Còn nữa, nói về nhà làm phim Lý Mộng Nhã của《 Thanh Thành ký 》cũng coi như là một người có danh tiếng sức nặng trong giới, cô và Hồ Dương vốn dĩ là bạn tốt, có cô ấy hỗ trợ Hồ Dương, liền tính ngay cả là đạo diễn Tề Đại Yển cũng không có cách nào làm quá quắt. Trong một đoàn phim, ngoại trừ trường hợp bản thân đạo diễn có danh tiếng cực lớn của riêng mình sẽ được kính trọng, nếu không địa vị tối cao ngoại trừ nhà đầu tư, người còn lại chính là ý chỉ tới nhà làm phim.
Hứa Nghi nghe Trăm Hòa giải thích xong liền gật đầu tỏ ya đã hiểu, sau khi cẩn thận xem hết tài liệu mà Trăm Hòa gửi tới tỉ mỉ một lần nữa, tiếp đó mới ngẩng đầu lên nói: “Cho nên lần này tuyển chọn diễn viên, người đứng đầu trong danh sách xác định cho nhân vật chính là Khương Liền Nguyệt?”
Quyển sách《 Thanh Thành ký 》này rất được mọi người săn đón, ngay cả Hứa Nghi là người ngày thường không hay xem tiểu thuyết văn học đều không thoát được sự cuốn hút ảnh hưởng của quyển sách này, sau khi tò mò bởi những lời tóm lược trên mạng, cô cũng thử đọc trước mấy chương, không nghĩ tới đọc xong thì càng ngày càng thêm mê mẩn, vẫn luôn theo dõi tới khi quyển sách này kết thúc.
Quyển sách này có ý nghĩa rất đứng đắn nghiêm khắc, nội dung chủ chốt chính là nói về cuộc đời của một vị nữ chủ, nữ chủ tên là Thẩm Thanh Thành sinh ra tại một thị trấn nhỏ gần biên thùy, vừa sinh ra lại không may gặp phải tình cảnh mất mùa trong thành, do đó bị cha mẹ nhẫn tâm vứt bỏ. Mấy năm sau đó được một tên ăn mày thương xót mà dẫn theo nuôi nấng ở đầu đường xoa chợ, cũng bởi vậy mà dù tuổi còn nhỏ nhưng nàng lại luyện ra được một chút công phu quyền cước phòng thân bảo mệnh. Chờ khi nàng sáu tuổi năm ấy, lúc trên đường đi ngang qua liền bị một vị lão gia nhà giàu nhìn trúng, hộ vệ bên người lão gia nhà giàu kia nhận thấy xương cốt của nàng có thiên phú võ thuật. Thế nên, người đó tính toán mang nàng về nhà bồi dưỡng thật tốt, sau này có thể đưa đến làm nữ hộ vệ bảo vệ cho vị tiểu thư duy nhất trong phủ; ấy vậy mà không ngờ được khi đi trên đường lại gặp phải bọn cướp, cả đoàn phú thương vội vàng chạy trốn, đến cuối cùng cũng chưa kịp đưa Thẩm Thanh Thành theo cùng.
Thẩm Thanh Thành bằng vào nỗ lực ý chí kiên cường của chính mình cuối cùng cũng chạy trốn được tới một vùng thôn trang, sau đó ngất xỉu hôn mê bất tỉnh không còn biết gì nữa. Lúc tỉnh lại, cô mới phát hiện mình vậy mà lại bị người ta bán vào trong thanh lâu lớn nhất ở Cốc Phong Thành, gọi là thanh lâu Hương Tuyết. Cốc Phong Thành là ngôi thành lớn và vô cùng dồi dào tài phú ở vùng Quan Trung vùng này, chung quanh thành dày đặc các trấn nhỏ, người buôn kẻ bán lui tới tấp nập làm ăn đông đảo, do đó tụ tập rất nhiều thanh lâu lớn nhỏ khác nhau, có vô số nữ nhân phong trần hội tụ để mua vui cho nam nhân, cũng có rất nhiều hội sở bồi dưỡng các tiểu quan thanh tú để cho mấy phu nhân nhà giàu tiêu khiển giải khuây. Từ tiền triều khi vị nữ đế đầu tiên khai lập ra nước Đại Lữ cho đến nay là nước Đại Lương, các triều đại đều là nữ nhân bước lên kế thừa vị trí đế vương đại thống, cũng bởi vậy sinh hoạt hằng ngày của nữ nhân càng thêm tự do, trong triều cũng có một nửa đều là nữ nhân nắm giữ chức vụ thực quyền.