Kết Thúc Bao Ân Oán

Chương 34: HUYẾT MẠCH TƯƠNG THÔNG

Cuộc họp kéo dài hơn hai giờ đồng hồ. Những tranh cãi chủ yếu là xoay quanh mẫu thiết kế mới và công tác quảng cáo cho sản phẩm hợp tác của hai công ty. Kế hoạch quảng bá sản phẩm là một tay An Nhiên xây dựng, mẫu thiết kế là tổng hợp ý tưởng của các nhà thiết kế hai công ty lớn Grand và Thiên Uy.

Đa số mọi người rất tán thành với kế hoạch của An Nhiên.

Kết thúc cuộc họp, Thiên Bảo vẫn ngồi lại sau khi tuyên bố tan họp. Ánh mắt anh phức tạp dán chặt vào bóng dáng người phụ nữ với bộ trang phục màu trắng ôm trọn thân hình thon thả bắt mắt đầy gợi cảm.

Đến khi căn phòng không còn một bóng người, cái bóng dáng anh muốn ngắm nhìn cũng không còn trước mắt nữa anh mới mệt mỏi ngã người ra sau ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Tâm trạng anh thật phức tạp.

Cánh cửa phòng một lần nữa bật mở. Một người đàn ông bước vào. Thiên Bảo từ từ mở mắt, nhìn người vừa tới, anh uể oải ngồi dậy, nhếch mép cười lạnh:

-Hôm nay mặt trời mọc đằng tây hay sao? Không ngờ ông cũng có ngày bước vào nơi này. Thiên Phúc có biết ông đến đây không vậy?

Đức Chinh cười nhạt, đưa tay kéo một cái ghế ngồi xuống, một tay gõ gõ lên mặt bàn. Ông không khó để nhận ra thái độ không hoan nghênh khách của Thiên Bảo. Đối với ông anh chỉ có hận ý và chán ghét.

-Tính cách của cậu… Bao nhiêu năm rồi vẫn không hề thay đổi. Vẫn cứ thích nói kháy người khác như vậy.

-Bớt nói nhảm đi. Ông tới đây làm gì?

-Chỉ là đến để nói với cậu một chuyện. Cậu không được động tay động chân với Thiên Phúc. Nếu nó chết đi, cậu cũng đừng mong sống sót.

-Ông đây là đang muốn… uy hϊếp tôi?

Ánh mắt anh khóa chặt trên người Đức Chinh. Cả người anh ngồi thẳng dậy trên ghế, bàn tay đặt trên bàn từng nhịp từng nhịp chầm chậm gõ trên mặt bàn. Tính cách của anh Đức Chinh không phải không biết. Những lúc anh điềm tĩnh nhất cũng là lúc anh đang rất tức giận. Mà cơn giận của Thiên Bảo, không phải ai cũng có thể chịu đựng được.

-Tôi không uy hϊếp, cũng không có gan để uy hϊếp cậu. Nhưng đó là sự thật. Nếu không tin, cậu có thể thử.

-Ông đây... là có ý gì?

Đức Chinh thở dài nhìn anh:

-Đây là chuyện mà mẹ các cậu luôn muốn giấu giếm không cho ai biết. Chỉ là muốn an toàn cho hai anh em cậu.

Ông dừng lại quan sát nét mặt anh. Quả nhiên khi nhắc đến mẹ anh, nét mặt Thiên Bảo có chút biến đổi. Nhưng chỉ một khắc sau đó, anh đã lấy lại bộ dáng lạnh nhạt như lúc đầu. Đức Chinh biết, dù tỏ vẻ không quan tâm nhưng những chuyện liên quan đến mẹ mình, Thiên Bảo sẽ không thể không nghe.

-Cậu và Thiên Phúc là anh em sinh đôi. Từ khi sinh ra đã là huyết mạch tương thông không giống với những cặp song sinh khác. Chắc cậu cũng nhận ra, lâu lâu trên cơ thể mình tự nhiên xuất hiện những vết thương kỳ lạ không nguyên do đúng không?

Dừng lại một chút, ông vẫn không nhận được chút phản ứng nào của Thiên Bảo. Mặc dù vậy ông vẫn phải nói. Dù cho anh nghe hay không nghe, ông vẫn phải nói, vì tính mạng của Thiên Phúc, ông phải cho anh biết sự thật này.

-Đã từng đưa các cậu đi khắp các bác sỹ nổi tiếng cũng không tìm được nguyên nhân. Nhiều năm sau vì xảy ra biến cố nên dần dần chuyện này cũng lắng xuống. Mẹ cậu vì lo lắng nên đã giữ kín chuyện này không cho ai biết. Vậy nên, nếu một trong hai người bị tổn thương, tính mạng người còn lại cũng sẽ bị đe dọa. Nói cách khác, nếu cậu gϊếŧ Thiên Phúc, cậu cũng không thể sống.

Thiên Bảo nghe đến đây thì bật cười to:

-Ha.. ha.. ha… thật là hoang đường. Một câu chuyện hài hước nhất tôi từng được nghe. Chuyện hoang đường như vậy ông cũng có thể mang ra để lừa người. Ông coi tôi là đứa trẻ lên ba sao? Nực cười.

-Cậu…

Đức Chinh cũng biết chuyện ông nói hơi khó tin. Thực chất trong cả trăm cặp song sinh mới có một cặp phát sinh chuyện giống như hai anh em Thiên Bảo. Nên anh không tin điều này cũng nằm trong dự liệu của ông.

-Haizzz, cậu không tin cũng không sao. Dù sao đi nữa, chuyện cần nói tôi cũng đã nói. Chuyện còn lại có lẽ cậu nên tự mình kiểm chứng.

-Kiểm chứng thế nào?

-Có thể cho tôi mượn tay của cậu được không?

Đức Chinh đứng lên, nhặt một cái bút bi trên bàn rồi bước lại gần anh, đưa một bàn tay ra chờ đợi. Thiên Bảo dù bán tín bán nghi, cũng không biết Đức Chinh muốn làm gì, nhưng cũng đưa cánh tay trái ra phía trước. Đức Chinh dùng cây bút bi nhanh chóng rạch một đường trên tay anh:

-Đây là Vết thương tôi gây ra trên tay cậu. Tôi sẽ kiểm chứng nó trên tay Thiên Phúc. Để cậu tự ngẫm xem những điều tôi nói là đúng hay sai.

Nói xong ông quay người rời khỏi. Dù sao ông cũng đã làm hết sức mình. Vì lời hứa với mẹ của hai người, ông đã cố gắng hết sức chăm sóc Thiên Phúc. Dù không có công lao gì với Thiên Bảo, ông cũng phải làm được một nửa di nguyện của bà là lo lắng cho an toàn của Thiên Bảo.

Thiên Bảo rút một chiếc khăn giấy bịt lại vết thương trên tay đang rỉ máu, ánh mắt không chớp nhìn theo bóng dáng người đàn ông vừa rời khỏi, nhếch mép cười.