Tiếng Thịnh Như Lan chất đầy oán hận. Bà ta quét ánh mắt sắc lạnh của mình nguyên một vòng quanh căn phòng lúc này.
“Cô...” Mộ Dung Chính chỉ mặt Thịnh Như Lan muốn nói. Nhưng ngay lập tức bà ta đã hét lên:
“Còn chưa đến lượt bác nói.” Thịnh Như Lan trừng mắt, ngọn lửa căm tức ngùn ngụt bùng cháy, ai cũng thấy khoảnh khắc này bà ta đáng sợ đến không tưởng được, thái độ hòa nhã, nhẹ nhàng thường thấy biến mất hết.
“Mộ Dung Hoàn, hắn chết là đáng đời. Bản chất thì tàn bạo, đến tình thân ruột thịt cũng không màng, đã vậy còn đam mê sắc dục, quan hệ hỗn loạn. Hắn chết nghìn lần cũng được.” Ngừng một lát, bà ta chỉ về phía Mộ Dung Vu Quân:
“Cậu cũng biết mặt của cậu là do Mộ Dung Hoàn hủy, vậy thì chắc chắn cậu cũng biết nhà cậu có bao nhiêu bất ổn cũng do một tay hắn tạo nên phải không?”
Thịnh Như Lan vẫn cố chấp, đến chết vẫn muốn tạo ra sóng gió ở dòng họ Mộ Dung này, bởi vì bà ta đối với dòng họ này chỉ có hận.
“Tôi biết thì sao? Tôi làm thế nào là việc của tôi? Bà có tư cách gì thao túng?” Mộ Dung Vu Quân không thèm nhìn Thịnh Như Lan, trái lại nhàn nhạt nói, y như giá trị của Thịnh Như Lan trong mắt anh chẳng còn phân lượng nào. Rồi, anh không chờ Thịnh Như Lan nói thêm, anh nhìn bốn xung quanh rồi dừng trực diện trước mặt Mộ Dung Chính:
“Tôi đã nương tay. Thời gian vừa rồi tôi thử mất tích để nhìn từ xa. Con người ta ấy mà, khi có cơ hội sẽ không bỏ lỡ, nhất là những kẻ có dã tâm, bất kể vì lý do gì.”
Tiếng anh vẫn rành rọt, rõ ràng, không nhanh, không chậm nhưng sức sát thương cực lớn. Mộ Dung Chính gần như cúi rạp người xuống. Từ hốc mắt già nua của ông ta nước mắt cứ thế nối nhau chảy ra. Trong khi đó Từ Thận Du, Mộ Dung Việt và một vài kẻ ở đây vốn có chút lòng riêng muốn chia chác miếng bánh tập đoàn Mộ Dung lúc này im re, chỉ sợ Mộ Dung Vu Quân nhìn tới mình mà thôi.
“Mộ Dung Chính. Ông là người nhiều tuổi nhất dòng họ. Trước đây, con trai ông có lỗi với tôi, nhưng nể tình ông đức cao vọng trọng tôi chưa từng tính toán. Rất khó khăn mặt tôi mới hồi phục lại, nhưng dù là vậy, người trong tộc tôi đã mềm lòng. Tiếc rằng... sự mềm lòng của tôi lại là cái cớ để kẻ khác lợi dụng.”
“Mày có chắc cái chết của nó không liên quan đến mày hay không? Kể cả bây giờ Thịnh Như Lan đã nhận tội?” Mộ Dung Chính vẫn rít lên, mặc dù giờ này thanh âm có phần yếu ớt hơn nhưng vẫn rất cố chấp.
“Chắc. Con trai ông chết vì một kẻ thù lâu đời của dòng họ Mộ Dung chúng ta. Mà muốn có đầu mối liên lạc của bọn chúng e rằng phải nhờ đến bà Thịnh đây.” Mộ Dung Vu Quân nhìn thẳng về phía Mộ Dung Chính, sau khi nói hết câu lại liếc xéo sang Thịnh Như Lan.
Đối diện với cái nhìn lạnh lẽo tựa như thần chết của Mộ Dung Vu Quân thì bao nhiêu bản lĩnh của Thịnh Như Lan lúc này cứ như mất hết, sống lưng lạnh toát.
“Tôi không biết, cậu nhìn tôi làm gì. Nếu tôi mà biết sao tôi phải lợi dụng lão già Mộ Dung Chính.”
“Bà chắc không?” Mộ Dung Vu Quân vẫn xoáy ánh mắt của mình vào đó.
“Thật?” Vừa nói anh vừa phẩy tay một cái từ phía sau, Mộ Dung Lan bước ra.
“Dung Lan!” Thịnh Như Lan hét lên, vội vã chạy lại phía con gái, nhưng khác hẳn với trước đây, cô ta đờ đẫn vô hồn.
“Chủ nhân! Mời chủ nhân sai bảo.” Tiếng Mộ Dung Lan cất lên y như được lập trình sẵn khiến Thịnh Như Lan kinh hãi. Bà ta hét lên:
“Mộ Dung Vu Quân! Khốn kiếp! Khốn kiếp!”
Thịnh Như Lan xông tới, trong một khoảnh khắc không ngờ nhất bà ta lấy từ trong túi áo ra mấy đồng xu làm thành kim tiền tiêu phi thẳng về phía Mộ Dung Vu Quân.
“Vυ't!”
Ngay lập tức một bóng đen lao ra chắn lấy Mộ Dung Vu Quân.
“Phập!”
“Dương Tịnh Hương!” Có ai đó hét lên.
Đồng kim tiền găm thẳng vào lưng Dương Tịnh Hương bằng lực cực mạnh, lún sâu vào da thịt không khác gì dao sắc đoạt mạng.
“Thịnh Như Lan!” Mộ Dung Vu Quân kích động ôm lấy Dương Tịnh Hương, xoay người lại, bàn tay dài vươn ra túm chặt lấy cổ Thịnh Như Lan nhấc lên.
“Đừng! Nếu gϊếŧ bà ta, anh sẽ không tra được gì hết.” Dương Tịnh Hương cất tiếng nói lớn. Vết găm phía sau lưng đau đến thấu xương nhưng một tiếng cô cũng không kêu. Ở bên ngoài đã chứng kiến một màn vạch tội của những người ngồi đây, cô đã đủ hiểu cửa vào hào môn sâu hun hút thế nào, cũng biết nếu bản thân chung thuyền với Mộ Dung Vu Quân thì cô sẽ phải chịu đựng những gì, cần có bản lĩnh thế nào.
Mộ Dung Vu Quân nghe tiếng Dương Tịnh Hương nói thì giật mình dừng lại động tác bóp chặt cổ Thịnh Như Lan. Trên tay anh, bà ta bật cười ngạo nghễ:
“Haha! Cái mạng này của tôi vẫn có giá trị. Một ngày Thịnh Như Lan này không nói, Mộ Dung Vu Quân vĩnh viễn cũng không bao giờ biết được. Haha.”
“Thịnh Như Lan không mở miệng, nhưng bộ não của bà lại biết nói chuyện đấy.” Không chờ Mộ Dung Vu Quân lên tiếng, Dương Tịnh Hương đã quay người thì thầm rất nhỏ vào tai Thịnh Như Lan vào lúc nụ cười trên môi bà ta còn chưa tắt.
“Dương Tịnh Hương... cô!... Cô là đồ rắn độc!” Thịnh Như Lan rít lên qua kẽ răng, đôi mắt oán hờn cùng cực.
Bà ta đã tính toán, nhưng bà ta không biết rằng Dương Tịnh Hương chẳng phải vô năng. Mạng Bạch Đình ở đó, Hứa Điền Khanh chịu khổ, bao nhiêu sinh mạng của Tĩnh Thảo Viên này chết vì bà ta, thù này Dương Tịnh Hương sao có thể không báo?