Kết Thúc Bao Ân Oán

Chương 33: TRÊN MẶT TÔI CÓ DÍNH GÌ SAO?

Đã mười năm trôi qua. Chu Bằng cũng mất mười năm mới chiêm nghiệm ra được những gì mà Thiên Bảo muốn dùng để che mắt mọi người, mà chủ yếu là che mắt Chu Bằng hắn.

Tình yêu sâu đậm của Thiên Bảo dành cho An Kỳ chỉ là vẻ bề ngoài. Chủ đích thật sự của anh khi hành hạ, tổn thương An Nhiên, là để tìm ra kẻ đứng sau giật dây chỉ đạo An Kỳ. Anh năm lần bảy lượt mắt nhắm mắt mở để An Kỳ ra tay với An Nhiên cũng là bởi vì mong muốn để Chu Bằng hắn lộ diện, để tìm hiểu các nước cờ mà hắn chuẩn bị phía sau. Một kẻ thông minh và nham hiểm.

“Ha… ha… ha. Thiên Bảo, tâm tư mày thật thâm sâu, thật nguy hiểm. Kiếp này có một đối thủ như mày, Phạm Bằng tao sống không uổng phí. Ha.. ha… ha..”.

Tiếng cười ai oán và đắng chát. Chỉ mình hắn gặm nhấm nỗi đau này mà không ai thấu hiểu.

Từ năm mười tám tuổi, Thiên Bảo đã một thân một mình chống chọi với khó khăn mọi bề để giữ vững tập đoàn Thiên Uy sau khi ba mẹ qua đời. Khi đó các vị lão thành chống đối dữ dội vì nghĩ anh còn quá trẻ không thể đảm đương nổi số lượng công việc khổng lồ, cũng không ai tin anh có thể khống chế được cục diện rối rắm đó.

Nhưng cuối cùng, sự quyết đoán của anh đã thắng. Một tháng sau khi đắc tội với vô số người, ngay cả các trưởng bối kỳ cựu cũng bị Thiên Bảo đưa vào khuôn khổ. Những người chống đối đều bị xử lý một cách triệt để. Hơn một tháng, anh đã vực dậy tập đoàn, khôi phục lại chỗ đứng của Thiên Uy trên thị trường trong nước và thế giới.

Thiên Bảo yêu An Nhiên, nhưng anh biết với năng lực hiện tại của anh không thể nào bảo vệ cô một cách chu toàn. Việc coi thường, hành hạ An Nhiên trước mặt mọi người chỉ là một cách để bảo vệ cô. Anh muốn cô hận anh, càng hận anh càng tốt. Khi cô hận anh, cô sẽ được an toàn.

Cách làm của anh tuy có tàn nhẫn, nhưng cũng là cách tốt nhất để giữ an toàn cho An Nhiên. Anh dùng một mũi tên bắn trúng hai con nhạn. Vừa đảm bảo cho cô không gặp nguy hiểm, vừa từng bước buộc Chu Bằng hắn từ từ lộ diện.

Thiên Bảo chính là một đối thủ nặng ký, với tâm tư vô cùng sâu sắc. Không đơn giản mà hắn tâm phục khẩu phục một người như vậy.

Thiên Bảo đương nhiên biết tâm tư Chu Bằng hắn đặt hết lên người An Nhiên và sẽ không tổn thương cô, không nỡ nhìn cô chịu khổ. Người đàn ông này bề ngoài tỏ vẻ hồ đồ, ác ý, nhưng chỉ có hắn mới nhận ra mọi việc không giống như những gì người ta nhìn thấy.

Tình cảm anh dành cho An Nhiên ngay cả hắn cũng không thể so sánh. Đó là điểm làm cho hắn càng ngày càng hận Thiên Bảo, càng ngày càng mãnh liệt thù hận.

---

Tập đoàn Thiên Uy, 8g 30’ sáng. Các giám đốc, trưởng phòng nhân sự, đã tập trung đầy đủ trong phòng họp. Trên ghế chủ tọa là Thiên Bảo với nét mặt thâm trầm dựa vào thành ghế. Anh xoay xoay chiếc điện thoại trên tay, không có vẻ gì là mất kiên nhẫn làm cho đám người ngồi dưới không nhìn ra biểu cảm.

Chỉ có Tiểu Long đứng phía sau đang lạnh cả sống lưng. Đi theo cậu chủ bao nhiêu năm, cậu hiểu rõ từng biểu tình của anh. Những lúc nhìn anh càng ra vẻ lạnh nhạt không nhìn thấu là những lúc trong tâm anh đang dậy sóng, cả người không yên. Anh đang rất tức giận.

Đúng lúc này, cánh cửa phòng họp bật mở. Một thân ảnh gọn gàng trong bộ quần áo công sở màu trắng tinh khôi bước vào. An Nhiên mỉm cười:

-Chào tất cả mọi người. Xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi.

Vừa nói, ánh mắt cô như có như không lạnh nhạt lướt qua người đàn ông ngồi ở ghế chủ tọa đang nhìn cô với dáng vẻ lãnh khốc làm cho những người có mặt trong phòng một phen ớn lạnh.

An Nhiên thản nhiên bước lại ghế ngồi. Mấy vị giám đốc bộ phận và nhân viên ngước mắt nhìn cô ra vẻ thông cảm xen lẫn muốn xem kịch vui.

Những cuộc họp quan trọng như thế này, bọn họ thông thường phải có mặt trước một tiếng để chuẩn bị trước khi Thiên Bảo đến phòng họp. Thế nhưng cuối cùng hôm nay bọn họ được mở rộng tầm mắt. Một giám đốc bộ phận đại diện cổ đông như cô lại dám tới trễ và bắt anh chờ hơn cả tiếng đồng hồ.

An Nhiên an vị trên ghế xong thì đảo mắt nhìn quanh. Cảm giác nhiều người đang nhìn mình thì vờ như không hiểu:

-Trên mặt tôi có dính gì sao?

Những người đang tò mò nhìn cô như bị chột dạ quay mặt đi. Giọng nói lạnh lẽo của Thiên Bảo cất lên như muốn bức người:

-Cuộc họp quan trọng đầu tiên, cô đến muộn hơn một tiếng. Thái độ này của cô là thế nào?

-Có sao?

Đáp lại lời anh với ánh mắt ngơ ngác ngạc nhiên, An Nhiên nhàn nhạt lưu lại nụ cười trên nét môi. Thiên Bảo biết cô chỉ là muốn gây sự với anh, nhưng anh cũng không muốn để tâm nhiều. Mặc dù tức giận nhưng anh cũng không có biện pháp. Cô là người đại diện cho Grand quản lý dự án hợp tác lần này nên đóng vai trò rất quan trọng, đảm nhiệm các công việc chủ chốt của dự án. Thở dài một hơi, anh lấy lại bình tĩnh:

-Bắt đầu cuộc họp thôi.