Thẩm Thanh Thành ở thanh lâu Hương Tuyết nhẫn nhục chịu đựng lăn lê bò lết sinh hoạt qua ngày, năm mười hai tuổi tú bà lấy cho nàng một cái nghệ danh, kêu Lệ Xu, lại chờ đến khi nàng mười sáu tuổi khai bao, từ đó liền càng lan xa danh tiếng mỹ diễm, toàn bộ mọi người trên lãnh thổ của nước Đại Lương, không người không biết đến nàng, không người không hiểu nàng là ai. Cũng chính vì nguyên nhân đó, nên sau này lúc nàng gặp được nam chủ trong quyển sách này, Khương Tề, Thẩm Thanh Thành không phải là không thể rời khỏi thanh lâu Hương Tuyết, chỉ là bởi vì trong lòng nàng còn có dã tâm lớn hơn nữa, mà khi quyết định lưu lại trong thanh lâu Hương Tuyết này, điều đó có thể trợ giúp nàng tìm hiểu được thêm nhiều bí mật hơn nữa.
Tóm lại trải qua vô số phen thử nhau, hai người không ngừng lá mặt lá trái, thật thật giả giả dò xét giao lưu cùng nhau, rốt cuộc đi đến quyết định hợp tác, đồng hành cùng nhau. Khương Tề là Lê Vương được đích thân hoàng đế Đại Lương sắc phong, còn muội muội của hắn là Khương Liền Nguyệt hẳn chính là nữ đế đời tiếp theo của Đại Lương.
Hai người họ cùng nhau rời khỏi Cốc Phong Thành, đi tới kinh thành, ở dưới sự trợ giúp của Thẩm Thanh Thành, Khương Tề giam lỏng chính mẫu thân thân sinh của mình, cũng dựa vào đó mà uy hϊếp nữ đế viết xuống chiếu thư truyền ngôi. Khương Liền Nguyệt lại bị Khương Tề lấy danh nghĩa hòa thân đưa đến một nước Càng Cổ nho nhỏ ở phía bắc Đại Lương, cùng Thái Tử của quốc gia đó thành thân. Thế nhưng hắn lại không nghĩ rằng, sau khi Khương Liền Nguyệt cùng với Thái Tử của nước Càng Cổ nơi phương bắc đó thành thân, tiếp theo nhờ vào sự trợ giúp của Thái Tử để quét sạch đối thủ. Tiếp đến nữa, sau khi hoàng để ở nước Càng Cổ băng hà, nàng ấy đã tự mình phủ thêm chiến bào lên người, sải bước oai hùng lên chiến mã chinh chiến, chẳng những thế còn kiến lập một đội quân nữ tử, có thể nói là từ đó lập nên chiến công hiển hách. Cũng nhờ vào đó, hoàng đế mới lên ngôi của nước Càng Cổ liền có thể ổn định ngồi vững trên ngôi vị của mình.
Khương Tề vốn tưởng rằng vị hoàng đế mới của nước Càng Cổ kia sẽ dựa vào điều này mà dẫn binh tấn công Đại Lương, vì Khương Liền Nguyệt đòi lại thể diện, tuy nhiên lại không nghĩ rằng tân hoàng của Càng Cổ lại lệnh phế hậu, tiếp đó nghênh thú Xảo Mi phu nhân, vị mỹ nữ xinh đẹp bậc nhất. Nghe được tin tức này, Khương Tề thích ý vỗ tay cười to, gần như cười đến không khép miệng được, bởi vì hiện giờ thân thể nữ đế đã suy yếu nhu nhược, sức khỏe ngày càng sa sút, Khương Liền Nguyệt lại chịu nỗi khổ bị trượng phu vứt bỏ, hiện giờ chỉ đợi nữ đế hoăng thệ, đến lúc đó hắn ta liền có thể danh chính ngôn thuận ngồi trên đế vị.
Nhưng mà Thẩm Thanh Thành lại không cho là đúng, nàng cảnh báo Khương Tề cần phải có lòng phòng bị với Khương Liền Nguyệt, ấy vậy mà không ngờ tới lại đổi lấy sự châm chọc mỉa mai của hắn ta, vì thế nàng liền không muốn nhiều lời nữa, ngược lại tiếp tục chuyên chú vào những chuyện trong quân đội. Cùng lúc đó, ở tại nước Càng Cổ cũng bạo phát một hồi chính biến.