho đến khi anh đi khỏi, người giúp việc bên cạnh cô mới dám lên tiếng thưa.

"Chuyện hiến mắt cho cậu ấy, cô định khi nào nói cho cậu ấy biết?"

"Sau khi cuộc phẫu thuật hoàn thành xong, tôi sẽ trả lại anh ấy mọi thứ, Tố Ái Nhi trở về rồi, tôi không thể ở bên anh ấy nữa, tôi ở bên anh ấy hai năm, xem như đủ mãn nguyện rồi, còn dì ở lại, giúp tôi chăm sóc anh ấy, chăm sóc cả cho người anh ấy yêu nữa, cô ấy là một cô gái tốt..." Lục Cẩn Y lau nước mắt, rắn rỏi nói.

Lần này cô từ bỏ thật rồi, sự tàn nhẫn của anh thắng cô rồi, từ giờ cô xin phép biến mất khỏi cuộc sống của anh, lấy đôi mắt của cô tặng anh xem như đền bù cho anh vì hai năm qua đã phải khổ sở sống với cô.