“Diễn đi, ba phút.” Nói xong thì đưa mắt nhìn trợ lý ở bên cạnh, trợ lý đối với di động bắt đầu tính giờ.
Hứa Nghi đứng ở trong phòng gật gật đầu, trong phòng chỉ có duy nhất một khóa ngoại, cô ngồi lên.
Cảnh diễn này là là Khương Liền Nguyệt còn ở trong hoàng cung Đại Lượng làm công chúa, lúc này nàng còn chưa bị phong làm quá nữ*, nhưng vẫn là đại công chúa của nước Cao Ly trên danh nghĩa.
*Một chức vụ thân phận cao
Thời điểm thị nữ Phác Nhi tiến vào thủy điện, Khương Liền Nguyệt đang ngồi dựa vào cửa sổ, trong tay đang thêu một cái khăn tay. Phác Nhi là con gái bà vυ' của Khương Liền Nguyệt, Khương Liền Nguyệt cùng bà vυ' thân cận, đương nhiên cũng cùng nàng cực kỳ thân cận, Phác Nhi đem chậu nước đặt ở dưới chân, tiếp theo nhẹ nhàng nói, “Điện hạ hôm nay nghĩ như thế nào lại muốn thuê khăn? Người có cần tỳ nữ mang đèn tới cho người không? Đừng bị thương mắt.”
Khương liền nguyệt vẫn chưa ngẩng đầu, động tác trên tay vẫn như cũ, “Không cần, chỉ thêu một cái này, tặng người, không thể trì hoãn đến ngày mai.” Phác Nhi thấy thế cười nói, “Đúng rồi, mấy ngày trước đây điện hạ còn cùng nô tỳ nói thánh nhân muốn cho tứ hôn ngài.” Ý tứ của Hoàng Đế chính là chờ hôn sự của Khương Liền Nguyệt được ban xuống, rồi mới bắt đầu chuẩn bị tổ chức nghi lễ phong quá nữ, như vậy sau này lại vì nàng tuyển sườn phu, tiểu thị cũng danh chính ngôn thuận. Phác Nhi thấy nàng thêu khăn tay, liền cho rằng là Khương Liền Nguyệt chuẩn bị đem khăn tay đưa cho phu lang Lý Hoàn tĩnh.
“Cũng không phải,” Khương Liền Nguyệt đem mũi kim cuối cùng đâm xuống, buông tay ra, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Phác Nhi. Nàng thiên tư quốc sắc, lại khí thế bức người, ngẩng đầu trong nháy mắt trong mắt hiện lên quang mang làm Phác Nhi quỳ rạp trên đất không dám đứng dậy, cho rằng chính mình vọng ngôn mạo phạm công chúa. Khương Liền Nguyệt trầm giọng nói, “Đứng lên đi,” ngay sau đó giũ ra khăn tay, Phác Nhi lúc này mới thấy rõ ràng trên khăn tay thêu thế nhưng là rồng bay phượng múa hai chữ “Long Giáp”, thế chữ cứng cáp như chẻ tre, ẩn hiện vẻ sắc bén.
“Ta từ nhỏ liền được Từ thái phó cùng Văn Nhữ phu nhân dạy dỗ. Mẫu hoàng dạy ta đế vương rắp tâm, thái phó dạy ta thành tựu về văn hoá giáo dục phong thái, Văn Nhĩ phu nhân dạy ta võ đạo, lãnh ta đọc binh pháp, tập quân quốc việc. Phác Nhi, ta chí ở phía trên cửu tiêu, phải làm quân chủ chân chính ban ơn cho vạn dân.