Độc Chiếm: Rơi Vào Lưới Tình

Chương 85: Vén màn

"Nghe ngữ điệu giọng của anh thì em biết đó là chiến tích của anh rồi." Cô gái lên tiếng nói. Bờ môi gợi cảm trườn xuống thấp, mơn man vành tai Mộ Dung Hoàn.

Khung cảnh trên màn ảnh gợϊ ȶìиᏂ đến mức ai ai cũng đỏ mặt, nhất thời quên mất tội lỗi mà Mộ Dung Hoàn gây ra cho Mộ Dung Vu Quân .

"Haha. Cái tên đó tuổi gì so với anh!" Mộ Dung Hoàn cười lớn, ngạo mạn, ngang ngược nhạo báng sự yếu đuối của Mộ Dung Vu Quân .

""Phụt!"

Đột ngột, máu tràn lên màn hình. Khuôn mặt cô gái biến đổi. Vẻ nũng nịu không còn nữa, đôi mắt cô ta trắng dã, khát máu. Bàn tay cô ta đưa từ dưới cổ Mộ Dung Hoàn lên, đưa lên miệng, liếʍ ngang lưỡi dao đầy máu.

Mộ Dung Hoàn gục xuống, mắt mở lớn đầy kinh hoàng nhìn về phía cô gái kia.

"Cô..." Nhưng lời nói chưa nói xong thì hắn ta ngã ngửa người xuống giường, máu tràn lên chăn đệm, hơi thở cuối cùng đã trút hết.

"Haha... Đồ ngạo mạn. Nhà Mộ Dung các người phải chịu tất cả những nỗi đau mà tộc người của ta phải chịu." Tiếng cô gái thét lên, rồi cô ta điên cuồng lấy con dao cắm liên tiếp xuống lưng Mộ Dung Hoàn. Máu bắn lên chiếc màn hình lớn.

Tất cả mọi người sửng sốt đến mức không ai nói được gì, mắt người nào người ấy mở trừng trừng, phẫn nộ không thôi.

"Đủ rồi!" Mộ Dung Chính gào lên.

Ông ta đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt Mộ Dung Vu Quân :

"Mày... Mày đừng có ở đây giả thần giả quỷ! Con tao đã chết, mày muốn khơi thì tao sẽ khơi đến cùng."

Mộ Dung Chính phẫn nộ cùng cực, mặt ông ta tái đi, miệng sùi cả nước bọt ra hai mép vì quá đỗi kích động.

Mộ Dung Vu Quân

vẫn bình tĩnh như không. Anh mặc kệ mọi ánh nhìn hướng về phía mình.

"Bình tĩnh. Ba mươi chưa phải là tết." Anh khẽ nói. Thanh âm rất nhỏ và lạnh lẽo như tiếng vọng từ cõi u linh hiện về.

Không gian lại trở lại sự yên lặng quỷ dị. Mộ Dung Chính nhất thời không biết nói gì, mắt trừng trừng nhìn về phía Mộ Dung Vu Quân .

"Chúng ta cứ xem tiếp rồi nếu như tôi có tội với dòng tộc thì tôi sẽ chịu. Bác không cần kích động như vậy."

Một vài người dường như cũng đoán ra được câu chuyện của cả hai là gì, mối liên hệ giữa hai sự việc với nhau. Nhưng không ai nói gì, vẫn tiếp tục nhìn theo Mộ Dung Vu Quân

và Mộ Dung Chính, chờ đợi sự thật.

Màn hình lại lần nữa sáng lên. Khung cảnh gϊếŧ chóc vừa rồi đã thay đổi.

"Ông Từ. Chuyện chúng ta bàn với nhau thế nào rồi?" Là tiếng của một phụ nữ ở sau tấm màn che.

Người đàn ông họ Từ không ai khác là Từ Thận Du, quản gia của Mộ Dung Chính. Khoảnh khắc này, Mộ Dung Chính trừng mắt nhìn lão ta. Từ Thận Du sợ đến mức hồn bay phách lạc, chân run dọ vào nhau, sắc mặt tái xám, môi run rẩy.

"Cô yên tâm. Tôi đã sắp xếp xong. Chỉ cần gây ra sự thù địch giữa lão già đó và Mộ Dung Vu Quân

vậy thì ngày sau cả nhà Mộ Dung sẽ không còn ai là đối thủ của bà nữa." Từ Thận Du lên tiếng nói. Mà lúc này tất cả mọi người cũng nhận ra người phụ nữ trong clip trên màn hình lớn là ai.

"Thịnh Như Lan!" Mộ Dung Chính gầm lên. Chiếc gậy ba toong trên tay ông ta ném thẳng về phía Thịnh Như Lan khiến tất cả kinh động.

"Bình tĩnh đã. Chuyện đâu còn có đó."

Trái ngược với sự sợ hãi của Từ Thận Du, Thịnh Như Lan tỏ ra vô cùng bình tĩnh, thậm chí là bàng quan đối với những gì đang xảy ra ở đây. Bản lĩnh của bà ta thực sự không đùa được. Phụ nữ đã không làm việc lớn thì thôi, nếu đã làm việc lớn thì chắc chắn đàn ông cũng phải nể sợ.

"Làm việc thật sạch sẽ, hình ảnh xử lý cũng phải tốt vào. Lão già đó mắt kém nhưng lòng vẫn sáng lắm." Thịnh Như Lan tiếp tục nói.

Mộ Dung Chính giận điên lên. Nếu như phải sức khỏe của ông ta không kém thì có lẽ ông ta sẽ xông tới túm tóc, bạt tai Thịnh Như Lan và Từ Thận Du rồi.

"Thôi khỏi đi. Không cần phải xem thêm nữa." Thịnh Như Lan lên tiếng, bà ta chậm rãi ngồi thẳng dậy, điềm nhiên như không. Thanh âm cực kỳ thong thả, như đã đoán trước được kết cục ngày hôm nay.

"Đúng. Tất cả là do tôi làm, tôi ở phía sau giật dây đấy." Một tiếng nói dứt khoát nhận mọi tội lỗi.

Thịnh Như Lan đứng thẳng lên, ngạo nghễ chỉ vào bốn xung quanh căn phòng, cười lớn nói:

"Thịnh Như Lan này đã không còn gì để mất nữa. Haha. Làm dâu hào môn? Haha. Hào môn gì chứ? Hang hổ thì có." Thịnh Như Lan vừa cười vừa nói, cứ như bản thân đã phát điên rồi.

"Vừa mới bước chân về, chồng bị ám hại phải nằm liệt giường chẳng khác gì phế nhân. Tất cả mọi hy vọng dồn hết vào cô con gái, dạy con tìm cây lớn mà đậu, trung thành nhất mực với Mộ Dung Vu Quân

để nửa đời sau không sợ kẻ nào trong họ tộc ức hϊếp nữa, nhưng rồi sao? Không phải cũng chỉ là một con tốt thí? ,Mộ Dung Vu Quân

muốn gϊếŧ muốn chém lúc nào cũng không thể can thiệp à? Thịnh Như Lan tôi không còn gì hết. Vậy thì tôi phải đòi mạng từng kẻ, từng kẻ một."